Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

- Cậu không nhận ra đúng không?
- Hyung ấy rốt cuộc bị làm sao?
- Cậu ấy thực ra không sao cả nhưng đối với một số chuyện cậu ấy lại bị ám ảnh khá nặng. Cậu từng sống với cậu ấy nên sẽ biết có những khoảng thời gian cậu ấy bị kén ăn, mất ngủ, tâm trạng thất thường đúng không?
- Tôi tưởng đó chỉ là do áp lực thi đấu...
- Thế nhưng cậu không nhận ra sao, có những lúc cậu ấy lại không bị như vậy?
- ...
Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi nhà, hướng đến bờ biển phía xa.
- Cậu ấy từng bị người khác tổn thương nên đối người kia có một loại cố chấp rất sâu. Và mọi thứ liên quan đến người kia sẽ luôn dễ dàng ảnh hưởng đến cậu ấy.
- Anh ấy không nói với chúng tôi
- Cậu ấy không muốn các cậu lo lắng. Vốn dĩ tôi cũng không muốn nói đâu, cậu ấy sẽ đánh tôi mất. Nhưng theo như tôi biết thì khoảng thời gian mấy người ở cùng đội là khoảng thời gian cậu ấy vui vẻ nhất, cũng hồi phục nhanh nhất. Nên tôi đành lén lút nói cho cậu thôi.
- Sao hyung ấy lại vậy chứ, giấu chúng tôi nhiều năm như vậy.
- Không phải cậu không biết, cậu ấy là người như thế nào. Với lại ...
- Với cả cái gì?
- Cậu biết người kia là ai không?
- Người kia nào?
- Người làm anh cậu bị vậy suốt 8 năm đó
- Tên khốn đó là ai?
- Mà khoan đã, vậy thuốc ban nãy là thuốc điều trị tâm lý của anh tôi hả
- Ừ, thuốc giúp anh cậu bình ổn và dễ ngủ hơn thôi. Đấy là liều lượng cao nhất rồi.
- Vậy bây giờ anh tôi có phải đang nguy hiểm không? Chúng ta cần phải đi tìm anh ấy sớm ...
- Cậu ấy sẽ không làm bậy đâu. Nhìn hiện trạng ban nãy thì có vẻ cậu ấy không muốn phụ thuộc vào thuốc nên mới vậy. Chắc bây giờ đang ở chỗ nào đó bình ổn cảm xúc thôi.
- ... Thế tên khốn kia là ai?
- Người cậu biết đó
- Người tôi biết? Là ai
- Người họ Lee đó
- Cái gì? Sanghyeok hyung á? Hai người họ xảy ra chuyện gì?
- Cái này lát nữa cậu hỏi anh cậu đi, cậu ấy kia kìa.
Từ xa hai người đã thấy bóng lưng của Deft, anh đang ngồi xếp bằng trên cát, mặt hướng ra bờ biển. Chắc là đang ngắm nhìn mặt biển.
- Chắc tôi phải rời đi đây, nếu cậu ấy biết tôi nói chuyện này cho cậu chắc sẽ giết tôi mất. Với lại tôi cũng còn vài lời muốn nói với cậu nữa.
- Anh cậu không chỉ bị mấy cái triệu chứng kia đâu, thời kì nghiêm trọng cậu ấy có khi còn tự làm tổn thương chính mình. Trước khi quen biết mấy người các cậu thì, xuất huyết dạ dày, thiếu ngủ, thiếu dinh dưỡng là chuyện bình thường. Còn mấy triệu chứng nhẹ thì kéo dài suốt 8 năm qua. Hiện tại như cậu thấy đó, thuốc cũng đã không có tác dụng mấy đối với cậu ấy. Tôi cũng hết cách rồi nên chỉ có thể nói cho mấy cậu biết thôi.
- ...Tôi biết rồi, cảm ơn anh.
- Ừ, tôi đi trước đây
Keria nhìn bóng lưng anh mình, mà cảm thấy đau đớn. Suốt những năm qua anh ấy chưa từng kêu ca lấy một câu, rõ ràng bản thân đang mang vết thương nhưng lại cứ giả vờ không sao. Còn phải một lòng chăm sóc bọn họ. Cậu có chút không nhịn được mà đỏ mắt, tại sao anh ấy lại tốt như vậy. Tốt đến mức khiến cậu đau lòng. Sau khi điều chỉnh được cảm xúc thì Keria mới bước đến, khẽ gọi:
- Hyukkyu hyung
Deft đang ngẩn người nhìn phía trước thì bất thình lình nghe có người gọi mình. Anh quay đầu nhìn về phía sau thì bất ngờ nhìn thấy Keria.
- Sao em lại tới đây?
- Em tới tìm hyung đó. Sao anh lại biến mất mà không để lại chút liên lạc nào vậy?
- À anh chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi
- Hyukkyu hyung, anh định giấu tụi em đến bao giờ vậy?
- Em nói gì vậy Minseok?
- Em đã biết mọi chuyện rồi, sao anh chưa từng nói gì với tụi em vậy. Anh không coi chúng em là em trai có phải không?
Keria vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt, Deft sửng sốt mà lên tiếng:
- Em sao vậy? Lại nghĩ linh tinh gì hả? Anh không coi mấy đứa là em trai thì là gì? Em...
- Thế sao anh không nói chuyện anh bị bệnh suốt những năm nay cho chúng em biết? Sao anh lại tự chịu đựng một mình chứ
Deft cứng đờ, không nói lên lời.
- Sao em lại biết...
- Cái đó quan trọng lắm sao? Sao anh lại như vậy chứ huhuhu
- Đừng khóc mà, là lỗi của anh. Minseok à, đừng khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com