Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh Cute aggression

Tác giả:Đa lạp O mộng
Link gốc: https://olive16901.lofter.com/post/743983a3_34cfaefe2
"Tuyệt đại T1, Lee hyung 'Leejaewan' đã từng nói: 'Mid laner đều là bệnh tâm thần.'" Lee Sanghyeok trước đây không tỏ ý kiến, nhưng giờ đây lại bất ngờ cảm nhận được chút triết lý trong đó.

Ví dụ như lúc này — anh đang nghiêm túc suy nghĩ, nếu "muốn véo đồng đội của mình" cũng được tính là một dạng triệu chứng, thì căn bệnh ấy nên xếp vào cấp độ mấy?

Ánh mắt Lee Sanghyeok lướt qua những người khác, dính chặt vào bóng dáng đang tựa ở góc phòng. Ryu Minseok cả người chìm trong chiếc ghế gaming rộng lớn, vô thức cắn nhẹ môi dưới.

Đó là thói quen nhỏ của tuyển thủ hỗ trợ. Khi tập trung cao độ, hàm răng trên sẽ khẽ khàng giữ lấy môi dưới có màu sẫm hơn, vô thức tạo áp lực. Thời tiết Seoul khô và lạnh, thói quen này thường khiến phần da mềm ấy nứt nẻ, thậm chí rách da, đến mức Ryu Minseok buộc phải hình thành kỷ luật mang theo son dưỡng bên mình mọi lúc.

Cổ họng Lee Sanghyeok bỗng dưng hơi siết lại. Buổi chiều, một nhân viên tất bật đưa cho anh một món đồ nhỏ. Anh cúi mắt nhìn, lập tức nhận ra đó là vật của ai — đúng là Minseok, lúc nào cũng làm rơi đồ.

Nhân viên bận đến chân không chạm đất, thấy anh như thấy chân thần, đầy biết ơn nhờ anh chuyển lại cho chính chủ. Dù sao trong thế giới Liên Minh Huyền Thoại, trong vương quốc esports mang tên T1 này, Lee Sanghyeok đã sớm được tôn như thần minh. Mà thần minh thỉnh thoảng rủ lòng thương, giúp tín đồ hoàn thành một nguyện vọng nhỏ bé hợp tình hợp lý, thì có gì lạ đâu?

Thế là thỏi son dưỡng nhỏ trắng xanh kia đang yên lặng nằm sâu trong túi quần đồng phục của anh, áp sát vào mặt ngoài đùi. Vỏ nhựa mát lạnh dường như cũng nhiễm phải một thứ nhiệt độ bí mật nào đó.

Scrim bắt đầu, kết thúc, review, thảo luận, thời gian trôi qua giữa những nét vẽ trên bảng chiến thuật. Ryu Minseok thỉnh thoảng sẽ nghiêng sang, chỉ vào một điểm then chốt trên màn hình, hơi thở ấm áp lướt qua vành tai Lee Sanghyeok như có như không. Anh khẽ nghiêng đầu, đưa ra ý kiến ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại như thiết bị tinh vi nhất, bắt trọn đôi mắt sáng lên vì được đồng tình, đôi má hơi phồng khi tranh luận, hay chút răng trắng lộ ra lúc cậu cười.

Có chút đáng yêu.

Đáng yêu đến mức... khiến tim người ta thắt lại, đáng yêu đến mức đầu ngón tay cũng nổi lên cơn ngứa ngầm. Muốn véo, muốn chạm, muốn để lại một dấu vết thoáng qua, chứng minh rằng cảm xúc gần như tràn đầy này không phải ảo giác. Anh biết điều này không quá bình thường, thứ hấp dẫn mãnh liệt pha lẫn chút ham muốn phá hoại kia dường như trong tâm lý học hay xã hội học có một cái tên riêng, nhưng anh không muốn đào sâu. Anh chỉ cần kiềm chế, khống chế lực thật chuẩn xác, ở nơi không ai hay biết, cho phép mình rò rỉ ra một chút xíu thôi.

T1 rõ ràng đã rất thành công trong mục tiêu trở thành đội đánh nhiều trận nhất. Lịch thi đấu căng như dây cung, còn họ là những mũi tên chực chờ bắn đi, từ hạt giống số bốn đến vòng loại trực tiếp CKTG.

Đêm chung kết, ánh đèn như ngân hà trút xuống, tiếng hò reo gần như muốn hất tung mái vòm nhà thi đấu. Khoảnh khắc nhà chính nổ tung, cơn mưa vàng rực rỡ đổ xuống.

