Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"con nói cái gì?"

tiếng thét kích động vang lên từ đầu dây bên kia, lee sanghyeok vội đưa điện thoại ra xa khỏi màng nhĩ.

"sanghyeok à, là thật sao?"

"là thật, lee phu nhân của con ơi, mẹ bình tĩnh lại chút đi."

"bình tĩnh cái nổi gì, mẹ chưa lật tung nhà lên là đã kiềm chế lắm rồi đấy. ôi con trai ngoan, mẹ sắp có cháu rồi!"

"mẹ à, phong thái nữ chủ nhân, phong thái nữ chủ nhân nhà họ lee."

người phụ nữ bên kia hít sâu vào lần, lần tiếp theo lên tiếng đã khoác lên lại vẻ cao sang, tôn quý thường ngày.

"bao lâu rồi?"

"dạ hai tuần rồi." sanghyeok nhìn em nhỏ đã yên giấc trên giường, đè thấp âm lượng hơn nữa.

"hai tuần trước? là cái hôm con nói với mẹ mọi chuyện đều đã được an bài ổn thỏa ấy à?"

"vâng, thế nên lúc đó con có hơi mất kiểm soát một chút."

"một lần mất kiểm soát thôi đã trúng thưởng, sanghyeok à, con hay ghê ha." giọng mẹ lee đầy ý trêu chọc, rồi lại trở nên nghiêm túc, "có con rồi cũng tốt, đây sẽ là cơ hội để con hàn gắn với thằng bé đấy. con đã giải quyết xong chuyện của nhà họ lee chúng ta thì đã đến lúc bù đắp cho thằng bé rồi."

"con biết chứ. nhưng mẹ cũng khoan thể hiện ra đã, tạm thời con vẫn đang đặt bẫy, chờ đại hội cổ đông tháng sau mới chắc chắn được." hắn thương lượng, "ngày mai con đưa em sang ở với mẹ nhé?"

"ừ, đưa sang đây, để mẹ với bà ngoại chăm thằng bé cho. giao minseok cho tên đầu đất như con mẹ yên tâm sao nổi." vị phu nhân làu bàu, "từ đầu mẹ đã muốn ở cùng thằng bé rồi, con cứ không cho. đến gặp thằng bé thôi cũng khó biết bao. cũng không biết thằng bé có nghĩ là mẹ ghét nó không nữa."

"mẹ cũng biết lúc đó không được thật mà, nguy hiểm lắm." lee sanghyeok mím môi, không yên tâm dặn dò lần nữa, "lúc em ấy sang mẹ nhớ chú ý một chút, qua thái độ của mẹ, những người kia có thể suy đoán được địa vị của em ấy đấy. mẹ đừng để có sơ hở, bây giờ mấy người kia đã bị dồn vào đường cùng, biết đâu sẽ chó cùng rứt giậu."

hắn không sợ gì khác, chỉ sợ lũ điên đấy đụng vào mẹ hắn và minseok thôi.

"mẹ biết, mẹ biết mà. hết tháng sau mới là tự do của chúng ta chứ gì." bà thở dài, "mà con đang lo thằng con thứ ba hay thứ năm của ông già kia à?"

cũng chỉ có những lúc riêng tư thế này bà mới có thể gọi chồng mình là ông già đầy ghét bỏ thế kia.

"mấy tên vô dụng đó thì quan tâm làm gì, con đang lo gia đình của chú hai. so với mấy người kia chỉ lo ở chỗ của con, ông ta thông minh hơn hẳn. con không biết ông ta đoán được gì rồi, nhưng ông ta đã nhắm vào minseok từ khi em ấy gả vào đây rồi. chỉ cần xác định em ấy đặc biệt với con là sẽ tìm cách hại em ấy ngay thôi."

"mẹ ráng giúp con nhé, sắp xong cả rồi." sanghyeok cụp mắt, "cuộc họp cổ đông tháng tới sẽ là dấu chấm cuối cùng cho bọn họ."

và cũng là khởi đầu của hắn và em.

