Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Min-seok ngồi trên giường, cơ thể gầy gò cuộn tròn, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một con hẻm tối tăm, nơi những chiếc xe cũ kỹ và rác thải chất đống. Cậu không còn biết hy vọng là gì nữa.

Cánh cửa bật mở, kéo theo tiếng bước chân nặng nề. Người đàn ông trung niên bước vào, nụ cười dâm đãng hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo.

"Đến đây nào, cưng."

Min-seok không động đậy. Cậu ghét những lúc như thế này-ghét đến mức muốn trốn khỏi chính cơ thể mình. Nhưng dù có ghét đến đâu, cậu vẫn không có quyền lựa chọn.

Gã đàn ông tiến đến gần, bàn tay thô ráp vươn ra định chạm vào cậu.

Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở một lần nữa.

Cộp.

Tiếng giày da nện xuống sàn, dứt khoát mà lạnh lùng. Một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đen bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng đầy mùi rượu và thuốc lá.

Min-seok ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn lần đầu phản chiếu hình ảnh của một kẻ lạ mặt.

Gã khách kia nhíu mày, khó chịu quay sang.

"Anh là ai? Chỗ này không ph-"

Bịch!

Một xấp tiền dày cộp bay thẳng vào mặt hắn, rơi lả tả xuống sàn. Không khí trong phòng lập tức căng thẳng.

"Kể từ bây giờ, cậu ấy bận tiếp tôi." Người đàn ông mới đến lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự uy hiếp.

Gã khách vừa xấu hổ vừa tức giận, định phản bác nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo của đối phương chặn họng. Hắn ta nuốt nước bọt, nhìn xuống số tiền trên sàn, rồi lẳng lặng đứng dậy, lầm bầm vài câu trước khi rời khỏi phòng.

Ngay khi hắn ta đi khuất, một tiếng cười đột nhiên vang lên.

Là mẹ của Min-seok.

Bà ta bước vào, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy xấp tiền trên sàn.

"Ôi trời, quý khách có lòng quá." Bà ta cười nịnh nọt, liếc nhìn Min-seok. "Nó vẫn còn non nớt, nhưng tôi đảm bảo sẽ làm ngài hài lòng."

Bà ta nhìn theo bóng lưng gã khách rời đi, không quên mỉa mai:

"Hứ, không có tiền mà cũng đòi đến đây?"

Min-seok lặng người. Cậu không thấy ngạc nhiên. Chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần.

Nhưng lần này, có gì đó... khác.

Người đàn ông lạ mặt vẫn nhìn cậu chằm chằm. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, không có ham muốn dơ bẩn, chỉ có một sự khó đoán khiến cậu bất giác rùng mình.

Và rồi hắn lên tiếng.

"Đi thôi."

Min-seok khẽ giật mình.

"Hả?"

Hắn nhấc xấp tiền khác lên, đặt lên tay mẹ cậu.

"Số tiền này đủ để tôi đưa cậu ấy đi, phải không?"

Mẹ cậu tròn mắt, nhưng khi nhìn thấy số tiền quá lớn, bà ta liền cười rạng rỡ.

"Đương nhiên là đủ! Nếu ngài thích thì cứ mang nó đi luôn cũng được!"

Nụ cười của bà ta khiến lòng Min-seok quặn thắt.

Lại một lần nữa, cậu bị bán đi.

Nhưng lần này, liệu có phải là một màn tra tấn khác? Hay là một điều gì đó... khác hoàn toàn?

---

Min-seok bước theo sau người đàn ông lạ mặt, từng bước chân nặng nề như bị kéo xuống đáy vực. Cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Hắn ta thật sự vừa mua cậu đi?

Cậu siết chặt hai tay, trong lòng dấy lên cảm giác bất an.

Mỗi người đàn ông tìm đến cậu đều có mục đích riêng-không ai trong số họ tốt đẹp cả. Kẻ này cũng vậy thôi. Hắn ta trông có vẻ giàu có, bề ngoài sạch sẽ hơn những gã cậu từng gặp, nhưng cũng chỉ là một kẻ thừa tiền mua vui.

Nghĩ đến đây, Min-seok bất giác rùng mình.

Không lẽ hắn ta thích những trò quái dị hơn bọn kia?

Có khi nào hắn mua cậu về rồi giam cậu trong một căn phòng tối, bẻ gãy từng đốt xương của cậu mỗi khi hắn tức giận? Hay tệ hơn... hắn sẽ chơi đùa với cậu cho đến khi chán, rồi vứt xác cậu ở đâu đó?

Min-seok hít một hơi sâu, cố gắng không để sự sợ hãi hiện lên mặt.

