Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

ryu minseok ngồi trên giường, cảnh giác nhìn người đối diện: "anh qua đây làm gì?"

lee sanghyeok khó hiểu nhìn em, nói với vẻ đương nhiên: "ngủ."

ngủ?

minseok khó tin nhìn anh: "phòng này chỉ có một giường thôi mà?"

"thì?" sanghyeok nhướng mày, "một giường này ba người nằm còn vừa đấy."

"lee sanghyeok." em rối rắm siết lấy góc chăn, nhíu mày nói, "anh không biết ba tháng đầu không được quan hệ hả?"

lần này thì đến sanghyeok nhìn em đầy vẻ không tin được.

"em lại nghĩ bậy cái gì đấy?"

"không phải anh muốn "ngủ" với tôi à?"

"không." hắn nghiến răng, "em nghĩ anh là loại người chỉ tìm đến em khi cần ngủ kia thôi à?"

"chứ không thì sao, anh có bị mất trí nhớ không vậy?" minseok phẩy tay đuổi anh, "được rồi, đừng nói nhảm nữa. anh về phòng anh đi, tôi buồn ngủ."

"thì em cứ ngủ đi." sanghyeok làm ngơ trước ánh mắt ghét bỏ của em, ngồi xuống giường, "em chia anh một nửa giường là được."

"nhà này hết phòng hay sao mà anh qua đây giành giường với tôi?"

"phòng trống thì dư nhiều." hắn mân mê lọn tóc em nhỏ, "nhưng phòng có em thì chỉ có một."

ryu minseok đơ người nhìn hắn, một lát sau mới chậm chạp giận dữ hất tay hắn ra.

mặt em nóng ran: "anh bị điên hả?"

nói chuyện cứ mập mập mờ mờ.

chủ tịch lee trong mắt nhân viên tập đoàn xuất chúng, cao thượng bao nhiêu, qua lời của minseok không điên cũng là khùng bấy nhiêu.

em nhỏ mắng nhiều đến mức sắp thành câu cửa miệng luôn rồi.

vậy mà lee sanghyeok cũng không giận, còn gật đầu đồng tình: "ừ, đúng là điên rồi."

điên nên mới để em nghĩ rằng anh không cần em suốt hai năm qua.

em cúi mặt, nhỏ giọng lầu bầu: "điên thì đi khám đi."

sanghyeok cười cười, không trả lời vấn đề này nữa. hắn cẩn thận đỡ em nằm xuống, ngứa tay bẹo má em: "buồn ngủ rồi thì mau ngủ đi."

minseok vẫn còn đang cố đuổi người: "trước giờ chúng ta chia phòng mà, đang như nào thì tiếp tục như đó đi."

"nhưng bây giờ anh thích ngủ chung với em, không muốn chia phòng nữa." hắn đưa ra quyết định, "mà không chỉ hôm nay thôi đâu, anh còn muốn sau này chúng ta sẽ ngủ chung với nhau luôn."

ryu minseok lập tức phản đối: "không!"

"phản đối vô hiệu." sanghyeok móc tờ giấy chứng nhận kết hôn ra, "chồng em muốn đòi lại quyền lợi."

minseok ngẩn người nhìn tờ giấy kia, trái tim khẽ run.

hóa ra lee sanghyeok vẫn còn giữ.

minseok giấu đi tâm tư hỗn loạn trong lòng, cười lạnh: "anh bị dở hơi à mà đem theo cái tờ này bên người?"

"sắp tới anh sẽ treo luôn trước ngực cho em xem." hắn vuốt ve trán em, thanh âm trầm khàn.

em nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc, hoàn toàn chẳng có chút sự tin tưởng nào.

lee sanghyeok không quan tâm, đợi một tháng sau rồi em sẽ biết hắn có nói thật hay không ngay thôi. hắn lặp lại chuyện khi nãy chưa bàn xong, lên tiếng: "nếu em đồng ý rồi thì chúng ta thống nhất sau này sẽ ngủ chung với nhau nhé. bắt đầu từ ngày mai anh hết bận rồi, không còn tăng ca nữa đâu. đúng sáu giờ sẽ về nhà với em."

?

em đồng ý ngủ chung hồi nào?

hắn không đợi em trả lời, tiếp tục nói tiếp: "chúng ta sẽ chung phòng đến khi nào em từ ghét chuyển qua thích rồi thì thôi."

minseok bắt ngay trọng điểm, hỏi lại: "thế đợi tôi hết ghét rồi thì sẽ thôi cái trò này đúng không?" vậy giờ em nói hết ghét là được chứ gì.

"hết ghét rồi thì vẫn ngủ chung tiếp chứ. lúc đó em đã thích rồi thì sao phải tách ra nữa?"

ryu minseok tức đến bật cười: "lee sanghyeok!"

sanghyeok mặt dày mày dạn tỏ vẻ không hiểu, khom người kéo khoảng cách cả hai lại sát gần nhau: "ơi? em gọi gì anh."