Ryu Minseok bật dậy đầu tiên, ghế bị hất ra phía sau. Cậu quay người, đôi mắt sáng rực, dang tay ôm lấy đồng đội. Vài người tụ lại thành vòng tròn — bàn tay Ryu Minseok và Lee Sanghyeok đan chặt mười ngón.

Họ đứng đối diện nhau qua chiếc cúp, run lên vì hưng phấn và hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Tóc mái ướt mồ hôi của Lee Sanghyeok cọ nhẹ vào phần tóc trước trán Minseok. Xung quanh là biển người náo động, bóng người lay động, đèn flash chớp liên hồi. Tiếng gào của fan hòa lẫn tiếng hô của đội ngũ trong sân.

Trong biển hỗn loạn vui mừng ấy, cánh tay Lee Sanghyeok vòng qua vai lưng Minseok, trông chỉ như một cái ôm đàng hoàng của đội trưởng. Bàn tay anh phủ lên sau gáy thiếu niên — nơi da thịt ấm nóng, hơi trơn vì mồ hôi, chân tóc ngắn và mềm.

Giữa tiếng ồn chấn động, anh khẽ nói: "Đánh tốt lắm."

Cùng lúc đó, ngón cái và ngón trỏ của anh khép lại, như không có gì, nhẹ nhàng véo một chút da thịt nơi gáy, không mạnh không nhẹ mà xoay nhẹ một cái. Đầu ngón tay lún vào làn da ấm, tạo nên một áp lực ngắn ngủi nhưng rõ ràng. Đó là góc chết của camera, bị cổ áo đồng phục và dải kim tuyến vàng che khuất.

Chỉ trong khoảnh khắc cái ôm kết thúc, anh đã buông tay. Lực được kiểm soát vừa đủ, nhanh đến mức như chỉ là va chạm vô tình.

Ryu Minseok khựng lại một nhịp, có lẽ vì hơi thở ấm bên tai, có lẽ vì cảm giác hơi tê và áp lực bất chợt nơi sau gáy. Cậu ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn đọng lại cuồng hỉ và chút bối rối, nhìn Lee Sanghyeok.

Trên mặt Lee Sanghyeok là nụ cười trầm ổn quen thuộc. Anh vỗ vai cậu, quay sang người đồng đội khác. Như thể cái véo để lại vệt đỏ thoáng qua kia chỉ là một hạt bụi trong cơn mưa vàng, chớp mắt đã bị cuốn đi.

Ryu Minseok vô thức chạm vào sau gáy. Cảm giác lạ vẫn còn vương lại, khó gọi tên — hơi tê, hơi nóng. Chắc do quá hưng phấn thôi, cậu nghĩ. Ánh đèn quá chói, đám đông quá ồn ào, cậu nhanh chóng quên mất điều nhỏ nhặt ấy, hòa vào sóng nhiệt chiến thắng.

Chỉ có Lee Sanghyeok, khi nhận khăn giấy từ nhân viên, lau đi mồ hôi vốn không tồn tại, đầu ngón tay vô thức cọ vào nhau. Dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mịn nơi gáy thiếu niên, và khoảnh khắc đàn hồi khiến tim tăng nhịp khi anh dùng lực.

Hai năm trước, hình ảnh bật khóc trong trận chung kết, giờ đã biến thành bóng dáng nhảy lên với tay bắt kim tuyến.

Lee Sanghyeok đẩy kính. Ánh mắt sau tròng kính sâu thẳm và bình tĩnh. Anh chậm rãi, không tiếng động, thở ra luồng khí nóng đã đè trong lồng ngực.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

Cứ từ từ đã.

Tiệc ăn mừng ồn ào náo nhiệt. Mùi thức ăn, mùi rượu và tiếng chuyện trò hòa vào nhau. Ryu Minseok uống chút rượu trái cây, hai má ửng hồng, cười nhiều hơn bình thường, mắt cong như trăng khuyết, chống cằm xem hai anh đi rừng và đường trên náo loạn.

Lee Sanghyeok ngồi xa hơn một chút, trước mặt là ly nước lọc. Phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ nhìn, thỉnh thoảng đáp lời ngắn gọn.

Chỉ là ánh mắt anh, vô thức hay hữu ý, luôn rơi xuống đôi môi của người kia. Trong túi Minseok đã có thỏi son dưỡng mới, không phải cái anh đưa — đội của họ đâu thiếu người sẵn lòng đi mua hay mang đồ giúp cậu.

