Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

còn chưa ngủ được bao lâu, ryu minseok đã mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

mẹ lee vẫn còn ngồi bên cạnh, em vừa cử động một chút bà đã phát hiện ra ngay. bà lập tức gập cuốn sách đang đọc dở lại, quay sang ân cần hỏi han: "sao con ngủ ít thế? có không thoải mái chỗ nào à? hay minseok muốn lên phòng nghỉ ngơi thêm không, mẹ đưa con lên nhé?"

minseok nghe bà nói thế liền vội vàng xua tay, em lắc đầu từ chối: "không cần, không cần đâu ạ."

hành động phản đối gần như diễn ra trong vô thức. sau khi tỉnh táo lại và nhận ra mình vừa làm gì, ryu minseok không khỏi kinh ngạc trong lòng, đồng thời dấy lên cơn bất an khó tả.

dường như em đang có dấu hiệu muốn thân thiết với người ngồi bên cạnh em. khi mà ngay vừa rồi, thời điểm được bà hỏi muốn lên phòng hay không, suy nghĩ đầu tiên của em ấy vậy mà lại là: lên đấy rồi thì em lại chỉ còn có một mình, em không muốn.

điều này hoàn toàn không giống em ngày thường chút nào.

minseok đã cô độc đủ lâu, cũng đã bị phản bội niềm tin đủ nhiều, ít nhất là đủ để bản thân em hình thành sự bài xích đối với bất kỳ sự thân cận nào nữa.

thế nên khi em lý trí nhận thức được sâu trong thâm tâm mình đang mong chờ điều gì, em không thể ngăn bản thân lo âu sợ hãi.

rằng em không biết điều này là tốt hay xấu.

và em cũng sợ, sợ quá khứ lặp lại lần nữa.

minseok biết mình nên hạn chế tiếp xúc, biết mình nên tránh xa.

nhưng em lại chẳng thể cưỡng lại ấm áp mà mẹ lee sanghyeok mang đến, thậm chí còn muốn bất chấp tất cả để được sưởi ấm nhiều hơn...

"minseok?" 

tiếng gọi của người phụ nữ bên cạnh vang lên khiến minseok hồi thần, em nhìn ánh mắt quan tâm xen lẫn lo lắng của bà, khéo léo nhoẻn miệng cười trấn an: "con ổn mà, không cần phải lên phòng nghỉ ngơi đâu ạ. vả lại, con cũng muốn ngồi đây với mẹ thêm một chút nữa." 

câu nói cuối cùng của em như một viên kẹo ngọt được đưa vào miệng mẹ lee, sau đó nhanh chóng chảy tràn đến bên ngực trái, phủ lên đầu quả tim bà đầy dư vị ngọt ngào. 

bà nở nụ cười phơi phới nom vô cùng vui vẻ, vừa dịu dàng xoa đầu em vừa nói: "bây giờ chúng ta đã sống chung một nhà, sau này lúc nào mẹ cũng sẽ ở bên cạnh con mà. một chút này có là gì, sức khỏe của con mới quan trọng, nếu có mệt thì phải nói mẹ ngay nhé."

minseok cười cười, em nói sang chuyện khác: "mẹ kể chuyện cho con nghe được không ạ? mấy chuyện hồi mẹ mang thai lee... anh sanghyeok ấy."

nụ cười trên môi em nhỏ dần lung lay khi không nghe thấy tín hiệu hồi đáp ở đối phương, em cắn môi, lúng túng tạo ra bậc thang cho cả hai leo xuống: "ha ha, con chỉ tùy hứng hỏi chút thôi, nếu không được thì cũng-"

"không phải, không phải không được." mẹ lee phất phất tay. "mẹ chỉ đang nhớ lại xem có chuyện gì vui không hay thôi."

tìm chuyện vui ở cái nhà này chẳng khác gì mò kim đáy bể.

bà sờ cằm nghĩ ngợi, mất một lúc lâu mới nói: "con biết không, sanghyeok khó tính khó chiều lắm." 

ryu minseok ngoan ngoãn ngồi một bên chờ bà kể lại chuyện xưa.

"sanghyeok có một cái tật là không thích đổi mới. ví dụ như ban đầu thằng bé uống bình sữa nào thì về sau chỉ có thể là cái mẫu bình đó, đổi màu hay kiểu dáng là nó sẽ không uống. ban đầu mẹ đâu có biết, vứt bình cũ mất rồi thì thằng bé khóc toáng lên, dỗ hoài không nín. sau dù đói cỡ nào cũng nhất quyết không uống bình mới. thế là mẹ phải chạy đi tìm cho ra cái mẫu cũ, mọi chuyện mới yên." bà nhớ lại mà không khỏi buồn cười. "kể cả quần áo cũng vậy, hồi nhỏ thằng bé chỉ chịu mặc một kiểu một, bởi thế mà mẹ phải mua theo lố chứ không chọn lựa lung tung cho nó được. và giày dép, tô ăn cơm, ly nước uống của thằng bé cũng thế, không được thay đổi."

ryu minseok cụp mắt nhìn hai bàn tay mình, trong lòng rối loạn ngũ vị tạp trần.