"lee sanghyeok, anh..." em cắn răng, bực muốn chết nhưng không làm được gì.

minseok tự nhận em không vô liêm sỉ bằng người ta.

"mà em gọi sanghyeok thôi là được, nghe nó mới không xa cách." hắn cong khóe môi, dụ dỗ em, "hoặc thay vì em gọi lee sanghyeok, em có thể gọi anh là sanghyeokie đó."

"chúng ta thân nhau bao giờ mà phải tỏ ra không xa cách?" minseok không hề dính chiêu, em mỉa mai, "hơn nữa, sanghyeokie? anh không thấy nó buồn nôn hả?"

"trước đây không thân thì bây giờ thân." sanghyeok hôn cái chóc lên môi em, trả lời từng câu một, "tại sao anh lại thấy buồn nôn? anh cũng đâu phải người bị ốm nghén."

minseok lạnh lùng nhìn anh.

"rồi rồi, buồn nôn, buồn nôn chết đi được." lee sanghyeok đầu hàng, "nhưng em đừng gọi họ tên anh nữa."

"ồ, thế cũng được." em mỉm cười, "vậy chủ tịch lee, mời anh đi chỗ khác cho tôi ngủ có được không?"

"nhưng chủ tịch lee chỉ muốn ôm phu nhân của chủ tịch lee thôi thì phải làm sao bây giờ?"

ryu minseok dần thích nghi được cái da mặt dày của hắn, tiếp lời: "nhưng phu nhân chủ tịch lee chỉ muốn đi ngủ, nên anh cút sang chỗ khác mau lên."

lee sanghyeok nhìn em, sau đó cầm lòng không đặng mà cúi xuống hôn.

nụ hôn không vội vã hay thô bạo như bình thường, hắn kéo em vào sự triền miên dịu dàng đầy mật ngọt. đợi đến khi em sắp hết dưỡng khí đưa tay đấm vào lưng hắn, sanghyeok mới buông em ra. hắn áp trán mình vào trán em, hơi thở nóng rực, giọng hơi khàn đi: "minseok."

"anh lại bị cái gì nữa vậy hả?"

dạo này ai chơi bùa ngải gì người cầm quyền nhà họ lee vậy?

"em nói lại đi."

"nói gì?"

"phu nhân của chủ tịch lee ấy." sanghyeok lại không nhịn được hôn lên chóp mũi em, "em nói lại đi."

vành tai em hơi hồng hồng, nghiêng mặt sang hướng khác: "không."

khi nãy em nói hớ thôi, chứ em nào có bao giờ nói những lời như thế.

"đi mà, minseok."

ryu minseok xém nữa đã mềm lòng.

"đi ra." em cứng rắn nói, "không đùa nữa."

lee sanghyeok không khỏi thở dài.

hắn đứng dậy, vòng qua bên kia nằm xuống.

ryu minseok nhắm mắt xoay lưng về phía hắn. em không phản ứng gì nữa, như đã ngầm chấp thuận cho hắn ở đây.

mà dù em không đồng ý thì cũng đâu được gì chứ.

đáng ghét thật sự.

tên chủ tịch trẻ con kia vừa nằm xuống lại bắt đầu rục rịch không chịu yên: "minseok, em quay qua đây đi."

minseok không nhúc nhích.

"minseok, minseok."

em vẫn không cử động gì.

lee sanghyeok chớp mắt nhìn tấm lưng em, sau đó dịch người lại gần, ôm trọn em vào lòng.

thôi thì để hắn vậy.

bàn tay to lớn ấm áp của sanghyeok vuốt ve bụng em, hắn dán sát vào người em, khẽ gọi: "minseok ơi."

"này, lee sanghyeok." ryu minseok không nhịn được nữa, "anh không biết đánh vần chữ phiền à?" 

"nhìn thấy em thì đột nhiên không biết nữa." sanghyeok mỉm cười, dùng hết kỹ năng mình học được mấy ngày qua nói chuyện với em, "tâm trí anh chỉ có em thôi nên nào biết được gì khác."

minseok nghe mà ê cả răng. 

"anh bình thường lại đi." em chịu hết nổi rồi, "qua nay bị sao đấy?"

"anh bình thường mà."

em phát rồ: "bình thường chỗ nào? hai năm qua anh có như vậy đâu, mấy bữa nay cứ như bị ai nhập ấy."

"người em gặp hai năm qua là người thừa kế nhà họ lee." sanghyeok cắn nhẹ vào gáy em, mang lại cảm giác nhồn nhột, "còn bây giờ mới là lee sanghyeok."

"nhảm gì vậy?"

"minseok, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi."

cơ thể minseok cứng đờ.

em cố giữ bình tĩnh trả lời: "lee sanghyeok, qua ngày cá tháng tư rồi."

quả nhiên em không còn tin hắn một chút nào.

giọng hắn không khỏi buồn bã đi: "anh không đùa."

