Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Minseok đứng đợi Sanghyeok từ từ mở mắt ra. Anh bình thản giấu đi chiếc vòng cổ. Vật bé con Minseok lần đầu tiên đi làm thêm tặng anh thứ được anh coi luôn là trân quý mà giữ bên mình, bảo vật của người quý giá nhất dành cho anh.

Sanghyeok là trẻ mồ côi, anh trước nay chưa từng có gì cả, luôn tự mình dựa vào cố gắng, phấn đấu để đạt được mục đích.

Cho đến một ngày thiên thần bước tới bên cạnh anh.

Em là một người với vỏ bọc đáng yêu cùng một trái tim thiện lương.

Tuy nhỏ nhắn lại mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

Rõ ràng là một người cùng giới tính, chỉ là một lần giúp đỡ vô cùng bình thường, làm chứng cho anh trong vụ việc trộm đồ tại cửa hàng tiện lợi mà anh làm thêm. Từ đó bọn họ vốn đàn anh cùng đàn em thành bạn tốt, từ bạn tốt đến tri kỷ, từ tri kỷ lại thành yêu.

Vượt qua bao ngăn cấm, bao nhiêu xiềng xích của xã hội bên ngoài về một mối quan hệ đồng tính.

Em từ một thiên thần nhỏ được người nhà bao bọc lưu lạc tới chốn nhân gian bởi vì anh.

Em buông bỏ thân phận tiểu thiếu gia của mình, vứt hết mọi thứ đến bên cạnh một kẻ tay trắng như anh.

Minseok đã luôn nhủ thầm với Sanghyeok.

Em tin anh, em tin lựa chọn của mình là đúng.

Những ngày dài mệt mỏi, Sanghyeok vật lộn với đủ thứ xung quanh, Minseok sẽ tới và trao anh một cái ôm trọn vẹn.

Không sao cả, em luôn ở đây.

Minseok của Sanghyeok ở đây rồi.

Sanghyeok mở mắt ra lần nữa. Nơi căn phòng trống rỗng. Bảy năm, khi đọc lên nó chỉ là một con số, chỉ khi trải qua từng ấy thời gian người ta mới biết nó đã trôi qua dài đằng đẵng như thế nào.

Đến tận bây giờ, Sanghyeok vẫn chưa thể làm quen.

À thì ra...

Minseok của Sanghyeok đã không còn ở cạnh bên Sanghyeok rồi.

Minseok không biết những suy nghĩ của Sanghyeok, cậu lặng lẽ đi theo anh, từng bước, bước vào căn phòng cũ của hai người, rất nhiều kí ức đã được mở ra theo như những cảnh vật quen thuộc mà cậu luôn khắc ghi này.

Sở dĩ cậu biết thời gian trôi qua đã bảy năm, bởi vì từ lúc cậu mất đi đến khi cậu trở thành một hình bóng mơ hồ, Minseok đã luôn bên cạnh Sanghyeok trong từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngần ấy thời gian trôi qua.

Chỉ là quá nhiều thứ khiến linh hồn bị gánh nặng, thỉnh thoảng mỗi buổi sáng tỉnh dậy cùng anh sẽ quên đi một chút, quên đi rằng mình đã sớm trở thành cát bụi, quên đi rằng mình chỉ là một hồn ma đeo bám vào hồi ức của người thân để lưu lại.

Khi người thu hồn tìm đến Minseok sau vụ tai nạn xe, người đó không thể thu lấy linh hồn của cậu dẫn cậu đi đầu thai. Câu trả lời rằng, có một chấp niệm lớn đã giữ cậu ở lại.

Có thể là chấp niệm của chính cậu.

Có thể là chấp niệm của người bên cạnh cậu.

Dù là ai thì chúng cũng vô cùng sâu sắc, đến nỗi níu giữ cậu ở lại.

Một khi chấp niệm này phai dần, Minseok mới có thể đi đầu thai, rời bỏ thế gian này đến một thế gian khác.

Cứ như vậy, cậu vất vưởng bên cạnh Sanghyeok được bảy năm.

Từng chút một quan sát, từng chút một xem Sanghyeok và cuộc sống của anh ấy sau khi cậu ra đi.

Minseok lúc đầu còn thấy vui vẻ, còn ra sức bay tới bay lui trước mặt Sanghyeok, sẽ làm mặt quỷ hù doạ anh.

Nhưng rồi những hành động đó bắt đầu ít dần.

Năm đầu tiên sau khi mất, Sanghyeok bị mọi người chỉ trích là một kẻ tàn nhẫn, vô tâm, lấy được tư lợi rồi hại chết người bên gối.