Dù hắn có làm gì đi nữa, cậu cũng đã quen rồi.

Cậu không sợ đau.

Nhưng cậu ghét cảm giác bị đối xử như một món đồ.

---

Bước ra khỏi con hẻm bẩn thỉu, Min-seok mới nhận ra trời đã khuya. Hơi lạnh đêm muộn phả vào da thịt, khiến cậu bất giác run lên.

Người đàn ông cao lớn bước tới một chiếc xe đậu ven đường. Một chiếc sedan đen bóng loáng, trông hoàn toàn lạc lõng so với khung cảnh xập xệ xung quanh.

Hắn mở cửa ghế phụ, nghiêng đầu nhìn Min-seok.

"Lên xe."

Min-seok khựng lại.

Hắn thực sự định đưa cậu đi đâu?

Cậu nhìn xuống con đường phía trước, rồi liếc sang hai bên. Hai chân cậu vô thức siết chặt lại.

Nếu bây giờ cậu bỏ chạy thì sao?

Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị dập tắt ngay lập tức. Cậu biết mình không thể chạy thoát. Người đàn ông này không giống những kẻ say xỉn ngu ngốc.

Hắn trông quá bình tĩnh, quá lạnh lùng.

Min-seok cắn môi, rồi chậm rãi trèo vào xe.

Cánh cửa xe đóng lại, tách biệt cậu khỏi thế giới bên ngoài.

Không gian trong xe rất yên tĩnh, chỉ có mùi da thuộc và thoang thoảng mùi nước hoa nam tính. Min-seok ngồi sát vào cửa, ánh mắt lén lút quan sát người đàn ông ngồi bên cạnh.

Hắn đang lái xe, đường nét khuôn mặt sắc sảo dưới ánh đèn đường nhàn nhạt.

Từ khi bước vào đây, hắn chưa chạm vào cậu, cũng không nói lời nào thừa thãi.

Điều này lại càng khiến Min-seok cảm thấy khó hiểu.

Hắn thực sự muốn gì từ cậu?

Một kẻ có đủ tiền vung ra như vậy, không lẽ chỉ đơn giản là tìm vui?

Hay hắn ta có một sở thích bệnh hoạn nào đó mà cậu chưa biết?

Cậu cắn môi, bàn tay siết chặt vạt áo.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Cậu cần phải chuẩn bị tinh thần...

Nhưng đúng lúc đó, giọng nói trầm ổn vang lên.

"Đừng cắn môi."

Min-seok giật mình, ngẩng phắt đầu lên.

Người đàn ông vẫn chăm chú nhìn đường, nhưng giọng nói mang theo chút không hài lòng.

"Chảy máu rồi kìa."

Min-seok chớp mắt, đưa lưỡi liếm thử. Vị tanh nhàn nhạt lan ra trong miệng.

Cậu không nhận ra mình đã vô thức cắn môi đến bật máu.

"Chú quan tâm làm gì?" Cậu lầm bầm.

Hắn ta đột nhiên bật cười, nhưng trong giọng điệu lại có chút châm biếm.

"Chú?"

Min-seok khựng lại, chợt nhận ra mình vừa gọi hắn bằng cách xưng hô quen thuộc với những gã đàn ông lớn tuổi từng chạm vào cậu.

Người đàn ông nhếch môi.

"Tôi nhìn già vậy sao?"

Min-seok không trả lời. Cậu không có tâm trạng đùa giỡn.

Người đàn ông cũng không nói gì nữa, chỉ nhàn nhạt liếc sang cậu một cái.

"Nếu cậu đã muốn gọi chú, thì nên biết tên chú trước đã."

Min-seok liếc hắn, cảm giác cảnh giác vẫn chưa giảm.

Hắn ta có ý gì?

Hắn muốn cậu nhớ tên hắn làm gì?

Nhưng người đàn ông không cho cậu thời gian suy nghĩ.

"Lee Sang-hyeok."

Hắn nói, giọng điệu bình thản nhưng đầy chắc chắn.

"Tên tôi là Lee Sang-hyeok."

Min-seok siết chặt ngón tay.

Dù tên hắn là gì cũng không quan trọng.

Quan trọng là...

Hắn định làm gì với cậu?

---

Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng vẻ, bầu không khí trong xe im lặng đến mức Min-seok có thể nghe rõ nhịp tim mình. Cậu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh-Lee Sang-hyeok.

Hắn vẫn điềm tĩnh lái xe, gương mặt không chút cảm xúc.

Min-seok cắn môi (lần này cố gắng không cắn đến bật máu), trong lòng hỗn loạn.