Ryu Minseok đang dựa vào người đi rừng phát biểu đầy tự tin, giọng Busan hiếm khi lộ ra cũng hơi lộ chút. Môi cậu mở ra khép lại, nói điều gì đó không rõ. Lee Sanghyeok nhìn, nhấp một ngụm nước. Chất lỏng mát lạnh trượt qua cổ họng, nhưng cơn khát không hề giảm.

Về đến khách sạn đã là nửa đêm. Sau cơn hưng phấn kéo dài, mệt mỏi như thủy triều dâng lên. Ryu Minseok ngáp dài, mắt díp lại, lảo đảo về phía phòng.

Lee Sanghyeok đi sau cậu vài bước, tiếng giày vang trong hành lang trống.

Khi đêm gần tàn, mặt trời sắp mọc, Minseok sắp đến cửa phòng mình, Lee Sanghyeok đột nhiên gọi, giọng vang rõ trong tĩnh lặng:

"Minseok."

"Ừm?" Cậu quay đầu, ánh mắt mơ màng, khóe mắt còn đọng chút nước vì ngáp.

Đèn hành lang dịu nhẹ. Lee Sanghyeok tiến lại gần hai bước, dừng trước mặt cậu. Anh cao hơn một chút, khẽ cúi mắt nhìn xuống.

Minseok ngẩng mặt không phòng bị, đợi anh nói tiếp. Giọt nước nơi khóe mắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Môi hơi hé mở. Cơn buồn ngủ khiến cậu trông mềm mại hơn thường ngày.

Đầu ngón tay Lee Sanghyeok khẽ cuộn lại bên người. Anh giơ tay lên, động tác tự nhiên như sự quan tâm của một tiền bối. Ngón cái khẽ lướt qua khóe mắt Minseok, lau đi giọt ẩm ấy.

"Mệt thì ngủ sớm đi." Giọng anh bình thản.

Làn da dưới đầu ngón tay ấm và mịn, cảm giác thoáng qua.

Minseok khựng lại một chút rồi cười ngượng: "Vâng, anh Sanghyeok cũng ngủ sớm nhé. Chúc ngủ ngon!"

Cậu quẹt thẻ vào phòng, cánh cửa khẽ khép lại.

Hành lang lại chìm vào yên tĩnh.

Lee Sanghyeok đứng đó, nâng ngón tay vừa chạm vào khóe mắt cậu lên trước mắt, chậm rãi xoa nhẹ. Như thể nơi đó vẫn còn lưu lại chút ẩm vô hình, chút nhiệt độ riêng của thiếu niên còn vương cơn buồn ngủ.

Anh nhìn đầu ngón tay vài giây, rồi hạ xuống, đút vào túi quần.

Khi quay về phòng mình, khóe môi anh khẽ cong lên một chút rồi nhanh chóng dịu lại — đường môi hình chữ W mà fan thường gọi, thoáng qua như ảo giác dưới ánh đèn.

Thời gian của họ còn rất dài.

Mùa giải huy hoàng rút đi như thủy triều, năm mới T1 lại phải tiếp tục chứng minh bản thân. Phòng tập một lần nữa trở thành giai điệu chủ đạo của cuộc sống thường ngày. "Triệu chứng" của Lee Sanghyeok trong nhịp sống đều đặn ấy tìm được cách biểu hiện kín đáo hơn, cũng tự nhiên hơn. Ryu Minseok dường như đã hoàn toàn chấp nhận những va chạm như có như không kia, thậm chí bắt đầu vô thức phối hợp theo.

Khi quay clip ngắn, Lee Sanghyeok kể một câu đùa chơi chữ. Ryu Minseok vừa "a anh ơi" như thể không chịu nổi, vừa để mái tóc mình vô tình lướt qua đầu ngón tay anh. Nhưng mỗi khi Lee Sanghyeok nhìn sang, cậu lại giả vờ ngây thơ chớp chớp mắt.

Có lần Lee Sanghyeok nói những sợi xơ trắng trên múi cam tốt cho sức khỏe, nên chia cho đồng đội ăn. Những người khác cảm kích nhận lấy rồi hoặc vứt đi, hoặc đặt lên bàn một lúc rồi cũng vứt đi. Chỉ có người này, cầm ngay tay Lee Sanghyeok vừa bóc cam xong, ăn cả múi lẫn xơ. Ăn xong còn ra vẻ đắc ý như chiến thắng, khen ngọt lắm.

