Chap 2
*Phòng khám tư nhân*
- Sao hôm nay lại tới đây vậy? Không phải mùa giải tới sắp khởi động rồi sao?
- ...
Thấy người đối diện im lặng thì anh hơi khựng lại.
- Làm sao vậy?
- Tôi đến lấy thuốc
- Không phải đợt trước cậu nói vẫn còn nhiều lắm sao
- Hình như tôi lại nhờn thuốc rồi
- ...
- Đợt này, tần suất dùng như nào
- ...Mỗi đêm đều dùng
- ... Không phải tháng trước vẫn ổn sao, tôi còn nghĩ số thuốc đấy dùng được thêm nửa năm nữa
- Chắc đợt này chuẩn bị mùa giải mới nên...
- Kim Hyukkyu, tôi và cậu đều biết cậu vì sao phải dùng thuốc này
- ...
- Nếu cậu cứ như vậy thì tôi không thể giúp cậu nữa đâu. Nếu tăng liều lượng lên thì phòng khám nhỏ của tôi sẽ bị cấm kinh doanh đấy
- ...
- Cậu có cần tôi tìm giúp một bác sĩ giỏi hơn không? Chắc có lẽ phương pháp của tôi không hiệu quả. 8 năm rồi đó, rõ ràng đã có dấu hiệu tốt lên nhưng tại sao bây giờ lại trở nên như vậy?
- Hanchul à, tôi ...
- Ngoài mất ngủ ra thì còn có triệu chứng nào khác không?
- ... Chán ăn
- Chỉ thế thôi?
- ... Ăn cái gì cũng đều nôn ra hết. Còn...
Bàn tay đang ghi chép của bác sĩ dừng lại, anh giờ tay bóp trán.
- Kim Hyukkyu, tôi nghĩ cậu nên đi bệnh viện lớn. Trạng thái này của cậu có khác gì 8 năm trước không. Mất ngủ, chán ăn, tâm trạng mất kiểm soát, thậm chí có xu hướng tự làm đau bản thân, có phải không?
- ...
- Tôi không chữa cho cậu nổi nữa, cậu đi tìm người khác đi.
- Hanchul à, chỉ có cậu giúp được tôi thôi. Lần cuối cùng thôi. Đây là mùa giải cuối cùng rồi.
- Cậu nói vậy là sao?
Deft cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt bàn. Anh khẽ đáp:
- Năm sau tôi phải nhập ngũ rồi. Tôi muốn mình có một mùa giải cuối cùng thật tốt đẹp. Cậu giúp tôi được không?
- Kim Hyukkyu, cậu phải biết là tăng liều lượng nữa thì cậu không chỉ đơn giản là nhờn thuốc đâu. Có thể lúc đấy thuốc gì cũng không có tác dụng với cậu.
- Khi đó, bản thân cậu sẽ bị nuốt chửng bởi chính những cảm xúc tiêu cực của cậu. Bản thân cậu hiểu rõ mà.
- 8 năm trước cậu có thể không ngừng tăng liều lượng để áp chế chúng. Nhưng 8 năm sau thì khác, cơ thể cậu không chịu đựng được.
- Kim Hyukkyu, tại sao vậy? Tôi gặp rất nhiều bệnh nhân rồi nhưng chưa từng gặp ai cố chấp như vậy? Cậu...
- ...
Lee Hanchul bất giác ngừng lại, thấy người kia vẫn luôn cúi đầu thì liền nghẹn họng, không biết nói gì. Anh đã nghĩ, cuối cùng sau từng ấy năm, người này đã thoát ra được. Cuối cùng thì ông trời cũng ban phát chút may mắn lên cho người kia. Nhưng chỉ bẫng đi một tháng, người này quay lại đây nhưng lại mang dáng vẻ của 8 năm trước. Vào ngày đầu tiên cậu ấy đến phòng khám của anh cũng vậy. Vẫn dáng vẻ dịu dàng cùng khuôn mặt đẹp trai đó. Nhưng hai mắt đỏ ngầu, quầng mắt thâm đen vì thiếu ngủ. Cơ thể thanh niên gầy gò ngồi trên ghế. Câu đầu tiên nói với anh là:
- Bác sĩ à, tôi không ngủ được
Sau khi hỏi thêm thì anh mới sửng sốt nhận ra nào chỉ không chỉ mất ngủ đơn giản như vậy. Chán ăn, thường xuyên đau đầu, tâm trạng suy sụp, có xu hướng tự làm đau bản thân mức độ nhẹ. Sau khi biết được nhiều hơn về cậu, anh liền quyết tâm phải giúp người này thoát ra khỏi bóng tối. Một lần liền kéo dài 8 năm. Vốn nghĩ cuối cùng cũng đạt được kết quả nhưng bây giờ...
- Hyukkyu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?
- Tôi...tôi nhìn thấy tin tức của người kia liền không nhịn được
- Chắc chắn không phải tin tức bình thường đúng không
- ...
- Hyukkyu, sao cậu lại phải như vậy chứ
Cảm thấy bầu không khí quá nặng nề, Deft cố gắng xoa dịu bầu không khí
- Chắc có lẽ là do bị đá nên tôi mới cố chấp như vậy
Nhưng hiển nhiên người đối diện chẳng hề cảm thấy câu nói này hài hước một chút nào
- Thực sự muốn tăng nữa sao?
- Ừm
- Thế cậu phải chấp nhận tình huống xấu nhất
- Sẽ như thế nào
- Vào viện tâm thần
- ...
- Lúc đó dù cậu có giải nghệ thì cũng sẽ trở thành đề tài hot đấy. Tuyển thủ giải nghệ vào viện tâm thần gì gì đó
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com