Hắn thật sự mua cậu về, nhưng đến giờ vẫn chưa chạm vào cậu, cũng không buông ra mấy câu ghê tởm như những kẻ khác.

Cậu không hiểu.

Người như hắn rốt cuộc muốn gì?

Min-seok nhích người vào sát cửa xe, hai tay siết chặt lấy nhau. Cậu phải chuẩn bị tinh thần.

Không ai bỏ một số tiền lớn ra chỉ để "cứu" một ai đó.

Cậu không tin vào lòng tốt.

Không ai tốt với cậu mà không có lý do.

Hắn có thể làm bất cứ điều gì với cậu. Có thể hắn sẽ giam cậu lại, khiến cậu không thể trốn thoát, hoặc...

Min-seok hít sâu, cố gắng dập tắt những suy nghĩ tăm tối. Nhưng càng cố gắng, những hình ảnh ghê tởm trong quá khứ lại càng hiện về rõ rệt.

Cậu phải hỏi.

Nếu không hỏi, cậu sẽ phát điên mất.

"Chú... muốn gì ở tôi?"

Giọng Min-seok khàn khàn, nhưng vẫn cứng rắn.

Chiếc xe chạy thêm một đoạn, nhưng Sang-hyeok không trả lời ngay.

Chỉ đến khi dừng đèn đỏ, hắn mới nghiêng đầu nhìn cậu.

Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt hắn sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

"Cháu nghĩ tôi muốn gì?"

Min-seok khựng lại.

Hắn... đang chơi đùa với cậu sao?

Cậu cắn chặt răng, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo.

"Haha."

Sang-hyeok đột nhiên cười khẽ.

Nụ cười của hắn không hẳn là vui vẻ, mà mang theo chút gì đó vừa lạnh lùng, vừa châm biếm.

"Nhìn vẻ mặt cháu, chắc đang nghĩ tôi là một kẻ bệnh hoạn nào đó nhỉ?"

Min-seok không trả lời, nhưng đôi mắt cảnh giác của cậu đã nói lên tất cả.

Sang-hyeok nhếch môi.

"Cháu nghĩ tôi bỏ ra từng ấy tiền chỉ để chơi đùa cháu như mấy thằng đàn ông ghê tởm kia à?"

Min-seok siết chặt nắm tay.

"Không thì là gì?"

Sang-hyeok nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi thở dài.

"Ngốc thật."

Min-seok cứng người.

Cậu... bị mắng?

"Người như cháu, đáng lẽ nên nghĩ đến việc mình có thể thoát khỏi cái nơi đó, thay vì cứ mãi đắm chìm trong sợ hãi."

Giọng hắn thản nhiên, như thể đang nói về một chuyện chẳng đáng bận tâm.

Nhưng với Min-seok, từng câu từng chữ đều như dao cắt vào tim cậu.

"Thoát khỏi?" Min-seok cười nhạt. "Chú nghĩ tôi có thể thoát được sao?"

Lời vừa dứt, chiếc xe đột ngột rẽ vào một con đường nhỏ, rồi dừng lại trước một khu chung cư cao cấp.

Min-seok nhìn ra ngoài, trong lòng càng hoang mang hơn.

Sang-hyeok cởi dây an toàn, quay sang cậu.

"Tôi không nghĩ. Tôi làm."

Hắn mở cửa bước xuống, rồi vòng sang phía bên kia, kéo cửa xe của Min-seok.

"Xuống xe."

Min-seok vẫn ngồi yên, ánh mắt dao động.

Bây giờ cậu có thể chạy.

Cậu có thể bỏ trốn ngay lúc này.

Nhưng... đi đâu?

Cậu không còn nơi nào để về.

"Đừng làm tôi mất kiên nhẫn."

Sang-hyeok lên tiếng, giọng hắn vẫn bình tĩnh, nhưng có chút uy hiếp.

Min-seok hít sâu, rồi chậm rãi bước xuống xe.

Cậu có thể không tin hắn.

Nhưng ít nhất, đêm nay cậu không cần phải tiếp ai.

Vậy cũng đủ rồi.

---

Min-seok bước vào sảnh chung cư, ánh mắt cậu lướt qua nội thất sang trọng xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào một nơi như thế này-sạch sẽ, ấm áp, không có mùi rượu hay thuốc lá bốc lên từ những kẻ đàn ông ghê tởm.

Cậu nhìn xuống đôi giày cũ mòn của mình, bỗng nhiên cảm thấy bản thân lạc lõng.

Sang-hyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn cậu vào thang máy. Không gian chật hẹp khiến Min-seok càng trở nên căng thẳng hơn. Cậu không thể đoán được người đàn ông này đang nghĩ gì.