Quay phim quảng bá, stylist hạn chế, yêu cầu Ryu Minseok — người vừa gội đầu buổi sáng — sấy lại để tạo kiểu. Cậu rất tự nhiên đi đến trước mặt Lee Sanghyeok — người đã hoàn thành phần quay cá nhân — đưa máy sấy: "Anh Sanghyeok giúp em với." Giọng điệu hiển nhiên như thể nhờ rừng mang kẹo hay AD đi mua son dưỡng cùng.

Lee Sanghyeok nhận lấy, ngón tay luồn qua mái tóc ẩm mềm, tiếng máy sấy ù ù vang lên. Tuyển thủ hỗ trợ nheo mắt lại, như chú cún nhỏ tăng thêm không khí đời thường cho T1 Family lúc ghi hình. Cún sẽ theo lời Lee Sanghyeok mà nhìn vào ống kính, cũng sẽ điều chỉnh tư thế để anh dễ thao tác, thỉnh thoảng vì động tác mà khẽ "ưm" một tiếng. Cổ cậu hoàn toàn lộ ra trước mắt anh, trắng và mảnh, không chút phòng bị. Đầu ngón tay Lee Sanghyeok như vô tình lướt qua da dưới chân tóc. Ryu Minseok chỉ co cổ lại, lẩm bẩm bảo ngứa, nhưng không hề né tránh.

Chẳng lẽ cún nhỏ là kiểu biết đối phương có thiện cảm với mình nên thoải mái làm nũng vậy sao? Cảm giác như mình đang chiều đến mức cậu ấy muốn làm gì cũng được. Lee Sanghyeok dần nhận ra rõ ràng, Ryu Minseok có một sự thân cận và tin tưởng gần như bản năng đối với anh. Sự tin tưởng ấy trở thành mảnh đất màu mỡ nhất cho những khát vọng thầm kín của anh. Anh biết mình đang lợi dụng sự tin tưởng ấy, thử thăm dò ranh giới.

Anh có cảm giác mình đang nuôi dưỡng một chú cún chỉ thuộc về riêng mình. Nếu thật là cún thì ý nghĩ của anh chắc chắn sẽ bị hội bảo vệ động vật lên án, nhưng nếu là con người thì cảm giác quái dị dường như được trung hòa đi vài phần.

Đêm khuya xem lại ván đấu, Lee Sanghyeok nhìn đôi tay mình, nhớ đến thuật ngữ từng vô tình đọc trong tạp chí khoa học phổ thông — "Cute aggression": xung động muốn vò nắn, thậm chí phá hỏng khi đối diện thứ quá đáng yêu. Anh tự nhìn nhận bản thân, thừa nhận trong phần "thích" kia có trộn lẫn ham muốn chiếm hữu u tối và mãnh liệt hơn, như dây leo quấn lấy tim, càng siết càng chặt. Nhưng anh không định để dây leo siết chết mình, cũng không để làm tổn thương người bị quấn quanh. Điều anh muốn là, cả dây leo lẫn đóa hoa, cùng được chuyển trồng sang mảnh đất chỉ có hai người.

Biến số (hoặc cơ hội) đến vào một buổi tối tập luyện bình thường. Đồng đội hoặc đi ăn, hoặc đến phòng gym, trong phòng tập chỉ còn hai người.

Ryu Minseok vừa đánh xong một trận rank cường độ cao, ngửa đầu tựa lưng ghế, nhắm mắt, xoa mi tâm, lẩm bẩm: "A, mệt quá... hôm nay trạng thái lạ ghê, chắc tại trưa ăn nhiều tinh bột quá."

Lee Sanghyeok tắt màn hình, đứng dậy, dừng bên cạnh cậu. Anh không nói ngay, chỉ nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang xoa mi tâm của Minseok xuống, thay bằng ngón tay mình, ấn vừa phải lên thái dương cậu, chậm rãi xoay tròn.

Ryu Minseok mở bừng mắt, ngạc nhiên nhìn anh.

"Không phải do tinh bột đâu," Lee Sanghyeok nói, giọng vang rõ trong phòng tập trống, "là chỗ này căng quá thôi." Đầu ngón tay mang theo hơi ấm sau luyện tập, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. "Nhắm mắt lại đi, Minseok."

Ryu Minseok chớp mắt, hàng mi dài quét qua mi dưới, rồi như trên sân tin tưởng trăm lời Lee Sanghyeok, ở ngoài sân cũng ngoan ngoãn nhắm mắt. Chỉ có mi khẽ run và vành tai dần đỏ lên tiết lộ sự xao động.