"vậy còn kim sejin thì sao?" ryu minseok nhìn chằm chằm bức tường đối diện, đáy mắt dậy sóng.

lee sanghyeok vừa mở miệng định trả lời thì minseok như nhớ ra gì đó mà nói tiếp: "hay kim sejin giận gì anh nên anh như này hả?"

lý do này nghe hợp lý hơn hẳn.

nụ cười trên môi sanghyeok lập tức dập tắt.

bầu không khí vừa hòa thuận chưa được bao lâu vì câu này mà trầm xuống.

ryu minseok càng nghĩ càng thấy đúng: "cậu ta lại không chịu gặp anh à?"

nên sanghyeok mới về nhà sớm.

minseok cụp mắt, vờ như không cảm nhận được cơn đau âm ỉ nơi ngực trái: "lần này muốn nhờ tôi tư vấn tình cảm thì không được đâu, tôi không có kinh nghiệm dỗ người yêu."

lee sanghyeok nghe em nói mà chợt thấy choáng váng, đau nhức đầu óc.

cái bãi rác hắn bày ra hai năm qua nên bắt đầu dọn thế nào bây giờ nhỉ?

làm gì có thằng kim sejin nào trên đời này.

năm đó hắn bịa ra để lừa chú hai và mấy thằng anh cùng cha khác mẹ của hắn thôi.

"minseok-"

"buồn ngủ quá." minseok cắt ngang lời hắn, "tôi đi ngủ đây, anh đừng có đùa giỡn nữa."

sanghyeok mím môi rầu rĩ.

kim sejin là vết thương lòng của ryu minseok.

mà người tạo ra điều đó là lee sanghyeok.

hắn vùi mặt vào lưng em, dè dặt cẩn trọng lên tiếng: "minseok, anh chỉ thương em thôi."

từ trước đến giờ đều chỉ có em.

minseok siết chặt ga giường, có chút cay sống mũi.

em nhớ hôm nay hắn không hề say cơ mà, sao lại nói với em mấy câu lừa gạt thế này.

"đừng nói nữa." em lạnh giọng.

"kim sejin chỉ là-"

kim sejin là người trong lòng của tôi.

tôi cưới ryu minseok về là vì em ấy giống sejin.

ký ức xưa như cơn lũ ào ạt ùa về.

"anh không ngủ thì đi ra ngoài nhanh!" minseok kích động xoay người qua quát lớn, vùng vẫy khỏi vòng tay anh, "anh không đi thì tôi đi!"

"em đừng giận, đừng giận mà." sanghyeok vội vàng xoa dịu em, "xin lỗi, xin lỗi em. anh không nói nữa, em bình tĩnh nhé, cẩn thận ảnh hưởng cả em lẫn con mất."

ryu minseok hít sâu một hơi, khóe mắt ửng đỏ.

"tôi muốn đi ngủ."

em không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.

"được được." lee sanghyeok ôm em vào lòng, run giọng, "chúng ta đi ngủ."

lẽ ra hắn không nên gấp gáp.

chẳng biết có phải vì đang mang thai mà em nhạy cảm hơn không, ryu minseok nằm trong lòng hắn mà tầm mắt dần mờ nhoẹt.

"lee sanghyeok."

"anh nghe đây."

"đừng có tỏ vẻ như thế này với tôi." em nghẹn ngào, "một lần chưa đủ với anh à?"

đã không yêu thì đừng trao cho em bất kỳ hy vọng nào.

"minseok, đừng khóc." lee sanghyeok khàn giọng cầu xin em, tay run rẩy lau đi nước mắt người kia, "anh nghe em, nghe em hết, em đừng khóc nữa."

đã lâu lắm rồi ryu minseok mới để bản thân mất khống chế trước mặt hắn.

em khóc rấm rứt, hai vai run lên bần bật, sanghyeok nhìn bằng mắt, đau thấu trong tim.

"lee sanghyeok, xin anh đấy, đừng đập vỡ những thứ mà tôi mất rất lâu mới xây dựng được."

thành trì kiên cố em dùng hai năm cô độc đau khổ để dựng lên, vậy mà chỉ trong vài câu của hắn đã xém chút sụp đổ.

ryu minseok không muốn mình lại bị mắc lừa, sau đó quay về sự hèn mọn, ngu ngốc như xưa nữa.

sanghyeok không đáp, chỉ siết chặt em trong lòng.

yết hầu hắn trượt lên xuống liên tục, cổ họng khô khốc, đắng chát, rất muốn nói với em rằng,

nhưng anh thật sự rất yêu em.

vào thời điểm lee sanghyeok nói những lời thật lòng, ryu minseok lại không tin hắn nữa.

⋆⋆⋆

gút nai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com