"em không thích kiểu dáng này, đổi được không?"

"được."

"màu rèm cửa xấu quá đi mất."

"đổi theo ý em đi."

"em không muốn để chậu cây này ở đây."

"không thích thì vứt." 

"em đổi nước hoa cho anh nhé?"

"ừm."

những hình ảnh ngày ấy đổ xô ùa về tâm trí minseok khiến lòng em không khỏi run lên, cuồn cuộn sóng trào.

chẳng phải lee sanghyeok là một người rất dễ tính, không quan tâm mấy tiểu tiết nhỏ nhặt này ư? 

mẹ lee vẫn còn đang nói: "sanghyeok là kiểu người một khi đã nhận định điều gì rồi thì sẽ không thay lòng." tựa như người đối diện bà chẳng hạn.

không thay lòng.

ryu minseok ngẩn người.

bà dừng mắt bên sườn mặt của em nhỏ, đăm chiêu quan sát trong chốc lát. vì em cúi thấp đầu nên bà cũng không đoán được em đang nghĩ gì, nhưng bà nghĩ có lẽ em sẽ hiểu ý bà đang muốn nói đến. bà đợi thêm một chút vẫn không thấy em trả lời thì cũng không giận, bắt đầu kể sang chuyện khác.

"hồi mang thai sanghyeok, mẹ thèm ăn cay lắm."

em nhỏ chầm chậm ngẩng đầu lên, một lần nữa bị thu hút bởi câu chuyện của bà.

"lúc đó dì của thằng bé còn nói chắc mẹ sẽ sinh được một thằng cu kháu khỉnh." bà kể, trong giọng nói không khỏi chứa chan sự hoài niệm. "mẹ cũng nghĩ thế thật. nhưng thật ra lúc nghe nói vậy, mẹ lại không vui chút nào, mẹ muốn có một bé gái hơn."

đôi mắt em lóe lên tia kinh ngạc.

"nếu mẹ sinh con trai, thằng bé sẽ là cháu đích tôn của nhà họ lee." bà vuốt ve bàn tay mềm mại của, giọng điệu dần run run kìm nén. "cái nhà này ấy à, là con gái thì sẽ không bị ai nhắm vào, có thể lớn lên trong vô ưu vô lo. cũng không lo không có chỗ dựa, vì ông bà nội con do không có được cô con gái nào, nên rất thiên vị cháu gái mình."

"nhưng nếu mẹ sinh con trai thì sẽ không được như thế."

là con trai thì phải trải qua huấn luyện nghiêm ngặt của gia tộc từ nhỏ, cháu đích tôn lại càng phải kế thừa nhiều hơn cả thế.

mà tỉ lệ sinh con trai ở nhà họ lee vốn luôn cao ngất ngưỡng, nên tỉ lệ bị đào thải khỏi vùng tranh đấu gia tộc cũng theo đó mà tăng cao. ở trong cái đầm rồng hang hổ đặt lợi ích lên hàng đầu này, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi vẫn sẽ không còn gì nữa, đến lúc đó dù là cháu đích tôn cũng không có được ngoại lệ.

lee sanghyeok, đúng như dự đoán, vừa sinh ra đã bị vô số con mắt nhắm vào. những gia đình ở chi khác một lòng mong hắn là phế vật, những thằng con riêng cùng cha khác mẹ ngoài sáng không ngừng hồ hởi gọi "anh cả, anh cả", trong tối lại luôn tìm cách ngáng đường để soán vị.

bản thân bà là vợ hợp pháp của gã đàn ông kia, là dâu trưởng của nhà họ lee, nhưng đáng tiếc là lại không có được tình yêu của chồng mình, thành ra cũng vô dụng. thế nên người thấp cổ bé họng như bà từng có vô số lo sợ, cũng đã nhen nhóm ý định từ bỏ tất cả, mang sanghyeok trốn khỏi nơi ma quỷ này.

nghèo cũng được, vất vả khổ sở cũng được. còn hơn chứng kiến con trai mình lớn lên mà không có chút hạnh phúc, ánh sáng trong mắt qua mỗi ngày lại tắt dần đi, ngày càng trở nên vô cảm, như một cỗ máy chỉ biết làm việc. quanh năm chỉ biết đề phòng thận trọng trước sau, đeo lên mình ngàn vạn lớp mặt nạ, tính kế bẫy rập cả mình lẫn người khác.