Ngón tay Lee Sanghyeok trượt từ thái dương xuống, lướt qua vành tai, cuối cùng dừng ở cằm, dùng chút lực chỉnh đầu cậu về tư thế thẳng.

Ryu Minseok thuận theo lực anh ngồi thẳng lại. Khi mở mắt, đáy mắt ướt mờ, tràn đầy tin tưởng và chút mong đợi khó nhận ra. Không khí trở nên đặc quánh. Lee Sanghyeok lấy từ túi áo khoác đồng phục ra thỏi son dưỡng trắng xanh — chính là thỏi anh từng "giữ hộ" rồi trả lại — ra hiệu cho cậu bôi.

"Minseok." Giọng anh thấp xuống, bình tĩnh như đã quyết tâm, cũng mang theo sự tập trung gần như bệnh hoạn không còn che giấu. "Anh quả nhiên là... thích em hơn đồng đội bình thường một chút."

Là một chút sao? Chỉ cùng hỗ trợ thả tim và theo dõi lẫn nhau (dù sau đó đã đại xá cả T1), trong sân ủng hộ nhau, ngoài sân còn đưa vé cho gia đình đối phương. Lee Sanghyeok tự cân nhắc chữ ấy. Nhưng cảm xúc trong mắt anh đủ để người kia hiểu tuyệt đối không chỉ là "một chút".

"Loại thích này, có lúc khiến anh muốn làm vài chuyện... không giống bình thường." Ánh mắt anh lướt qua đôi môi vừa được dưỡng ẩm, gò má ửng đỏ, và cổ bên cạnh. "Ví dụ như bây giờ."

Tim Ryu Minseok đập điên cuồng. Cậu hiểu ẩn ý ấy không còn chỉ là véo hay chạm nữa. Sợ sao? Có một chút. Nhưng nhiều hơn là cảm giác chờ đợi được định hình và niềm vui thầm kín. Ai mà không kính trọng Faker? Dù cứng miệng đến đâu cũng phải thừa nhận được thần đối xử đặc biệt rất sướng. Huống hồ cậu đã là người ở cạnh anh lâu nhất. Sự kính ngưỡng mấy năm nay dần hóa thành phụ thuộc và lưu luyến.

Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm sau tròng kính — nơi có sự bình tĩnh quen thuộc và cả khát vọng nóng rực xa lạ. Khát vọng ấy sinh ra vì cậu, cũng chỉ dành cho cậu.

Ryu Minseok hít sâu, không né tránh mà còn hơi nâng cằm lên — tư thế vừa như khiêu khích vừa như hoàn toàn giao phó. Giọng cậu run nhẹ nhưng rõ ràng: "Vậy thì sao? Anh định làm gì... không bình thường với em à?"

Câu nói ấy như chiếc chìa khóa mở tung xiềng xích lý trí cuối cùng của Lee Sanghyeok. Ý nghĩ hóa thành hành động. Anh cúi xuống hôn cậu.

Nụ hôn bắt đầu bằng sự thăm dò dịu dàng.

Rồi dần mang theo chút vội vàng và dữ dội của kìm nén lâu ngày, như muốn xác nhận xúc cảm mềm mại kia là thật. Ryu Minseok khẽ rên, tay vô thức nắm lấy áo anh. Nụ hôn nhanh chóng trở nên sâu và quấn quýt. Sự mạnh mẽ không cho phép từ chối dần pha lẫn dịu dàng vụng về — hóa ra Faker không gì không làm được, khi hôn cũng sẽ vì trân trọng mà cẩn thận.

Ban đầu Ryu Minseok đáp lại còn vụng về, rồi bị cuốn vào cơn sóng cảm xúc lạ lẫm. Cậu nhắm mắt, tay vòng qua cổ anh, kéo mình lại gần hơn. Sự phụ thuộc, ngưỡng mộ, thân cận mơ hồ bấy lâu cuối cùng tìm được nơi chốn rõ ràng.

Không biết bao lâu sau, Lee Sanghyeok mới thở gấp lùi lại, trán chạm trán. Hô hấp cả hai rối loạn. Môi Minseok đỏ và ướt hơn trước, mắt phủ lớp nước long lanh, mơ hồ mà dựa dẫm nhìn anh.

"Có sợ không?" Giọng anh khàn đi.