Hắn ta vẫn chưa nói rõ ràng.

Hắn muốn gì ở cậu?

Khi thang máy "ting" một tiếng báo hiệu đã đến tầng trên cùng, Sang-hyeok bước ra trước, rồi quét thẻ mở cửa một căn hộ.

"Vào đi."

Min-seok chần chừ vài giây, nhưng cuối cùng vẫn bước vào.

Không gian bên trong rộng lớn và tinh tế hơn cậu tưởng. Phòng khách không có quá nhiều đồ đạc, nhưng từng món đều đắt tiền và được sắp xếp gọn gàng.

Ánh mắt Min-seok vô thức quét qua từng góc phòng.

Căn hộ này... không giống nơi dành cho kẻ thích giam cầm người khác.

Nhưng cậu vẫn không thể lơ là.

Cậu quay sang Sang-hyeok, giọng cứng nhắc:

"Chú cứ nói thẳng đi. Chú muốn gì ở tôi?"

Sang-hyeok cởi áo khoác, vắt lên ghế, rồi mới quay lại nhìn cậu.

"Tôi đã nói rồi." Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút chán ghét. "Nhìn bộ dạng đề phòng của cháu kìa, như thể tôi sắp ăn tươi nuốt sống cháu không bằng."

Min-seok cắn môi, ánh mắt vẫn không giấu được sự nghi ngờ.

"Không ai bỏ ra từng ấy tiền mà không có mục đích."

Sang-hyeok nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi bất chợt bật cười.

"Có thể lắm." Hắn khoanh tay, dựa lưng vào ghế. "Vậy cháu nghĩ mục đích của tôi là gì?"

Min-seok siết chặt hai tay, giọng nói có chút lạnh lẽo:

"Chẳng phải quá rõ ràng sao?"

Người đàn ông nhíu mày.

"Rõ ràng?"

Min-seok hít sâu, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng câu nói thốt ra đều mang theo sự cay đắng.

"Chú mua tôi về đây. Nếu chú muốn dùng tôi để làm ấm giường hay chơi đùa, cứ nói thẳng. Tôi không thích cái kiểu giả vờ thương hại người khác."

Sang-hyeok im lặng nhìn cậu.

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Rồi, hắn chậm rãi đứng dậy.

Bóng dáng cao lớn của hắn tiến đến gần khiến Min-seok theo phản xạ lùi về sau, nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã bị một lực mạnh kéo về phía trước.

Sang-hyeok giữ chặt cổ tay cậu, giọng nói lạnh băng vang lên bên tai.

"Nghe cho rõ đây, Ryu Min-seok."

Cậu khẽ giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu.

"Tôi không bỏ tiền ra để chơi đùa cháu, cũng không cần cháu làm gì để 'đền đáp'."

Min-seok tròn mắt, trong một khoảnh khắc, cậu gần như không tin vào tai mình.

Sang-hyeok buông tay cậu, ánh mắt sắc lạnh.

"Đừng tự hạ thấp bản thân như thế."

Min-seok cắn môi, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

Cậu không hiểu.

Sang-hyeok thật sự không có ý định đụng vào cậu sao?

Nếu vậy... tại sao hắn lại làm thế này?

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Min-seok, Sang-hyeok thở dài, rút một điếu thuốc ra khỏi hộp nhưng không châm lửa.

"Tôi không cần sự cảm kích của cháu, cũng không cần cháu phải phục tùng tôi." Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Tôi chỉ muốn cháu thoát khỏi cái nơi bẩn thỉu đó."

Tim Min-seok thắt lại.

Cậu không biết mình phải phản ứng thế nào.

Cả đời này, cậu chưa từng gặp ai nói những lời như vậy với mình.

Sang-hyeok liếc nhìn cậu lần nữa, rồi quay người đi vào bếp.

"Phòng bên trái. Vào đó tắm rửa rồi ngủ đi."

Min-seok vẫn đứng yên, như thể không thể tin vào những gì vừa xảy ra.

Cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy trong bồn rửa tay, cậu mới nhận ra cơ thể mình đang run lên.

Thoát khỏi cái nơi đó?

Liệu... có thật sự dễ dàng như vậy không?

--

Min-seok bước ra khỏi phòng tắm, nước vẫn còn đọng trên mái tóc đen nhánh. Cậu mặc một bộ quần áo sạch mà Sang-hyeok đưa cho, rộng hơn cơ thể gầy gò của cậu một chút.

Mùi hương trên áo không nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền hay thuốc lá như cậu từng quen thuộc. Nó mang theo cảm giác sạch sẽ, dễ chịu.