Bạn bè, người thân, cha mẹ ruột của cậu đều nhìn anh bằng ánh mắt không tốt. Ngay cả những kẻ bên ngoài, không biết gì, nhìn vào đều đưa ra phán xét, cảm nhận riêng cá nhân mà lúc nào cũng cho rằng họ đúng.

Minseok đã ra đi như thế nào nhỉ?

Đó là một ngày mưa tầm tã, Sanghyeok lại tăng ca rồi, công ty đang trên đà phát triển, anh ấy không khi nào không bận rộn. Việc sinh một đứa bé theo gen của hai người bởi công nghệ hiện đại và việc mua nhà đã tốn rất nhiều chi phí, Sanghyeok phải cố gắng gấp bội để trả nợ và đảm bảo cuộc sống tương lai cho một nhà ba người bọn họ.

Minseok hiểu chứ.

Những khó khăn của Sanghyeok người ngoài không thấy, họ chỉ cho rằng anh tài giỏi cùng ca ngợi anh, chỉ có cậu biết đằng sau là sự nỗ lực không ngừng nghỉ để cho cậu cùng con một cuộc sống tốt nhất.

Minseok phải cố gắng cùng anh, bởi bọn họ sớm đã trở thành một gia đình nhỏ. Anh đảm nhiệm thế giới bên ngoài, vậy cậu là hậu phương đằng sau. Đưa con đi học, đón thằng bé về nhà, nấu cơm rồi cùng thằng bé đem đến cho người đang điên cuồng làm việc ở công ty.

Ngày hôm đấy, mưa dày đặc tới nỗi mỗi con đường đều như mở ảo. Bánh xe trơn trượt, ánh đèn pha sáng chói trong đêm tối cùng tiếng sấm rền vang, Minseok của khoảnh khắc nọ chỉ kịp ôm chặt Sangseok vào lòng, dùng cả cơ thể để bảo vệ cho kết tinh của cả hai người.

Nhờ Sangseok, gia đình cậu mới có thể gắn kết với Sanghyeok, bảo bối tình yêu, hi vọng rằng con sẽ ổn và đồng hành bên cạnh người cậu yêu thương.

Minseok cứ vậy dùng cả tính mạng mình để đánh đổi sự sống cho đứa nhỏ của cậu.

Tiếng mưa kèm theo tiếng còi xe inh ỏi của xe bệnh viện.

Lúc cậu có về nhận thức, đã trở thành một linh hồn đứng trước chính giường bệnh của mình.

Bên cạnh còn có Sanghyeok, anh đã tới đây không biết từ bao giờ, nhìn thấy tấm vải trắng phủ kín trên người mà anh yêu nhất.

Không một ai có thể hiểu cảm xúc của anh lúc bấy giờ.

Sanghyeok bình tĩnh cầm giấy báo tử và cả giấy điều trị cho Sangseok. Những thứ đột ngột tới không thể lường trước, khiến anh không biết đối diện bằng bộ dạng như thế nào. Chúng rút sạch mọi suy nghĩ của anh.

Tất cả trống rỗng.

Chỉ có Minseok để ý, cậu sẽ nghe được những lời của những người bàn tán xung quanh.

Những người độc miếng chán ghét dị tính bảo rằng đồng tính nam ghê tởm nên bị trời phạt, mất đi một người.

Những người mềm mỏng hơn thì lại nói, nhìn người chồng có vẻ như chẳng có một chút thương tâm nào, bình thản tới đáng sợ. Có lẽ tình yêu đồng tính giữa hai gã đàn ông đấy sớm đã nguội lạnh.

Minseok cau có muốn chỉ thẳng vào mặt họ chửi bới.

Họ nói cậu sao cũng được, nhưng đừng bao giờ đụng đến Sanghyeok.

Đừng bao giờ làm tổn thương anh ấy.

Chẳng qua đám người đó không nghe được, Minseok chỉ đành bất lực thở phì phò giận dữ. Sanghyeok cũng không thể để xoa dịu cậu nữa rồi.

Lúc ấy, Minseok đã phát hiện trở thành một linh hồn không vui vẻ chút nào như suy nghĩ ngây thơ của cậu.

Sanghyeok không bận tâm đến những lời bàn tán, anh trở về lại phòng bệnh của Sangseok, đắp chăn cho thằng bé. Anh nhìn gương mắt nhỏ nhắn xây xát những vết xước với một đôi mắt trống rỗng vô thần. Yên tĩnh một lúc lâu, anh mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu vùi mặt lên tay để không lộ rõ cảm xúc.

