Chap 13
Nhưng Keria không nhịn được, nghĩ đến lời người nọ nói anh liền thấy đau lòng và tự trách. Sao từng đó năm nhưng bọn họ lại không nhận ra một chút nào vậy chứ?
- Minseok à, anh không sao đâu. Em đừng khóc nữa
- Đừng khóc nữa, em muốn biết gì anh cũng nói mà. Ngoan nào
Phải mãi một lúc sau Keria mới ngừng được. Cả buổi chiều hôm đó, hai người cứ ngồi ngắm biển vừa chậm rãi nói chuyện với nhau. Ban đầu Deft không muốn nói lắm nhưng Keria vừa muốn khóc thì anh lại bó tay. Cuối cùng vẫn là Keria hỏi gì thì anh đáp nấy chứ nếu để anh tự nói thì chắc bọn họ còn ngồi đó đến tối. Keria nghe xong thì mặt mày lạnh tanh, nhưng không bình phẩm gì thêm. Tối đó, cậu gọi hai người còn lại đến bọn họ cùng nhau ăn lẩu ở cạnh bờ biển.
Bọn họ vui chơi ở căn nhà nhỏ tận 2 ngày thì mới rời đi, trước khi đi còn không quên kéo Deft trở về cùng. Hai ngày nay được bọn nhỏ ở bên cạnh trêu đùa, Deft cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít. Hơn nữa, từ sau khi biết được mọi chuyện thì anh đã cảm giác được sự cố chấp bây lâu nay đang dần tan biến. Thứ anh cần duy nhất bây giờ là thời gian. Dù sao thì cũng 8 năm liền sao nói hết là hết được. Nhưng khi biết sự thật, dù đau đớn đến đâu nhưng những trói buộc bấy lâu nay quanh người anh dường như dần dần biến mất. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Điều này đã được anh nói cho Hanchul biết, cậu ấy cũng vui mừng cho anh. Hai người đã gặp và nói chuyện với nhau rất lâu, nên Lee Hanchul mới biết chắc chắn rằng Deft sẽ không làm chuyện ngớ ngẩn. Còn về vấn đề vì sao lại nói như vậy cho Keria thì một phần đúng là vì anh muốn bọn họ biết và đồng hành bên cạnh Deft, thứ hai là anh không muốn tên họ Lee kia sống tốt. Qua những lời kể của Deft về mấy đứa nhỏ của anh, thì Lee Hanchul hoàn toàn hiểu rõ một phần về con người Keria. Anh chắc chắn cậu nhóc này sẽ không để yên.
*Trụ sở T1*
Keria mặt lạnh tanh bước vào ktx, vì đang thời gian nghỉ trưa nên mọi người ở phòng khách khá đông đủ. Vừa thấy người, Keria đã xông đến đánh một quyền lên mặt Faker. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi Keria muốn đánh thêm cái nữa thì Gumayusi ở gần đấy nhất đã ôm thắt lưng cậu kéo lại.
- Này cậu điên à, sao lại đánh Sanghyeok hyung?
- Không đánh tên khốn đó thì đánh ai? Đánh cậu à? Cậu mau buông tôi ra, cậu cũng họ Lee. Đều là cặn bã như nhau.
Gumayusi sững sờ, không hiểu sao lại bị mắng nữa. Nhưng anh vẫn không buông cậu ra.
- Có chuyện gì thì từ từ nói. Đừng động tay động chân được không? Cậu...
- Có muốn nói chuyện riêng không?
Dường như Faker biết vì sao Keria lại làm như vậy, anh không tránh mắng hay tức giận gì mà chỉ nói một câu như vậy. Keria thấy anh thản nhiên như vậy thì lửa giận bừng bừng, kêu Gumayusi buông tay rồi cùng Faker vào phòng riêng nói chuyện. Tuy mọi người lo lắng nhưng cũng không dám đi vào theo, dù sao Faker cũng nói muốn nói chuyện riêng mà.
- Có chuyện gì?
Faker vừa lên tiếng thì Keria đã nắm chặt cổ áo anh, đẩy mạnh anh vào tường. Dù chênh lệch chiều cao nhưng không thể không nói sau đợt huấn luyện kia Keria đã cải thiện sức mạnh khá nhiều. Faker cũng mặc kệ để cậu làm như vậy, Keria gằn giọng nói:
- Anh thản nhiên quá nhỉ? Sau khi làm ra những chuyện đó với Hyukkyu hyung?
- ...
- Anh không có gì muốn nói sao?
Dù Keria đã biết mọi chuyện nhưng trong lòng em vẫn có một chút xíu hy vọng rằng trong chuyện này có uẩn khúc gì đấy. Em vẫn không tin Sanghyeok hyung mà em luôn kính trọng mấy năm nay lại là người như vậy. Keria nhìn chằm chằm Faker, mong anh có thể giải thích gì đó. Nhưng Faker chỉ nói:
- Không phải chỉ là chia tay sao? Cũng đã 8 năm rồi...
- Chết tiệt, tên khốn này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com