"ừ, cố lên con trai. con cố giải quyết cho xong, mẹ muốn rời khỏi cái nhà chướng khí mù mịt này lắm rồi."

sanghyeok bật cười.

hắn dùng hết mọi khả năng và nguồn lực để bảo vệ mẹ mình thật kĩ, vậy mà bà lại bảo là chướng khí mù mịt cơ đấy.

mà nói ra thì cũng đúng, ngày ngày sống trong vô số đôi mắt của vệ sĩ ẩn núp xung quanh, ai mà thoải mái nổi.

"con sẽ giải quyết nhanh nhất có thể." hắn nhẹ giọng, "mẹ đợi thêm một chút nữa thôi nhé, khổ cho mẹ rồi."

"thật ra mẹ thì không sao lắm, quan trọng là minseok kìa. người ngoài đều nghĩ con không yêu nó, chế giễu nó có danh không phận. chắc chắn thằng bé cũng mang suy nghĩ đó đấy, ôi đứa nhỏ nhà mẹ sẽ tủi thân biết bao." bà thở dài thườn thượt, "con để nó chờ con hai năm rồi, sanghyeok, con không xót sao?"

xót chứ.

sao có thể không xót, hắn xót đến tan nát cõi lòng đây.

"mẹ à, gần xong cả rồi." lee sanghyeok vuốt ve hàng chân mày đang cau chặt của em, giọng nói run run kiềm chế sự kích động, "chỉ còn một chút nữa thôi."

em đợi hắn chút nữa, sau đó hắn sẽ bù đắp tất cả cho em.

lee sanghyeok chờ đợi hai năm trời, làm biết bao nhiêu chuyện, thủ đoạn trong tối ngoài sáng đều đã dùng hết sạch.

tất cả chỉ để đợi đến một ngày hắn có thể không kiêng dè gì nói lời yêu em với tất cả mọi người.

cả thế giới sẽ biết được em là người trong lòng hắn.

một tháng, chỉ một tháng nữa, sẽ không còn gì uy hiếp được hắn.

"nhưng nếu còn đến một tháng nữa, sao hai tuần trước con lại nói mẹ là muốn cải thiện mối quan hệ của hai đứa?"

"hôm đó con hơi say, có lẽ vì vui mà đột nhiên muốn buông thả chút. buông được một lần rồi thì con lại không nỡ tiếp tục kế hoạch với em ấy nữa. mẹ không biết đâu, hôm ấy..." lee sanghyeok mấp máy môi, những câu từ kẹt lại trong cuống họng.

"hôm ấy làm sao?"

"con hỏi em ấy có muốn ăn cơm cùng con không, kế đó còn gấp thức ăn cho em ấy nữa."

đấy cũng là lần đầu tiên cả hai ngồi chung một bàn ăn. bình thường sanghyeok còn hiếm khi về nhà, nói gì việc ăn cùng với em.

căn nhà của hai người trong hai năm qua, dường như chỉ có ryu minseok ở.

"ừ? con kể tiếp đi chứ."

sanghyeok im lặng rất lâu, đợi đến khi mẹ lee giục hai tiếng nữa mới khàn giọng trả lời: "đêm đó con thấy em ấy khóc."

mọi cố gắng lạnh nhạt trong hai năm qua của hắn phút chốc sụp đổ ầm ầm.

lee sanghyeok biết quyết định bây giờ của mình là có rủi ro, nhưng hắn không thể xem như không có gì thêm được nữa.

dù vẫn còn vụng về và kìm nén rất nhiều thứ, nhưng đúng là hai tuần qua lee sanghyeok đã bắt đầu quan tâm đến em hơn.

về nhà nhiều đến nỗi ryu minseok nghi ngờ rằng nhà họ lee đã phá sản.

đầu dây bên kia im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ than thở: "thằng bé khổ quá đi thôi."

"năm đó mẹ cũng bảo nếu con cưới thằng bé về, những điều mà cả con lẫn minseok phải chịu không hề đơn giản chút nào đâu. minseok không có hậu thuẫn, nhà họ lee lại là một hố ăn thịt người không nhả xương, ai liên quan đến cũng định sẵn sẽ khổ."

tựa như bà, cũng tựa như con trai bà.

và bây giờ là ryu minseok.

"nhưng lúc đó con không thể bỏ em ấy lại." lee sanghyeok run giọng, "em ấy sẽ chết mất."

ít nhất thì ở hiện tại, hắn vẫn đảm bảo được sự an toàn cho em.