Chỉ là, Minseok hiểu Sanghyeok tới nỗi còn hơn cả bản thân mình. Cậu đau đớn khi trông thấy bả vai anh run rẩy.

Sanghyeok của cậu khóc rồi.

Minseok lập tức lao tới muốn ôm lấy anh vỗ về.

Đó mới là lần đầu tiên, bàn tay cậu xuyên qua anh, không thể chạm tới anh.

Minseok, người đã rời khỏi anh, khỏi cuộc sống của anh rồi.

Đó cũng là lần đầu tiên, cậu nhận ra linh hồn không thể rơi nước mắt trừ khi sắp biến mất.

Cho dù, Minseok đang khóc, khóc cùng Sanghyeok.

Phải mất một lúc lâu, Sanghyeok mới ngẩng mặt dậy trong đôi mắt còn hoen đỏ, anh run run móc lấy ví, mở ví ra, một bức ảnh ba người với nụ cười rạng rỡ.

Minseok nhỏ con hơn bế lấy bé Sangseok, Sanghyeok to lớn hơn hơi cúi người bao bọc lấy cả hai.

Chỉ nhìn lướt qua thôi cũng thấy đó là một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Gia đình nhỏ bị chia cắt, hai người còn ở, một người đã biến mất.

Dù người còn lại đã biến mất đó vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh như lời hứa.

Rồi lại qua một đoạn thời gian, ngày cử hành đám tang của Minseok. Cậu lại nhận về một trải nghiệm mới, tham gia đám tang của chính mình. Cậu còn chẳng biết mình nên khóc hay nên cười vì điều thú vị này nữa.

May mắn thay, Sangseok đã bình phục và yên ổn. Sanghyeok nắm tay thằng bé đứng một bên với những người ra vào phúng viếng, thăm hỏi cùng chia buồn. Sau buổi đêm ở bệnh viện, mọi cảm xúc của Sanghyeok như chết lặng, anh không để lộ chúng ra nữa. Anh tỉ mỉ làm chỉn chu mọi thứ, sắp xếp đâu ra đấy như cái cách trước đây anh từng làm với đám cưới của cậu cùng anh.

Minseok đỏ mắt giống như Sangseok. Thằng bé tuy còn ít tuổi, nhưng nó đã biết cái chết nghĩa là gì, nó hiểu người ba nhỏ của nó không về nữa. Nó thông minh lại ngoãn ngoãn, cứ lẳng lặng chảy một hàng dài nước mắt mỗi khi có người đi ngang qua, nói một câu nén đau buồn với ông bố lớn của nó.

Sanghyeok cứ liên tục gật đầu hết với người này người nọ, anh không nói gì, xoa đầu bé con, muốn an ủi đứa nhỏ lại chẳng biết cách làm gì.

Trong đám tang của chính mình trong hồi ức đó, Minseok cũng gặp lại bố mẹ mình, hai người đa ngăn cấm cậu đến với Sanghyeok. Bởi vì họ muốn cậu có một tình yêu bình thường, muốn có người nối dõi tông đường. Sự xuất hiện của Sanghyeok đã phá vỡ con đường của người thừa kế nhà Ryu.

Họ luôn cho rằng anh lừa một người ngây thơ như cậu, đưa cậu vào con đường mà xã hội luôn khắt khe hơn, thậm chí còn cho rằng anh thèm muốn gia sản của gia đình cậu.

Lý do mà Minseok mặc kệ lời khuyên can, quẳng hết mấy tấm thẻ ở lại rồi bỏ nhà đi với Sanghyeok. Cậu muốn chứng minh, tình yêu của cậu là đúng, Sanghyeok chưa từng vụ lợi hay toan tính một chút nào. Bởi vì lúc quen biết anh, anh chỉ đoán nhà cậu khá giả do những biểu hiện bên ngoài chứ cậu chưa bao giờ cho anh biết về gia cảnh thật của mình.

Sanghyeok cũng không hề lấy một đồng nào của cậu, ngược lại mọi thứ của cậu đều được anh tỉ mỉ dành tặng. Mà Minseok cũng không ngại gian khổ cùng anh.

Vượt mọi rào cản, vượt mọi định kiến, bọn họ đã tiến vào lễ đường.