ba mươi năm của lee sanghyeok chỉ có cố gắng nỗ lực không ngừng, mỗi một lần sẩy chân ngã xuống địa ngục là một lần hắn không sợ sống chết bò lên trở lại.

bà biết rõ hắn làm những điều này là để bà lẫn hắn không phải chịu khổ, vì nếu không phải người khác chết thì sẽ là hai mẹ con bà, thế nên dù xót xa đến mấy cũng không ngăn cản được. mà hai năm trở lại đây sanghyeok còn liều mạng hơn gấp trăm lần nữa, 

vì đã xuất hiện một ryu minseok.

mẹ lee bỗng nhớ lại đêm định mệnh hai năm trước, khi lee sanghyeok quỳ xuống xin bà cho hắn cưới minseok về.

khoảnh khắc hắn quỳ xuống, khoảnh khắc bà nhìn thấy ánh mắt đầy tơ máu kia, mẹ lee đã biết dâu trưởng nhà họ lee đời tiếp theo sẽ là ai.

bà cũng không có ý phản đối gì, thậm chí còn mừng rỡ trong lòng khi thấy hắn tìm được tình yêu. chỉ là một chút phân vân còn lại của bà nằm ở chỗ, tương lai của cả hai nhất định sẽ rất khổ cực.

bà sợ đứa trẻ kia phải chịu nhiều thiệt thòi.

mẹ lee không rõ quá khứ của em, nhưng bà biết đây không phải đối tượng phù hợp để cháu đích tôn nhà họ lee nên duyên vợ chồng. nếu em về đây, thứ em đối diện còn khắc nghiệt hơn cả nửa đời làm dâu của bà.

để tránh cho lee sanghyeok không phải hối hận về sau, bà đã hỏi hắn rằng, thằng bé có gì?

có gì để bảo đảm cho cả bản thân lẫn cuộc tình này?

bà không muốn con trai bà trong phút chốc xúc động đưa ra quyết định, rồi sau này lại làm tổn thương người kia, tổn thương cả hai.

lee sanghyeok khi ấy dầm mưa đến ướt sũng cả người, áo sơ mi trắng còn vương máu đỏ. hắn run rẩy chỉ tay lên ngực trái, khàn giọng nói với mẹ mình: "em ấy có con."

trái tim của con, mạng của con, tất cả những gì con có đều là của em ấy cả.

"mẹ?"

tiếng gọi lí nhí, dè dặt đến từ bên cạnh, cùng hơi lạnh từ tay người kia áp lên tay khiến vị phu nhân không khỏi hoảng hốt tỉnh lại từ ký ức xưa cũ.

"ừ, mẹ đây." bà áy náy trả lời. "xin lỗi con, mẹ kỳ quá, đột nhiên lại mất tập trung thế này."

minseok mím môi, lắc đầu tỏ ý không sao.

em cũng muốn hỏi bà ổn không, muốn hỏi vì sao đôi mắt bà lại phiếm hồng, nhưng lại chẳng dám thốt ra thành lời.

mẹ lee nhìn em, càng nhìn trái tim lại càng thêm mềm mại.

đứa trẻ này và con trai bà xứng đáng có được hạnh phúc.

thật may, may mà đến sau cùng, con trai bà vẫn là người đạp lên tất cả để nắm lấy ngôi quyền. 

giờ đây mối lo ngại lớn nhất cũng không còn đáng kể đến nữa, bầu không khí trông đỡ ngột ngạt, dễ thở hơn hẳn.

chỉ còn một chút nữa thôi.

"minseok à."

"dạ?"

mẹ lee cố ủ ấm bàn tay của cậu trai, chân thành nói: "khi nãy mẹ nói thế thôi, con đừng sợ về chuyện sinh con trai hay con gái nhé."

minseok không ngờ bà lại có thể nhìn thấu lòng mình như vậy, vì em thật sự đã nảy lòng lo lắng khi nghe bà nói. em ngước mắt nhìn bà, chờ đợi người phụ nữ nói tiếp.

"con không giống mẹ, chồng của con là lee sanghyeok." bà cười hiền từ. "tin mẹ nhé, thằng bé sẽ bảo vệ tốt cho cả con lẫn đứa bé. dù có là con trai hay con gái, cháu nội của mẹ cũng sẽ lớn lên trong hạnh phúc mà thôi."

gia tộc họ lee dưới thời người khác và dưới thời của lee sanghyeok chắc chắn sẽ khác nhau. sanghyeok của bà sẽ là một người chồng, người cha tốt.