"tính ra mẹ vẫn chưa biết con tìm được thằng bé bằng cách nào luôn đấy."

lần này thì lee sanghyeok vẫn im lặng như bao lần trước, mà mẹ lee cũng biết rõ hắn sẽ không trả lời.

"nếu đã quyết định rồi thì tùy con, làm như hiện tại cũng được, cẩn thận một chút. con đối xử tốt với thằng bé thì mẹ cũng đỡ đau lòng." bà dò hỏi, "mà bây giờ hai đứa đã cải thiện được gì chưa? thật ra mẹ chẳng tin tưởng con sẽ làm được gì đâu."

"em ấy chẳng tin tưởng gì con, còn rất đề phòng." sanghyeok dán mắt vào em, nói khẽ, "nhưng không sao, em ấy đâu cần làm gì, có con thương em ấy là được."

"thế luôn à, ghê gớm nhỉ. cơ mà từ ngày mai thì có mẹ thương thằng bé rồi, con không có cửa nữa đâu." bà cong mắt cười, "minseok sang với mẹ rồi thì con có qua đây ở không?"

"có thời gian con sẽ về đó."

"đồ đáng ghét như con cút luôn đi."

lee sanghyeok cong khóe môi, không đáp lại.

"nếu không còn gì thì con cũng ngủ sớm đi."

sanghyeok chần chừ, thấy mẹ mình định cúp máy thì vội gọi một tiếng.

"mẹ."

"mẹ nghe."

"hình như con... hình như con lại làm em ấy giận."

khi nãy sanghyeok nói nhiều như thế mà minseok chẳng trả lời lấy một câu. sau đó thì em mặc kệ hắn mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.

"con nói gì hay làm gì nữa rồi?"

lee sanghyeok chậm chạp thuật lại chuyện ban nãy.

mẹ lee vừa nghe xong đã mắng: "sao con lại ngốc thế hả?"

vị chủ tịch trẻ ngồi im nghe mẹ mắng, đầy buồn rầu phiền não.

"bình thường đến về nhà con còn chẳng về, lại bày đặt mở miệng trách thằng bé có chuyện nhưng lại giấu con? còn không phải do hai năm qua còn toàn để thư ký giao tiếp với thằng bé à, con lấy tư cách gì để yêu cầu thằng bé sẽ báo cho con? thằng bé dám sao?" đúng là tức chết bà rồi, "con đúng là tên đần mà."

lee sanghyeok lúng túng: "nhưng gần đây con đã dặn dò em ấy như thế rồi mà, có chuyện gì thì gọi cho con."

"hai tuần của con nhiều bằng hai năm qua à?" lee phu nhân đau đầu, "lẽ ra lúc thằng bé báo tin cho con, con phải tỏ vẻ vui mừng chào đón ngay chứ. nếu không được thì điều đầu tiên con làm là xin lỗi vì không bên cạnh thằng bé, chứ không phải nói mấy cái lời nực cười vô nghĩa đó. sanghyeok, tất cả là do con không tạo được cảm giác an toàn cho thằng bé mà."

sanghyeok nghe đến ngẩn người.

"ngốc hết thuốc chữa, để minseok giận con tiếp đi, mẹ không giúp đâu."

vừa dứt câu là ngay lập tức cúp máy.

hắn cũng chẳng phản ứng gì, ngồi bất động ở đó thật lâu.

mãi đến khi người trên giường cử động, lee sanghyeok mới giật mình nâng mi mắt nặng trĩu lên.

"minseok?"

hai mắt ryu minseok nhắm nghiền, mồ hôi tuôn ra như suối. em thở dốc, miệng lẩm bẩm gì đấy không rõ.

gặp ác mộng à?

hắn vội ôm em vào lòng, không khỏi lo lắng lay người em: "em làm sao vậy?"

sanghyeok cúi thấp đầu, kề tai đến gần để nghe rõ em nói gì.

sau đó hắn liền chết lặng, trái tim đau đến không thở nổi.

minseok vẫn còn đang đau khổ lẩm bẩm.

"lạnh... mẹ ơi... con lạnh quá..."

"đừng... thả xuống nước... không..."

"tôi sai rồi... đừng mà... nước... lạnh lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com