Sanghyeok biết cậu vẫn còn vương vấn chuyện gia đình, anh bàn bạc với cậu việc tạo nên một đứa nhỏ lấy họ Ryu làm người thừa kế để ông bà Ryu chấp nhận anh. Cứ như vậy, dù giai đoạn ấy còn khó khăn, Sanghyeok vẫn giải quyết mọi chuyện êm đẹp còn Sangseok ra đời như một dấu mốc đánh dấu cuộc đời của hai người lật sang một trang tiếp theo.

Cuộc hội ngộ tại đám tang này, Minseok thấy vẻ mặt đau buồn của bố mẹ, bọn họ khổ sở rất nhiều, mọi thứ bọn họ làm đều là vì muốn cho cậu một cuộc sống tốt nhất, vì họ biết rõ hôn nhân đồng tính, con đường phải chịu đựng ánh mắt của người khác này vốn không dễ đi.

Vốn nghĩ đứa nhỏ nhà mình vượt qua đạt được trái ngọt, ông bà cũng chấp thuận, vậy mà lại đến một đoạn kết kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Họ khóc nấc nghẹn ngào, mẹ cậu còn hung hăng đẩy tay Sanghyeok đang xoa đầu Sangseok ra rồi buông lời cay nghiệt. Mẹ bảo, anh ấy khắc chết cậu, vì anh ấy mà người vốn được nuông chiều như cậu phải chịu biết bao khổ sở, tất cả đều là tại anh ấy. Bố cậu thở dài lôi kéo bà ấy đi mất, một người mẹ mất con luôn không thể kiểm soát được hành động của mình.

Bà ấy trách Sanghyeok lạnh nhạt, người ngoài cho rằng anh không có cảm xúc.

Chỉ Minseok mới biết, hôm nào anh cũng lôi tấm ảnh gia đình ba người ra nhìn. Sau đó, anh sẽ nắm lấy chiếc vòng cổ cậu tặng rồi nhắm mắt, lúc nào cũng có một hàng lệ đổ ra.

Người không tỏ ra đau lòng thực ra mới là người đau lòng hơn ai hết.

Minseok cũng theo bố mình thở dài vỗ vỗ vai mẹ khi bà được kéo đi rời khỏi đây.

Là con bất hiếu, lúc còn xuân xanh luôn phản nghịch, để rồi lại để bố mẹ lớn tuổi tiễn đưa, chỉ hi vọng rằng bố mẹ luôn khoẻ mạnh.

Minseok biết Sanghyeok sẽ chăm sóc tốt cho họ. Anh sẽ không oán trách gì dẫu có bị họ làm tổn thương. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, vì cậu, anh sẽ yêu cả những người yêu thương cậu.

Nhưng cậu không mong anh coi đó là trách nhiệm, quãng đường của cậu dừng lại, cậu mong anh tiếp tục đi đường của anh.

Vì yêu là hi vọng đối phương được hạnh phúc.

Dẫu bản thân có thể bị lãng quên trở thành một hồi ức.

Dẫu Minseok đau lòng muôn vạn phần.

Năm đầu tiên cậu mất ấy, Sanghyeok lúc nào cũng thẫn thờ trong phòng, dỗ Sangseok ngủ, trả lời câu hỏi của Sangseok, anh sẽ yên tĩnh trong căn phòng ngủ của hai người, lẩm bẩm một cái tên.

Không ai tin Sanghyeok yêu Minseok thật lòng vì anh quá bình tĩnh sau khi cậu mất.

Nhưng, giống như lời tỏ tình năm ấy, không nói ra từ yêu.

Những mỗi một hành động đều là yêu.

Giống như cách Minseok muốn Sanghyeok đi tiếp con đường tương lai và ngừng hoài niệm.

Anh lại không để lộ cho ai khác lại luôn để cậu thấy.

Âm thanh của tình yêu khiến người ta nghẹn ngào.

Mỗi một ngày vào đêm tối, anh đều nói.

"Sangseok thật sự bướng bỉnh, sao em có thể luôn khiến thằng bé nghe lời vậy Minseok."

"Sangseok hôm nay hỏi anh, nó biết em đi mất rồi, nó hỏi rằng có phải vì em là thiên thần nên thượng đế đòi lại em rồi phải không?"

"Sangseok lại nhắc tới em rồi, nó chê anh nấu ăn không ngon, chẳng bằng một góc của em. Đúng là thằng nhóc thúi không biết tốt xấu."

Mỗi một hôm, anh đều nói một câu giữa không gian tĩnh lặng với gương mặt hiếm khi để lộ lại cảm xúc. Sau cùng, cậu sẽ cùng anh đau lòng với câu nói anh luôn kết lại một ngày.

"Minseok, anh lại nhớ em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com