Bước chân cậu có chút chần chừ khi đi vào phòng khách.

Sang-hyeok đang ngồi trên sofa, một tay cầm ly rượu, tay còn lại lật xem tài liệu trên bàn.

Min-seok không hiểu vì sao mình lại đứng yên nhìn hắn như vậy.

Người đàn ông này vẫn chưa chạm vào cậu, cũng không ép buộc cậu làm bất cứ điều gì. Nhưng điều đó lại khiến Min-seok càng thấy bất an hơn.

Không ai tốt với cậu vô điều kiện cả.

Cuối cùng, cậu vẫn quyết định lên tiếng:

"Chú nói... chú muốn tôi thoát khỏi nơi đó."

Sang-hyeok đặt ly rượu xuống, đôi mắt sắc bén quét qua cậu.

"Ừ."

Min-seok siết chặt bàn tay.

"Nhưng tại sao?"

Sang-hyeok im lặng một lúc, rồi cầm ly rượu lên, lắc nhẹ chất lỏng bên trong.

"Tại sao à..." Hắn cười khẽ, ánh mắt có chút xa xăm. "Cháu có bao giờ tin vào nhân quả không?"

Min-seok nhíu mày.

"Nhân quả?"

Sang-hyeok dựa lưng vào ghế, giọng hắn trầm thấp hơn một chút.

"Ngày trước, tôi từng quen một người."

Min-seok bất giác căng thẳng.

Một người?

Là ai?

"Đó là một cậu bé." Sang-hyeok nói tiếp, ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng. "Một đứa trẻ không có gia đình, không có ai bảo vệ. Nó bị người ta giày vò, bị bán từ nơi này sang nơi khác."

Tim Min-seok đập mạnh.

Câu chuyện này...

"Sau đó thì sao?" Cậu không nhịn được mà hỏi.

Sang-hyeok nhếch môi, nhưng nụ cười của hắn mang theo một sự châm biếm đầy cay đắng.

"Nó chết rồi."

Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ.

Min-seok cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Cậu không biết phải nói gì.

Sang-hyeok nhìn vào ly rượu, giọng nói chậm rãi nhưng vô cùng nặng nề.

"Nếu ngày đó có ai đó đến sớm hơn, có lẽ nó đã không phải chết."

Min-seok siết chặt bàn tay, móng tay bấu vào da thịt đến mức trắng bệch.

Giờ thì cậu hiểu rồi.

Sang-hyeok không cứu cậu vì thương hại hay vì muốn chiếm đoạt cậu.

Hắn cứu cậu vì hắn không muốn lặp lại một bi kịch khác.

Nhưng...

"Chú nghĩ mình có thể cứu tôi sao?" Min-seok cười khẽ, nhưng trong giọng nói có chút run rẩy. "Tôi không chết, nhưng tôi đã không còn là một con người trọn vẹn nữa rồi."

Sang-hyeok im lặng một lúc, rồi đứng dậy, tiến đến gần cậu.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Min-seok có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của hắn.

Sang-hyeok nhìn cậu chằm chằm, rồi đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc cậu.

"Cháu nghĩ một con người trọn vẹn là gì?"

Min-seok ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn.

Sang-hyeok cười nhạt.

"Tôi chỉ biết một điều-cháu vẫn đang đứng đây, vẫn còn thở, vẫn còn có thể nhìn tôi bằng ánh mắt quật cường đó."

Bàn tay hắn chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt của Min-seok, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định.

"Nếu tôi đã cứu cháu ra khỏi nơi đó, thì tôi sẽ không để cháu quay lại nữa."

Min-seok khẽ run.

Trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy như thể mình vừa được kéo ra khỏi một hố sâu tối tăm.

Nhưng liệu... điều đó có thật không?

Hay chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi mà thôi?

---

Min-seok cúi đầu, để mặc bàn tay Sang-hyeok đặt trên mái tóc mình.

Đây là lần đầu tiên có người chạm vào cậu mà không mang theo dục vọng hay ý đồ bẩn thỉu.

Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, không ép buộc, không ghê tởm.

Nhưng chính vì thế, nó lại khiến cậu bối rối hơn bất cứ điều gì khác.

"Ngủ đi." Giọng Sang-hyeok vang lên, mang theo chút trầm ấm lạ thường. "Ngày mai rồi tính tiếp."

Min-seok ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.

Nhìn thật lâu.

Cậu muốn tìm ra một tia giả dối nào đó, nhưng không có gì cả.

Cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

---

Căn phòng khách đóng lại, chỉ còn ánh đèn vàng mờ ảo.