"con cũng đừng lo nghĩ vấn đề sanghyeok thích đứa trẻ như thế nào. chỉ cần là con sinh, thằng bé nhất định sẽ thích. mẹ cũng vậy, cháu nội của mẹ có như nào mẹ cũng sẽ yêu."

ryu minseok tròn xoe mắt, ngơ ngác nhìn bà.

mẹ lee phì cười, không muốn nói đến chủ đề này nữa. 

cũng đúng ngay lúc này, khi cả hai còn chưa kịp nói gì thêm, chợt có tiếng bước chân có phần vội vã, dồn dập phát ra từ phía ngoài cửa phòng khách. và không để hai người đợi lâu, ngay sau đó là một bóng dáng cao lớn xuất hiện. người nọ sải những bước dài về phía hai mẹ con, rồi dừng chân khi chỉ còn cách vài mét.

mẹ lee nhướng mày nhìn con trai mình, dường như bất ngờ vì hôm nay tên nhóc thối về nhà sớm đến lạ.

còn ryu minseok thì lại dồn mọi sự chú ý đến hai cái túi lớn mà lee sanghyeok đang xách bên tay.

trán sanghyeok phủ một lớp mồ hôi mỏng, anh thả hai túi đồ xuống đất rồi đưa tay nới lỏng cà vạt, cố gắng ổn định lại nhịp thở thật nhanh. toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng vài phút, và tầm mắt anh trong vài phút này cũng chưa từng rời khỏi em nhỏ lấy một giây. 

nhưng con người kia... sao từ nảy đến giờ vẫn chưa ngước lên nhìn anh chút nào thế nhỉ?

không lẽ em còn giận chuyện tối qua à?

lee sanghyeok lại bắt đầu đau đầu nghĩ suy tìm cách.

hắn đã cố tình cho em không gian riêng từ sáng đến giờ, thế mà vẫn chưa đủ để em nguôi giận sao?

"lee sanghyeok?!" mẹ lee đứng dậy xem xét túi đồ hắn mang về, vừa nhìn thấy rõ tình hình đã thốt lên đầy kinh ngạc. "con mua cái gì mà nhiều thế hả?" 

đúng là bà có dặn hắn mua, nhưng mua nhiều thế này thì định để cho ryu minseok ăn đến khi nào sợ luôn ô mai luôn mới thôi à?

sanghyeok bối rối sờ mũi, phân vân không biết có nên nói với bà là vẫn còn hai thùng ở ngoài xe chưa đem vào hay không.

minseok nghe bà nói thế cũng biết được hắn mua cái gì về. em thầm nghĩ, chắc chắn là mẹ lee đã chỉ hắn mua.

nếu không thì người chẳng khác gì robot như lee sanghyeok đời nào có thể tự làm những chuyện như này chứ.

trong lúc em nhỏ đang miên man chìm trong thế giới riêng, bỗng có một bàn tay còn vương chút hơi lạnh đặt lên đầu em đưa em trở về thực tại. 

lần này thì minseok không thể không ngước mặt lên đối diện với người kia.

"em đang nghĩ gì đấy?" sanghyeok khom lưng tiến sát về phía em, trầm giọng hỏi.

sanghyeok là kiểu người một khi đã nhận định điều gì rồi thì sẽ không thay đổi.

rõ ràng là lee sanghyeok không thích đổi mới, thế nhưng hắn đã từng cho phép em lật tung mọi thứ, thay đổi tất cả những gì thuộc về hắn.

đến bây giờ minseok mới biết chuyện này.

đột nhiên ryu minseok cảm thấy gương mặt của hắn trông thuận mắt em hơn hẳn.

trông cũng khá... dễ thương.

"không có gì."

sanghyeok nghe thấy câu trả lời của em, không nhịn được vò loạn tóc em một chút.

quả nhiên là không nên trông chờ gì mấy câu trả lời chọc tức người khác của em mà.

anh than khẽ trong lòng, lại nói: "nghe nói em thích ăn ô mai nên anh đã mua nhiều lắm."

"ừ, cảm ơn." tuy thái độ em vẫn còn lạnh nhạt, nhưng sanghyeok vẫn có thể nhìn ra em đã mềm mỏng hơn hẳn mọi khi. "đúng là tôi khá thích ô mai."

"cảm ơn thì không cần." cánh tay hắn trượt dần xuống, nhéo nhẹ gò má chỉ có chút thịt của em. đồng thời tay còn lại cũng vươn ra nâng lấy cằm em lên, để em nhìn thẳng vào mình. "nếu em đã thích ô mai rồi..."

sanghyeok nhanh như cắt hôn phớt qua môi em trước cả khi em kịp phản ứng.

"thì có thể xem xét thích thêm cả anh không?" 

"dù sao đi nữa."

"thích ô mai phải đi mua mới có, nhưng thích anh thì không cần đi đâu cả, anh sẽ luôn ở đây."

"em thấy sao?"

...

mẹ lee đứng bên cạnh nghe hắn nói, lặng lẽ tặng cho cậu quý tử nhà mình một dấu like.

cuối cùng cũng biết thả thính, nói lời ngon tiếng ngọt là gì rồi đó à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com