Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Keria không thể tin anh lại nói ra những lời đó.
- Chỉ đơn giản là chia tay sao? Anh bạo lực lạnh anh ấy cả tháng trời sau đó đột ngột chia tay? Anh còn ...còn ngoại tình tư tưởng nữa.
- Sao...sao anh có thể đối xử với anh ấy như vậy chứ? Hyukkyu hyung tốt đẹp biết bao nhiêu, sao anh lại nỡ đối xử với anh ấy như vậy?
- Khi đã hết tình cảm thì...
- Anh câm miệng lại. Anh có biết anh ấy phải trải qua như thế nào suốt 8 năm qua không hả? Tên khốn này
- Chỉ vì anh...chỉ vì anh mà anh ấy...
Keria vì quá kích động nên không chú ý nét mặt Faker. Đồng tử anh co lại, hai tay nắm chặt như kìm nén điều gì đó.
- Anh có biết tổn thương anh gây ra đối với anh ấy sâu sắc đến nhường nào không? Sao anh lại có thể thản nhiên như vậy chứ? Sao anh ấy lại phải chịu đựng những thứ đó?
- Cậu ấy thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Keria không nhịn được, lần nữa cho anh một quyền thật mạnh lên mặt. Faker bị đánh mặt lệch sang một bên, Keria vì quá kích động mà hét lên.
- Anh có biết không, anh ấy đã phải điều trị tâm lý suốt 8 năm. Suốt 8 năm...
Cuối cùng, Keria dường như mất hết sức lực ngồi thụp xuống vừa khóc vừa tự trách.
- Suốt từng ấy năm, tôi lại chẳng nhận ra một chút nào. Thế mà tôi lại tôn thờ, kính trọng loại người như anh suốt từng ấy năm.
- Năm đó, mỗi lần gặp nhau tôi đều không ngừng lải nhải kể cho hyung ấy về anh, về cuộc sống của tôi ở đây. Rốt cuộc thì khi đó hyung ấy có cảm nghĩ gì? Có phải tình trạng bệnh của hyung ấy tồi tệ nhất là lúc đó không? Có phải tôi là người đã hại anh ấy hay không?
- Rốt cuộc là tại sao Lee Sanghyeok? Tại sao anh lại làm vậy với anh ấy chứ? Anh ấy không đáng để bị như vậy mà? Anh ấy tốt như vậy...
- Tại sao anh ấy lại luôn là người bị tổn thương mà loại người như anh lại có thể thản nhiên sống vui vẻ, đứng trên đỉnh cao danh vọng, người người ngưỡng mộ mà nhìn xuống anh ấy. Tại sao...
Keria cảm thấy đau đớn, rõ ràng trước kia cậu đã nghĩ anh mình cũng có một cuộc sống khá viên mãn rồi. Nhưng giờ nhìn lại thì, dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo đó là những vết thương máu chảy đầm đìa. Dù đã lành lại rồi nhưng những vết sẹo đó sẽ chẳng bao giờ biến mất mà sẽ theo anh ấy suốt cuộc đời. Anh ấy nào xứng đáng bị như vậy chứ...
Keria rời khỏi phòng, từ đầu đến cuối Faker cũng không nói thêm một lời nào. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy bị Keria đánh. Khi cánh cửa đóng lại, anh mới không giả vờ nữa, mà quỳ rạp xuống mặt đất. Hai bàn tay anh chống trên mặt đất đang run rẩy dữ dội, lời nói cũng không cách nào thốt ra được.
Anh không thể tin được, suốt 8 năm qua người kia đã trải qua nhưng việc gì. Rõ ràng...rõ ràng anh thấy cậu ấy vẫn sống tốt mà. Hoá ra tất cả chỉ là lớp vỏ bọc mà cậu ấy xây dựng thôi sao?
- Rốt cuộc thì... anh đã làm sai rồi sao? Hoá ra, lời nói hôm đó của em có nghĩa là vậy. Hoá ra, anh chính là người hủy hoại em sao. Chính tay anh đã hủy hoại người anh yêu, chính tay anh ....
Trái tim anh đau đến chết lặng, anh khẽ đưa tay ôm lấy ngực, bàn tay vẫn còn đang run rẩy. Chính anh, là chính anh là người làm ra chuyện này. Từng cơn quặn thắt trong lồng ngực khiến Faker không thở nổi. Anh tuyệt vọng nhắm mắt, nước mắt không kìm được mà tí tách rơi xuống.
- Hyukkyu à
Faker nỉ non gọi tên người mà mình thương nhớ bấy lâu nay.
- Anh xin lỗi, là do anh, tất cả là do anh.
- Hyukkyu à, rốt cuộc thì... em đã sống như thế nào suốt 8 năm qua...
Từ ngày ấy, Faker chỉ cần có thời gian rảnh thì sẽ lái xe đến một góc khuất gần nhà của Deft. Anh chưa từng bước ra khỏi xe mà chỉ như tên trộm lén lút muốn nhìn ngắm cuộc sống của Deft. Dù rất ít thời gian có thể gặp được, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy người thôi thì anh đã thoả mãn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com