Min-seok ngồi trên giường, chăn đệm sạch sẽ, mềm mại đến mức khiến cậu không dám tin là thật.

Chưa bao giờ cậu được nằm trên một chiếc giường như thế này.

Cậu nằm xuống, nhưng mắt vẫn mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Có thật là cậu đã thoát khỏi nơi đó không?

Có thật là từ giờ trở đi, cậu sẽ không bị ai chạm vào nữa?

Min-seok siết chặt bàn tay.

Cậu không tin.

Không ai có thể thoát khỏi số phận dễ dàng như vậy.

Dù người đàn ông kia không ép cậu làm gì hôm nay, nhưng ai biết ngày mai hắn sẽ thế nào?

Cậu đã quá quen với những con người ban đầu tỏ ra dịu dàng, nhưng sau đó...

Min-seok nhắm mắt lại.

Dù thế nào đi nữa, hôm nay cũng là một đêm hiếm hoi mà cậu có thể ngủ trên một chiếc giường sạch sẽ.

Vậy thì... chỉ đêm nay thôi, cậu sẽ cho phép mình nghỉ ngơi một chút.

Chỉ một chút thôi.

---

Ở phòng khách, Sang-hyeok đứng lặng bên cửa sổ, mắt nhìn ra bầu trời đêm.

Hắn nhấp một ngụm rượu, nhưng vị cay nồng cũng không thể xóa đi cảm giác nặng nề trong lòng hắn.

Hắn không phải thánh nhân.

Hắn cứu Min-seok, nhưng không phải hoàn toàn vì lòng tốt.

Cảm giác khi nhìn thấy cậu ta, hắn không thể nói rõ.

Nhưng có một điều hắn biết chắc-

Từ giờ trở đi, hắn sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu nữa.

Dù chính bản thân cậu ta cũng chưa tin điều đó.

Dù cậu ta có đẩy hắn ra bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Hắn vẫn sẽ giữ chặt lấy Min-seok.

---

Bóng tối bao trùm lấy Min-seok.

Cậu đứng đó, giữa một căn phòng ngột ngạt, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu những gương mặt ghê tởm xung quanh.

Hơi thở dồn dập, tiếng cười khẽ khàng và những bàn tay vươn tới.

"Ngoan nào, em trai. Đừng sợ."

"Thằng nhóc này đắt giá thật đấy."

"Chỉ cần mày ngoan ngoãn, ai cũng sẽ thích mày thôi."

Min-seok hoảng loạn lùi về sau, nhưng không có đường lui.

Căn phòng cứ thu hẹp dần, bóp nghẹt cậu.

Một bàn tay lạnh lẽo siết lấy cằm cậu, một giọng nói vang lên bên tai:

"Mày sinh ra là để làm chuyện này."

Không!

Min-seok muốn hét lên, nhưng giọng cậu tắc nghẹn.

Cậu vùng vẫy, nhưng cơ thể như bị trói chặt.

Bóng tối xâm chiếm lấy cậu, kéo cậu xuống hố sâu vô tận-

---

"Min-seok!"

Min-seok bật dậy, thở hổn hển.

Cậu mở mắt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Tim cậu đập thình thịch, từng nhịp nặng nề như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ khiến cậu bừng tỉnh.

Đây không phải căn phòng bẩn thỉu đó.

Không có những bàn tay ghê tởm.

Không có những kẻ đó.

Bàn tay cậu run rẩy siết chặt chăn.

Hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn.

"Min-seok."

Giọng nói trầm thấp kéo cậu trở lại thực tại.

Cậu quay đầu, đôi mắt hoang mang chạm vào ánh nhìn bình tĩnh của Sang-hyeok.

Người đàn ông ngồi bên mép giường, ánh mắt sắc bén nhưng cũng ẩn chứa chút dịu dàng hiếm thấy.

"Chú..." Giọng Min-seok khàn đặc, có lẽ do cơn ác mộng đã bóp nghẹt cổ họng cậu.

Sang-hyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi vươn tay.

Bàn tay hắn chạm nhẹ vào mái tóc cậu, như một sự trấn an.

"Tôi nghe thấy cháu la hét." Hắn nói, giọng điệu không nhanh không chậm. "Định không gọi cháu dậy, nhưng cháu vùng vẫy như sắp bị ai đó giết."

Min-seok rùng mình.

Cậu không nhớ rõ mình đã làm gì trong lúc ngủ, nhưng chắc chắn cơn ác mộng đó...

Vẫn y hệt như trước.

Cậu cắn môi, cố gắng ổn định hơi thở.

"Tôi... không sao."

Sang-hyeok nhìn cậu chằm chằm.

