Chap 23 (END)
Keria không thể hiểu nổi, sao anh có thể nói mọi thứ thản nhiên như vậy. Rốt cuộc thì những năm đó anh đã trải qua những chuyện gì vậy. Nếu nhớ không nhầm thì khi đó anh mới xấp xỉ tuổi cậu hiện tại. Rốt cuộc thì sao anh ấy có thể trải qua những chuyện này vậy? Keria nhịn không được mà đỏ mắt. Faker dường như vẫn đang chìm vào trong hồi ức của chính mình, anh nói tiếp:
- Anh luôn cảm thấy mình không xứng với cậu ấy, anh chỉ là người đem lại đau khổ cho cậu ấy. Chỉ cần anh đến gần cậu ấy một chút thôi thì sẽ vấy bẩn cậu ấy mất. Cậu ấy tốt đẹp biết bao chứ? Sao anh dám tiến lại gần cậu ấy đây?
- Sanghyeok hyung, hyung đừng như vậy...hyung cũng rất tốt mà. Hyung đừng nghĩ bản thân mình như vậy...
- Nhưng thực sự là do anh, mới khiến cậu ấy trở nên như vậy. Không phải sao?
- Chuyện đó, cũng là do anh bất đắc dĩ thôi...
- Anh không biết nữa, cậu ấy hận anh như vậy. Anh phải làm sao đây?
- ....
Đêm hôm đó, phải mất một lúc lâu Faker mới chịu đi ngủ. Anh cứ ngồi đó không ngừng tự hỏi bản thân. Keria nhìn anh mình như vậy mà lòng đau đớn. Tại sao hai người anh của mình, không ai sống tốt vậy. Ai cũng chỉ biết ôm nỗi đau một mình chịu đựng mà không nói cho một ai. Nhưng vì che giấu quá tốt, cuối cùng kết quả lại thành ra như vậy.
*Sân thượng*
- Những chuyện hôm qua, em hãy quên hết cả đi. Cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra
- Làm sao có thể như...
- Minseok à, mọi chuyện đã kết thúc cả rồi
- Anh đừng như vậy chứ. Anh đi giải thích với Hyukkyu hyung đi. Anh ấy dễ mềm lòng lắm, chỉ cần anh...
- Không thể đâu, Minseok. Anh có lỗi với cậu ấy. Anh không muốn cậu ấy chịu thêm bất cứ tổn thương nào từ anh nữa.
- Vậy anh thì sao? Anh muốn tiếp tục sống như vậy sao?
- Không có gì không ổn cả. Không phải bây giờ anh vẫn đang sống tốt sao?
- ... Anh đây mà gọi là sống tốt sao?
- Minseok à, đây là mong muốn duy nhất của cậu ấy. Anh thực sự không nỡ làm trái. Có lẽ đây là điều duy nhất anh có thể làm được cho cậu ấy. Coi như chuộc lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra đi. Dù rằng nó cũng chẳng thấm vào đâu cả.
- ... Hai người thực sự phải như vậy sao?
- Có những vết thương sẽ chẳng bao giờ lành lại được. Nếu như cố chấp thì sẽ càng khiến nó trở nên tồi tệ hơn thôi.
- Cuối cùng thì, mọi chuyện nên kết thúc tại đây thôi. Tiến một bước hay lùi một bước cũng đều khiến cả hai cùng tổn thương mà thôi.
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com