Chap 9
- Ngày mai hyung nhớ phải ăn đó, không thì phí lắm
- Em nói không phải tiền tụi em thì tiền ai?
- ... À đâu, em nói lộn ý. Cũng tại hôm nay em uống nhiều quá
- Người ta bảo rượu và thì lời ra mà
- Sao anh lại tin người ta mà không tin em vậy chứ
- Choi Hyeonjoon, nói thật cho anh biết đi. Mấy đứa giấu anh chuyện gì đúng không?
- ...
Thấy anh gọi cả họ tên của mình thì Doran hơi rén. Bình thường, Hyukkyu hyung đúng là rất chiều bọn họ nhưng những lúc nghiêm túc thì bọn họ cũng sợ lắm. Không dám chọc giận hyung ấy đâu.
- À à thì...
- Nói đi
- Cái này thì em nghe Minseok nói thôi ạ. Hình như là Sanghyeok hyung giới thiệu nhà hàng này ấy ạ
- Mấy đứa trả tiền?
- Hình như cũng là Sanghyeok hyung ấy ạ?
- ...
Doran nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh thì tỉnh cả rượu. Ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ anh mắng. Nhưng một lúc lâu sau cũng không thấy anh trách móc gì. Deft chỉ nhẹ nhàng nói:
- Muộn rồi đấy, mau về đi. Nhớ gọi người tới đón, nay em uống không ít rượu đâu đó
Doran tưởng anh không giận, nên tươi cười nói:
- Dạ, em biết rồi hyung. Hôm nào chúng ta cùng ăn một bữa có Jihun và Minseok nữa nhé anh. Không thì hai đứa nó không chịu đâu.
- Được, mau về đi.
Sau khi Doran rời đi thì phòng nghỉ chỉ còn lại Deft, bên ngoài mọi người cũng đã về hết chỉ còn staff ở lại đang thu dọn mọi thứ. Lúc này Deft cuối cùng cũng không giả vờ nữa, hai bàn tay anh run rẩy nắm lấy nhau. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Tại sao? Tại sao cậu ta lại làm vậy? Rốt cuộc là tại sao chứ? Cậu ta đang thương hại mình đấy à?
Mãi đến lúc staff gõ cửa, nói vọng vào:
- Tuyển thủ Deft, anh vẫn chưa về ạ?
- ... Tôi đây, đợi một chút
Deft cố gắng bình tĩnh, sau đó ra ngoài theo staff rời đi. Anh được staff đưa về dưới tận nhà, rồi mới chào tạm biệt staff. Nhưng khi đến cửa nhà thì anh lại thấy người đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây vào giờ này lại đang đứng đó. Deft sững sờ, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy một lúc lâu. Cuối cùng Faker lên tiếng:
- Cậu định đứng đấy đến khi nào?
- ...
Deft tiến đến, mở cửa vào nhà. Anh cũng không đóng cửa nên Faker cứ thế tiến vào theo. Deft không nói gì, vì anh cũng có vài lời muốn hỏi người nọ.
- Sao cậu lại đến đây?
- Tiện đường trở về nên ghé qua, hôm nay không phải tiệc chia tay của cậu à? Tôi nghĩ đi qua nên vào chúc một câu thì hơn...
- Chúng ta thân lắm à?
- ...
- Lee Sanghyeok, tôi thực sự tò mò muốn biết suy nghĩ của cậu đấy. Mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?
- Bạn bè?
- Từ bao giờ tôi lại là bạn bè với cậu vậy? Cậu có hứng thú làm bạn với người yêu cũ hả?
- ...
- Hơn nữa từ trước đến nay, trước mặt người khác chúng ta toàn diễn kịch thôi. Không lẽ cậu quên mất rồi sao?
- ...
- Thế mà bây giờ cậu còn thực sự đến đây chỉ để nói vài lời với tôi? Nực cười thật đấy, Lee Sanghyeok.
- ...
- À còn nữa, cậu còn bảo mấy đứa Minseok đặt cơm cho tôi nữa phải không? Còn không cho bọn chúng nói? Cậu đây là có ý gì vậy?
- ...
- Cậu bị câm à, hỏi sao không trả lời.
- Chỉ là...tôi thấy sức khỏe cậu không tốt. Lại tình cờ biết được nhà hàng này nấu cơm dinh dưỡng khá ngon nên là...
- Nên là cậu tự bỏ tiền đặt cho tôi? Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?
- Thì chỉ là tôi quan tâm cậu...
- Tôi không cần. Cậu có biết không? Khi biết được chuyện này tôi chỉ muốn nôn hết số cơm tôi đã ăn trong suốt thời gian qua thôi
- Kim Hyukkyu, có phải cậu hơi quá đáng rồi không?
- Quá đáng lắm sao? Nhưng mà biết làm sao được, chỉ cần thứ gì liên quan đến cậu thì tôi đều cảm thấy ghê tởm cả
- Kim Hyukkyu, có phải cậu vẫn còn hận tôi không? Sao cậu có thể nói như vậy. Uổng công tôi lo lắng cho cậu...
- Tôi cần cậu lo lắng cho tôi sao? Cậu hỏi tôi có hận cậu hay không à? Hận chứ, sao mà không hận cho được. Cậu chính là người hủy hoại cuộc đời này của tôi mà Lee Sanghyeok.
- Cậu nói cái gì vậy chứ
- Bây giờ cậu còn tỏ ra quan tâm làm gì? Chẳng qua là cậu đang thương hại tôi phải không? Làm việc khuất tất nên mới nhịn không được mà đi bù đắp hả?
- Kim Hyukkyu, cậu đừng có mà quá đáng
- Thế này thì có là gì đâu, so với những thứ mà cậu đã làm với tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com