Min-seok cảm thấy ánh mắt đó như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nhưng hắn không ép cậu phải nói thêm.

Hắn chỉ lặng lẽ rút tay lại, rồi đứng dậy.

"Ngủ tiếp đi."

Min-seok vẫn còn run nhẹ, nhưng cậu gật đầu.

Khi Sang-hyeok quay lưng rời đi, Min-seok đột nhiên gọi khẽ:

"... Chú."

Người đàn ông dừng bước, không quay lại, nhưng vẫn đợi cậu nói tiếp.

Min-seok nắm chặt góc chăn, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"Cảm ơn."

Trong giây lát, căn phòng rơi vào im lặng.

Rồi, Sang-hyeok bật cười khẽ.

"Nếu cảm ơn có thể giải quyết tất cả, thì trên đời này chẳng còn ai đau khổ nữa đâu."

Min-seok sững người.

Cậu chưa kịp nói gì, Sang-hyeok đã rời khỏi phòng, để lại một bóng lưng trầm ổn.

Cửa đóng lại.

Min-seok vẫn ngồi đó, trái tim dường như vẫn còn nặng trĩu vì cơn ác mộng.

Nhưng ít nhất...

Lần đầu tiên sau rất lâu, có một người đã đánh thức cậu dậy.

---

Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, rọi vào gương mặt nhợt nhạt của Min-seok.

Cậu mở mắt, ánh nhìn vẫn còn chút hoang mang sau cơn ác mộng tối qua.

Mất vài giây để nhận ra mình không còn ở nơi đó nữa.

Hít một hơi sâu, Min-seok cố gắng xua đi những suy nghĩ đen tối trong đầu.

Cậu bước xuống giường, đôi chân vẫn còn hơi run.

Mở cửa phòng, Min-seok bất giác khựng lại khi thấy Sang-hyeok đang ngồi trên ghế sofa, ung dung đọc báo.

Trông hắn lúc này không giống một kẻ đã thức dậy từ sớm, mà giống như hắn chẳng hề cần giấc ngủ.

Min-seok mím môi, chần chừ một chút rồi tiến về phía bàn ăn.

Trên bàn đã có sẵn bữa sáng.

Min-seok nhìn đĩa thức ăn nóng hổi, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

Cậu đã quen với việc ăn uống qua loa, hoặc có khi nhịn đói cả ngày.

Còn bây giờ...

"Ngồi xuống đi."

Giọng Sang-hyeok vang lên, vẫn là chất giọng trầm ổn, nhưng mang theo một sự nghiêm túc khó từ chối.

Min-seok cắn môi, rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống.

Không khí có chút im lặng.

Cậu không biết phải nói gì, còn Sang-hyeok thì chỉ chậm rãi uống cà phê, đôi mắt sắc bén vẫn chăm chú vào tờ báo trên tay.

Cuối cùng, Min-seok không nhịn được mà lên tiếng trước:

"Chú định làm gì với tôi?"

Sang-hyeok đặt tờ báo xuống, nhướng mày.

"Làm gì?"

Min-seok siết chặt đôi đũa.

"Không ai tốt với tôi vô điều kiện cả. Tôi biết điều đó." Cậu hít sâu, ánh mắt tối lại. "Chú đã bỏ một số tiền lớn để 'mua' tôi, nhưng từ tối qua đến giờ, chú không động vào tôi, cũng không bắt tôi làm gì."

Sang-hyeok chống cằm, ánh mắt hắn có chút thú vị khi nhìn cậu.

"Cháu sợ tôi sẽ đòi hỏi thứ gì đó sao?"

Min-seok cười lạnh.

"Chẳng phải chuyện đó quá rõ ràng à? Nếu chú không muốn tôi làm thứ gì đó, thì ngay từ đầu chú đã không bỏ tiền ra."

Một khoảng lặng trôi qua.

Rồi, Sang-hyeok bật cười.

Không phải kiểu cười giễu cợt, cũng không phải kiểu cười vui vẻ.

Mà là một kiểu cười đầy ẩn ý.

"Cháu nói cũng đúng." Hắn nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi suy nghĩ của cậu. "Tôi đúng là có mục đích khi đưa cháu đi."

Tim Min-seok đập mạnh.

Cậu siết chặt nắm tay, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì sắp xảy ra.

Nhưng câu nói tiếp theo của Sang-hyeok lại khiến cậu hoàn toàn sững sờ.

"Tôi muốn cháu sống."

Min-seok mở to mắt.

"Không chỉ là tồn tại, không chỉ là thở." Sang-hyeok nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén như muốn khắc sâu vào tâm trí cậu. "Tôi muốn cháu thật sự sống."

