Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Faker sững sờ tại chỗ. Chỉ một bóng lưng thôi nhưng anh biết anh không thể nào nhìn nhầm được. Faker vô thức bấm chụp, khi chụp xong anh mới hơi tỉnh lại. Anh buông máy ảnh, nhìn về phía người kia. Lúc này, bên cạnh người kia xuất hiện một hình bóng khác. Chính là người anh đã nhìn thấy ngày hôm đó. Không biết hai người nói gì mà cười rất vui vẻ. Faker cứ thế im lặng nhìn. Bên này mấy đứa nhỏ đang đùa nghịch thì cũng nhìn thấy. Gumayusi ngạc nhiên, cất tiếng kêu lên:
- Hyukkyu hyung, trùng hợp như vậy? Anh cũng đến đây chơi sao?
Cả bọn nhìn theo hướng đó, chỉ có Keria là khẽ liếc nhìn Faker. Thấy anh cũng đang nhìn bên kia liền quay sang nhìn cùng. Deft bất ngờ bị gọi thì sững sờ, quay người lại thì thấy bọn họ cũng ngạc nhiên. Anh khẽ cười, bước về phía trước:
- Sao mấy đứa cũng ở đây vậy?
- Oner: Tụi em tổ chức đi giải khuây ở đây đó. Trùng hợp thật đó, lại có thể gặp hyung ở đây.
Deft bật cười, cũng cảm thấy rất bất ngờ. Khi nhìn thấy người kia, anh có hơi khựng lại một chút sau đó lại quay mặt đi nói chuyện tiếp với bọn nhỏ. Faker thu hết phản ứng của người kia trong mắt, anh khẽ rũ mắt không nói gì. Hai bên rủ nhau cùng đi ăn tối, thấy thế Faker chỉ khẽ nói nhỏ bên tai Keria rằng anh hơi mệt muốn trở về phòng. Sau đó liền cho bọn họ đi trước, còn mình thì đi về phía khách sạn. Khi hai bên đã khuất bóng, thì anh lại dừng lại quay về phía bờ biển.
Anh chọn một chỗ sạch sẽ, khẽ ngồi xuống nhìn cảnh biển phía xa xa. Mặt trời đã lặn rồi, gió cũbg đã mạnh hơn. Mang theo hơi lạnh từ biển thổi vào. Anh cứ thế ngồi nhìn một lúc lâu, nhớ ra cái gì đó anh liền lôi máy ảnh trong túi ra. Nhìn vào bức ảnh duy nhất mình chụp ngày hôm nay, anh rơi vào suy nghĩ. Hình bóng ấy được bao phủ bởi ánh mặt trời lấp lánh, khiến cho bóng lưng của người đó trở nên mờ ảo trong bức ảnh. Nhưng vẫn không thể che giấu được sự đẹp đẽ trong đó.
Faker khẽ đưa tay lên chạm vào nó, nhưng anh chỉ sờ thấy sự lãnh lẽo của thủy tinh. Điều đó như nhắc nhở anh, người này không thuộc về anh. Anh chỉ có thể như bây giờ, lén lút nhìn ngắm cậu ấy qua một bức ảnh. Faker khẽ nhắm mắt, anh cứ ngồi như vậy mặc cho gió lạnh thôi vào người. Mãi đến khi bầu trời tối đen anh mới trở về phòng. Thấy hộp giữ nhiệt trên bàn thì anh mới hơi dừng lại, bước đến thì thấy ghi chú của Keria.
Anh liền ngồi xuống, ăn hết thức ăn trong đó. Dù sao cũng là tấm lòng của bọn họ mà. TốI hôm đó, Faker lại mất ngủ. Anh nằm trằn trọc rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không ngủ được. Phải đến gần sáng, Faker mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Trước đó anh đã nhắn cho Keria một tin nhắn dặn trước, vì anh nhớ lịch trình của bọn họ sẽ xuất phát khá sớm. Anh không nghĩ mình có tinh thần để có thể đi cùng bọn họ.
Faker mở mắt ra thì đã là 1h chiều, anh bị tiếng gõ cửa đánh thức. Mở cửa ra thì thấy là nhân viên khách sạn mang cơm đến. Hoá ra Keria đã đặt trước cho anh. Anh nhường đường cho nhân viên đi vào, đợi người ta rời đi thì mới đi vệ sinh cá nhân. Sau khi ăn xong, Faker lười biếng nằm trên sofa. Anh chẳng muốn làm gì cả, cả người đều không có sức lực.
Nằm một lúc thì anh ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì thấy mấy người vây quanh mình.
- ...? Gì đây? Mấy đứa sao lại ở đây?
- Keria: Anh ơi, anh phát sốt rồi
- Hả? Sốt à?
- Gumayusi: Bọn em trở về tìm anh thì thấy anh cả người nóng rực nằm trên sofa. Doạ chết bọn em rồi.
- Có thể đợt này sức đề kháng của anh khá yếu. Không sao đâu.
- Oner: Đợt này, anh bị làm sao vậy. Trước kia dù không phải rất khoẻ mạnh, nhưng cũng không động tí là ốm như bây giờ.
- ...
- Keria: ...
Faker nói mấy câu qua loa lấy lệ để cho qua việc này. Anh ăn một ít cháo, uống thuốc rồi không bao lâu đã thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com