Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau khi biết mình đã không còn tồn tại, là một thực thể mà con người hay thậm chí là chính mình trước đây đã luôn sợ hãi, Minseok không còn kiêng dè gì. Cậu không còn cách xa Sanghyeok nữa.

Đáng lẽ, Minseok nên nhận ra sớm hơn, cậu vốn không thể cách Sanghyeok của cậu quá xa.

Từ việc mơ hồ đứng ở trong cửa hàng tiện lợi bên cạnh tiệm cafe mà anh đang đứng, đến cả việc ngồi ngẩn ngơ dưới toà nhà của anh cả một ngày, lực hút mạnh tới mức nào khiến cho cậu không thể rời xa người mình yêu.

Minseok bật cười khi đang ngồi trong xe cạnh Sanghyeok, chỉ cần nghiêng đầu sang có thể thấy sườn mặt tinh tế của anh, sự chăm chú và phong thái làm việc của vị giám đốc trẻ tuổi họ Lee. Nếu có thể chạm vào anh giống như trước đây, cậu sẽ tinh nghịch chạm vào má anh ấy, sẽ lôi kính của anh quẳng chúng sang một bên. Hai bàn tay nhỏ túm lấy má của anh, trao một nụ hôn ngọt ngào.

Sanghyeok sẽ thế nào.

Anh đã tạm gác công việc, dẹp chúng ở một góc, buông cả vẻ cấm dục lạnh nhạt khi giao tiếp với bên ngoài xuống. Anh ấy đã vòng tay đáp lại, siết lấy eo câu, trao cậu sự si mê.

Không ai khác ngoài cậu, chỉ có Ryu Minseok mới khiến một người cuồng công việc như Lee Sanghyeok ngừng lại mọi thứ.

Anh thủ thỉ với cậu, tên của cậu, một lời nói chiếm hữu rồi lại trách yêu cậu phá bĩnh.

Minseok ngẩn ngơ, Sanghyeok đã xử lý gần xong những việc anh ấy còn đang dang dở rồi. Cậu xua xua tay trước mắt anh, ca hát cho anh nghe, vậy mà người ngày đó cùng cậu si mê lại đang lạnh lùng thế này.

Cậu chẳng nhớ mình chết lúc nào, chẳng nhớ mình rời khỏi thế gian này ra làm sao.

Cậu chỉ mơ hồ biết rằng, cột mốc của hiện tại.

Là bảy năm Sanghyeok không có cậu bên cạnh.

Đã lâu như vậy rồi sao?

Cứ như ngủ một giấc dài tỉnh dậy giữa con phố quen thuộc mà xa lạ, cảnh vật thay đổi, những năm tháng xưa cũ bị xoá nhà, ngày tháng của hiện tại nhắc nhở Minseok về một khoảng thời gian xa xôi.

Cậu cái nhớ được, cái không nhớ được, chỉ như một bản năng bám theo người mà cậu tin tưởng nhất.

Chẳng biết rằng, liệu Sanghyeok sau ngần ấy năm trời liệu còn lưu luyến một người không tồn tại.

Hay câu hỏi đơn giản chỉ là...

Sanghyeok à, anh còn nhớ em không?

Anh còn nhớ Minseok của anh không?

Minseok không hi vọng mình sẽ nghe được câu trả lời.

Thật tàn nhẫn cho Sanghyeok khi để anh phải nhớ người đã bỏ anh lại từng ấy năm.

Thật tàn nhẫn cho cậu khi Minseok lại không nỡ khi để mình bị quên lãng.

Minseok dương đôi mắt bất giác lại đượm buồn của mình lẳng lặng hướng về Sanghyeok. Mỗi lần dự định vươn tay lên chạm lên gương mặt với đôi lông mày nhíu chặt xa cách của anh, âu yếm chúng, cậu đều một lần rồi một lần không thể chạm đến, có thể ngồi trên xe bên cạnh anh, lại chẳng thể đưa tay khắc hoạ hình dáng gương mặt khảm nạm trong linh hồn.

Bảy năm trời tưởng chừng như dài đằng đẵng, có lẽ nỗi niềm mong mỏi của một người đã khuất như cậu, trở về để được gặp anh lần cuối, được xem cuộc sống sau khi cậu đi, được an lòng để rồi biến thành một đoá bồ công anh bay theo gió.

Mất rồi, Minseok mới nhận ra cái chết thực sự không đáng sợ, đáng sợ là những người còn ở lại, cuộc sống của họ liệu có ổn khi không có cậu không.

Có lẽ Minseok giờ chỉ là một hồi ức.

Vừa muốn Sanghyeok nhớ tới mình, lại vừa muốn anh hãy quên cậu và hạnh phúc với cuộc sống anh nên có được.

Sự phức tạp cứ len lỏi mãi tới khi xe dừng lại trước một tiệm lẩu nổi tiếng quen thuộc, nơi mà Sanghyeok vẫn thường tích góp hai ba tháng lương làm thêm của quá khứ để đưa cậu chủ nhỏ bị đuổi khỏi nhà đi ăn một bữa.

Minseok bước xuống xe bên cạnh anh. Sanghyeok nhìn tấm biển được treo phía trước, dừng lại một vài giây rồi lướt qua. Cậu đảo mắt theo anh, như thể thấy được bóng dáng hai người lôi kéo nhau, người nhỏ hơn kéo người lớn hơn chụp một tấm hình làm kỷ niệm.

Ngay cả khi là ma rồi, không thể thở được nữa, vậy mà lại thấy khó thở.

Cảnh cũ, dăng thêm những ánh đèn lấp lánh, vật vẫn còn đấy, chỉ là...

Cảnh còn người mất.

Sanghyeok dường như không còn chú tâm nữa.

Một bóng dáng nhỏ của thiếu niên trẻ tuổi chạy đến bên cạnh anh giống như hồi sáng. Đôi mắt to tròn thơ ngây như thể cậu được nhìn thấy mình cũng những năm về trước, của một thời thanh xuân không thể trở lại.

Cậu nhóc đó có gương mặt rất giống cậu, gần như chỉ khác biết duy nhất là nốt ruồi được điểm xuyết tại đuôi mắt cậu, mà Sanghyeok từng cho là đánh dấu của thiên xứ, chỉ có thiên xứ mới được tô lên một dấu vết xinh đẹp như vậy.

Giống như trước đây, Sanghyeok từ lạnh nhạt đổi thành nhu hoà, bàn tay anh nâng lên. Một hành động tựa hồ như trở về những ngày tháng cũ, thực khiến người ta hoài niệm, anh chạm nhẹ lên những lọn tóc đen mềm, xới tung chúng lên và bị cậu vụt nhẹ vào tay cho chừa cái tội trêu chọc một thiên thần.

Lần này, đôi tay nọ đang xoa đầu một người khác mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com