Minseok lắc đầu, vùi mặt vào hõm cổ anh, nhỏ giọng oán trách như làm nũng: "Em đoán lâu rồi. Ánh mắt anh nhìn em có lúc thẳng thắn lắm." Ngừng một chút, cậu nói thêm nhỏ hơn, "Nhưng... cũng không ghét đâu."

Quan hệ của họ không thay đổi long trời lở đất.

Trước mặt đồng đội, họ vẫn là cặp mid–support ăn ý, là đội trưởng đáng tin và hỗ trợ đáng yêu. "Cute aggression" của Lee Sanghyeok dường như tìm được phương pháp điều trị hợp pháp và hiệu quả nhất — ở những góc không ai nhìn thấy, hoặc trong không gian riêng của họ.

Anh sẽ kéo Ryu Minseok kiệt sức sau luyện tập vào lòng, vò từ đầu đến chân như thú bông cỡ lớn, lấy cớ giúp lưu thông máu, đến khi đối phương cười cầu xin tha, rồi lại cọ vào ngực anh. Anh vẫn thích véo sau gáy cậu, nhưng giờ là thói quen thân mật, xoa nhẹ vùng da nhạy cảm ấy đến khi người trong lòng nheo mắt như chú cún được vuốt ve.

Còn Ryu Minseok hoàn toàn buông thả tình cảm và sự phụ thuộc với Lee Sanghyeok. Cậu ngang nhiên chiếm giường anh ngủ, cuộn mình trong chăn mang mùi hương quen thuộc; khi thua trận tâm trạng xấu sẽ chui vào lòng anh đòi ôm và an ủi; trong phỏng vấn hết lần này đến lần khác bày tỏ sự ngưỡng mộ Faker, rồi gửi link cho anh đổi lấy biểu cảm vừa buồn cười vừa hài lòng.

Cái "bệnh" không biến mất, chỉ chuyển hóa thành tình yêu và trách nhiệm với người nhỏ tuổi hơn. Sự chiếm hữu mãnh liệt biến thành phối hợp ăn ý hơn trên sân và chăm sóc tỉ mỉ hơn ngoài đời; còn xung động muốn để lại dấu vết biến thành một vết hôn nhạt nơi xương quai xanh chỉ hai người biết.

Ryu Minseok chưa từng nói "tình cảm của anh chẳng kỳ lạ chút nào", nhưng cậu dùng hành động, dùng toàn bộ tin tưởng và lưu luyến để đáp lại. Cậu chấp nhận và yêu mọi khía cạnh của Lee Sanghyeok — dù là thần hay chỉ là Lee Sanghyeok. Khi anh đôi lúc vì kiềm chế mà căng thẳng, Minseok còn chủ động tựa tới, vùi mặt vào cổ anh, nhỏ giọng dỗ dành: "Anh ơi, em ở đây mà."

Một năm sau, lại một đêm vô địch nữa. Sau khi náo nhiệt lắng xuống, trở về phòng, Ryu Minseok nằm dài trên sofa, xem đi xem lại ảnh hai người nâng cúp, hài lòng vô cùng. Lee Sanghyeok tắm xong bước ra, ngồi xuống bên cạnh. Mùi sữa tắm giống nhau mang lại cảm giác yên tâm.

Ryu Minseok tựa vào người mà trong lòng mình là lựa chọn không thể thay thế của Hall of Fame, bỗng ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh:

"Anh Sanghyeok."

"Ừ?"

"Sau này anh còn có cảm giác rất muốn bóp nát em nữa không?" Vẫn là kiểu đánh thẳng.

Lee Sanghyeok cúi nhìn cậu, tay vuốt má, nhẹ nhàng véo một cái, rồi trượt xuống cằm, ngón cái lướt qua môi dưới — động tác từng khiến anh vô số lần tưởng tượng, nay làm ra vô cùng tự nhiên.

"Có chứ." Anh trả lời thành thật, nhìn đôi mắt thiếu niên hơi mở to, khóe môi cong lên nụ cười nhạt mà dịu dàng vô cùng. "Nhưng giờ hình như anh càng muốn... ăn Minseok hơn."

"Ơ?!"

END.

Tác giả Ghi chú: Thật ra là tôi muốn véo hai sinh vật đáng yêu này thôi... Tất cả đều là bịa đặt, xin lỗi Lee Sanghyeok, xin lỗi bé K. Có thể ký ức ba lần vô địch trộn lẫn nên timeline hơi loạn. Hãy tha thứ cho cái đầu đờ đẫn đang ngồi chờ máy bay ở sân bay Incheon này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com