Chap 19
Mấy người bọn họ thấy vậy cũng không quấy rầy anh mà đi ra khỏi phòng.
- Gumayusi: Tớ cứ cảm giác anh ấy có chuyện gì đó giấu chúng mình ý
- Oner: Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy thế
Hai người không thấy Keria nói gì liền quay đầu nhìn sang.
- Keria: À ừ...tớ cũng thấy vậy
- Oner: Cứ như này không ổn đâu, phải làm sao bây giờ
- Gumayusi: Nhưng mà nếu hyung ấy không muốn nói thì dù chúng ta làm cách nào thì hyung ấy cũng chẳng lộ một chút nào đâu
- ...
- Haizzz
Nội tâm Keria: "Thực ra tớ biết đó nhưng chính là không có cách nào hết aaaa". Thấy anh ấy như vậy bọn họ cũng rất đau lòng có được hay không vậy. Dù sao cũng bên nhau cũng 4 năm rồi. Keria bất đắc dĩ mà nghĩ.
Đêm hôm đó bọn họ thay nhau đến phòng Faker để xem xét tình hình của anh. Đến nửa đêm, cuối cùng Faker cũng hạ sốt. Bọn họ cũng an tâm mà quay về phòng đi ngủ. Tuy nhiên, sáng hôm đó cơn sốt bỗng quay trở lại, hơn nữa còn nặng hơn. Bác sĩ khuyên bọn họ nên trở về thành phố vì cơ sở vật chất trên đảo không được tốt lắm. Nên cuối cùng bọn họ quyết định quay trở về. May mắn là hôm đó bọn họ đặt được chuyến bay trở về thành phố.
*Khu vực chờ*
Faker đã sốt đến mơ màng, mọi người để anh ngồi trên ghế dựa vào Keria bên cạnh. Khi đang đợi để lên máy bay, bất ngờ hai người Deft cũng tới đây. Hai bên nhìn thấy nhau thì sửng sốt. Deft lên tiếng:
- Không phải mấy đứa còn ở lại đây mấy hôm sao? Sao bây giờ lại ở đây?
- Gumayusi: Có việc đột xuất anh ạ. Sanghyeok hyung bỗng nhiên sốt cao không giảm, nên chúng em phải trở về gấp.
Deft khẽ liếc nhìn người kia một chút, không nói gì.
- Oner: Cũng không biết dạo này anh ấy bị làm sao, cứ ốm suốt không khỏi thôi.
- Hanchul: Khám không ra nguyên nhân sao?
- Gumayusi: Đã một lần vào viện rồi, nằm suốt 5 ngày lận. Sau đấy trở về thì tâm trạng luôn không tốt. Giờ thì lại sốt cao không giảm. Khám thì cũng chỉ kết luận là mệt mỏi quá độ thôi. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì nữa.
- Hanchul: Cậu ta trước kia có bị vậy không?
- Oner: Không có, chỉ hơn 1 tháng này mới bị vậy thôi.
- Keria: ...
Keria chưa kịp nói gì, mà hai người bạn của anh đã nói hết tất cả rồi. Thấy thời gian lên máy bay còn lâu nên Gumayusi đứng lên nhường ghế cho Deft. Deft tính bảo không cần nhưng thấy Gumayusi đã đứng lên rồi nên cũng đành ngồi xuống. Đang ngồi bỗng Keria nói nhỏ:
- Anh ơi, anh giúp em một chút được không?
- Sao vậy?
- Em muốn đi WC một chút, anh để cho Sanghyeok hyung dựa vào một chút được không? Em đi lẹ lắm, sẽ về nhanh thôi.
Deft có thể từ chối sao? Đương nhiên là không rồi. Keria nhẹ nhàng nâng Faker lên, cậu cũng đứng lên nhường chỗ. Deft ngồi vào thì cậu mới nhẹ nhàng để Faker tựa lên vai anh. Khi cảm nhận được sức năng trên vai, Deft hơi cứng đờ cả người. Nhưng rất nhanh anh đã bị thứ khác thu hút. Cảm nhận được hơi nóng phát ra từ người bên cạnh, anh hơi nhíu mày.
- Mấy đứa có cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt chưa? Sao lại nóng như vậy?
- Gumayusi: Uống rồi anh nhưng vẫn không đỡ, nên bọn em mới phải đặt chuyến sớm nhất để về đây.
- Gumayusi: Biết vậy đã không nhất quyết kéo anh ấy đi bằng được. Trở về chắc chắn bị HLV mắng chết. Haizzz
Deft nhìn người đang ngủ li bì bên cạnh mình, rơi vào suy nghĩ. Keria quay trở lại thì đã đến lúc lên máy bay. Bọn họ khẽ gọi Faker dậy, anh mơ màng đi theo bọn họ lên máy bay, đến mức mà Deft đi bên cạnh anh cũng không biết. Vừa ngồi xuống ghế anh liền nhắm mắt rơi vào mê mang. Deft theo dòng người đi về phía ghế của mình nhưng bỗng nhiên cổ tay bị bắt lấy, anh quay đầu thì thấy là Keria.
- Sao vậy?
- Anh ơi, em lóng ngóng tay chân lắm, không biết chăm sóc người bệnh đâu. Anh giúp em được không ạ?
- ...
Keria hơi lắc lắc tay anh, làm nũng:
- Đi mà hyung. Sanghyeok hyung cũng ốm đến mức độ này rồi nên không sao đâu. Hyukkyu hyung ~
- ...
Tên nhóc này hôm nay bị làm sao vậy? Deft suy nghĩ. Nhưng cuối cùng anh vẫn mềm lòng mà đồng ý. Keria vui vẻ mà đi đến chỗ của Deft, thoải mái mà vứt ông anh đang ốm của mình cho người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com