Chap 17
Faker tỉnh là thì đã là 5 ngày sau. Lúc đó trong phòng bệnh trùng hợp có Keria và Gumayusi đến thăm. Sau khi bác sĩ thăm khám và chuẩn đoán lần cuối thì liền rời đi. Trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Vì đã nằm trên giường nhiều ngày nên Faker vẫn có hơi mất sức. Anh được đỡ người tựa vào đầu giường, ngồi nhìn hai đứa em của mình. Keria thì đang ngồi gọt táo, còn Gumayusi thì đang rót nước ấm cho anh. Hai đứa này hôm nay ngoan ngoãn ghê ta. Vì đã lâu không nói chuyện, giọng anh khàn khàn:
- Sao hai đứa lại tới đây?
- Keria: Tới thăm hyung mà. Hôm nay là đến lượt hai người tụi em.
- Anh không doạ sợ mọi người chứ?
- Gumayusi: Doạ chết khiếp luôn ấy chứ. Hôm đó trên đường đưa anh đến bệnh viện mặt HLV cũng trắng bệch luôn đó anh.
- Keria: Anh cứ nghỉ ngơi thật khoẻ đi, lịch trình của anh đã được gỡ bỏ hết rồi. Bây giờ chỉ cần anh khoẻ mạnh thôi là mọi người đã mừng lắm rồi.
Vừa nói cậu vừa đẩy đĩa táo đã cắt thành từng miếng nhỏ đến trước mặt anh. Ba người nói chuyện một lúc thì cũng đến giờ ăn. Gumayusi phụ trách đi mua đồ ăn cho ba người bọn họ. Sau khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Keria mới nhịn không được nói:
- Cái đó... anh đừng hạnh hạ bản thân mình như thế. Chuyện đó cũng không phải là điều anh muốn mà...
- ... Chắc là ông trời đang muốn cho anh trải qua cảm giác của cậu ấy một lần. Mới chỉ như vậy mà anh đã ra nông nỗi này, vậy thì... những năm đó cậu ấy làm thế nào để vượt qua vậy?
- ... Anh đừng như thế. Lỗi không phải do anh mà. Anh cũng không phải cố ý...
- Chỉ là...cứ nghĩ đến những gì mà cậu ấy đã trải qua, anh liền không nhịn được hối hận. Nếu như lúc đó anh có thể suy nghĩ thấu đáo hơn thì có phải bây giờ...mọi thứ đều sẽ khác không?
- Sanghyeok hyung, Hyukkyu hyung cũng đang dần thoát ra được khỏi quá khứ rồi, chẳng nhẽ anh muốn cứ mãi sống trong áy náy cả đời sao. Anh đã chấp nhận để cho anh ấy hận anh, nhưng anh không định buông tha cho chính mình à?
- ... Nào có dễ được như vậy chứ
Keria còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng Gumayusi đã quay trở lại. Nên cuộc nói chuyện của bọn họ dừng lại tại đây. Ngày hôm sau, Faker được phép xuất viện vì các chỉ số đều đã trở về bình thường. HLV rất quan tâm anh nên hầu hết thời gian đều để anh nghỉ ngơi. Thế nhưng từ ngày đó Faker trở nên trầm lắng hơn nhiều, anh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi không hiểu được. Dù anh đã ngủ đủ giấc đi chăng nữa nhưng điều đó cũng chẳng làm tâm trạng anh tốt hơn là mấy.
Tình trạng này kéo dài độ hai tuần, bọn họ đều không nhịn được nữa. Cứ như này anh bọn họ sẽ trầm cảm mất. Nhìn cái mặt ảnh kìa kìa. Vì vậy bọn họ bàn bạc làm một chuyến du lịch, ra ngoài ngắm cảnh đẹp thì không phải tâm trạng sẽ tốt hơn sao? Sau khi tham khảo rất nhiều thì bọn họ quyết định đi biển. Người ta vẫn nói đi biển để chữa lành mà. Vì vậy Faker dù không muốn đi một chút nào nhưng vẫn bị bọn họ kéo đi.
Đến khi ngồi trên máy bay, anh vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Đến nơi bọn họ đi check-in phòng, rồi sau đó...ngủ.
- Faker: ...
Mãi đến chiều, khi anh còn đang lơ mơ thì lại bị kéo dậy đi ngắm hoàng hôn. Lúc đầu, anh còn không cam lòng cho lắm. Nhưng khi thấy mặt trời đỏ rực phía chân trời, cùng tiếng sóng biển rì rào. Những cho hải âu cất tiếng bay cao ngang qua mặt biển. Faker cũng thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Anh cứ thế đắm mình trong ánh chiều tà, mặc kệ mấy đứa nhỏ bên kia đang chụp anh và trêu chọc mấy con hải âu.
Nhìn mãi, anh thấy mình cũng nên lưu lại một chút kỷ niệm nào đó. Anh liền quay đầu lục tìm trong đóng đồ đằng sau mình. Ờ thì tụi nhỏ bảo anh ngồi đây trông đồ cho tụi nó đó. Cuối cùng anh tìm thấy một cái máy ảnh cầm tay nhỏ. Khi kiểm tra thì may mắn vẫn còn film. Anh liền giơ máy ảnh lên muốn chụp cảnh hoàng hôn, thì bỗng trong tầm mắt anh xuất hiện hình bóng quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com