Min-seok há miệng, nhưng không thốt nên lời.

Hắn đang nói gì vậy?

Sống?

Cậu đã sống suốt bao năm qua.

Cậu đã cắn răng chịu đựng, đã quen với việc chấp nhận.

Vậy mà hắn lại nói...

"Cháu nghĩ mình có thể thoát khỏi tất cả chỉ bằng cách nhắm mắt làm ngơ sao?" Giọng Sang-hyeok trở nên lạnh lẽo. "Không đâu, Min-seok. Những kẻ đã làm tổn thương cháu, chúng vẫn còn ở ngoài kia. Chúng không dễ dàng để cháu rời đi như vậy đâu."

Toàn thân Min-seok cứng đờ.

Lời nói của Sang-hyeok như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào cậu.

Cậu biết chứ.

Cậu thừa biết điều đó.

Dù cậu có trốn ở đâu, dù cậu có cố gắng giả vờ như mình đã thoát khỏi tất cả...

Thì vẫn có người sẽ tìm đến cậu.

Vẫn có những bàn tay sẽ vươn đến, kéo cậu trở lại vũng bùn bẩn thỉu đó.

Cậu không có lối thoát.

Min-seok rùng mình, cả người lạnh buốt.

Sang-hyeok quan sát biểu cảm của cậu, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

"Nhưng nếu cháu ở lại bên tôi..."

Min-seok ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt sắc bén của hắn.

"Tôi sẽ không để ai chạm vào cháu nữa."

Không gian chìm trong tĩnh lặng.

Min-seok cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp chặt.

Cậu không biết lời của hắn có đáng tin không.

Cậu đã quá quen với những lời hứa dối trá.

Nhưng tại sao...

Tại sao giọng nói của hắn lại khiến cậu có cảm giác...

Giống như một bàn tay đang kéo cậu ra khỏi vực sâu vô tận?

Min-seok cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt gấu áo.

Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nói:

"... Nếu tôi từ chối thì sao?"

Sang-hyeok bật cười, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

"Cháu nghĩ mình có quyền từ chối sao?"

Min-seok ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn.

Sang-hyeok đứng dậy, từng bước tiến đến gần cậu, khiến cậu bất giác muốn lùi lại.

Nhưng hắn không cho cậu cơ hội đó.

Bàn tay hắn vươn ra, nhẹ nhàng nhưng kiên định giữ lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi đã bỏ tiền ra để lấy cháu đi, Min-seok." Giọng hắn trầm thấp, từng chữ mang theo sự áp chế không thể phản kháng. "Từ giờ trở đi, cháu chỉ có thể ở bên tôi."

"Cháu..." Min-seok mở miệng, nhưng giọng nói nghẹn lại.

"Tôi không phải một người tốt." Sang-hyeok nhếch môi, đôi mắt tối lại. "Tôi sẽ không ép cháu làm điều cháu không muốn. Nhưng cũng đừng mong có thể chạy thoát khỏi tôi."

Bàn tay hắn chậm rãi buông ra.

Min-seok cứng đờ người, không thể phản ứng.

Trái tim cậu loạn nhịp.

Cậu không biết mình vừa thoát khỏi một con quái vật, hay vừa rơi vào một vực sâu khác.

Nhưng cậu biết một điều-

Từ giây phút này, cậu đã không còn đường lui.

--

Tiếng chuông cửa vang lên.

Min-seok giật mình, theo phản xạ quay sang nhìn Sang-hyeok.

Người đàn ông kia vẫn điềm nhiên, nhàn nhã đặt ly cà phê xuống bàn rồi đứng dậy, thong thả đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, một giọng nói vang lên, mang theo chút tùy tiện và tinh quái:

"Chú, lâu rồi không gặp."

Min-seok ngước lên nhìn.

Trước mặt cậu là một chàng trai trông tầm tuổi mình, sở hữu mái tóc nâu nhạt có chút rối, dáng người cao ráo, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ lười biếng nhưng không kém phần thú vị.

Sang-hyeok dựa người vào cửa, khoanh tay, lạnh nhạt liếc nhìn người mới đến.

"Lee Min-hyeong." Giọng hắn không có chút nhiệt tình nào. "Cháu trai họ hàng của tôi."

Min-hyeong nghiêng đầu, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người Min-seok.

Cậu ta nhìn cậu một lúc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Ồ? Bạn nhỏ này là ai đây?"

Min-seok hơi sững người.

Cách gọi "bạn nhỏ" này... sao lại có cảm giác như đang trêu chọc vậy?

Cậu theo bản năng lùi lại một bước, không quen với ánh mắt thăm dò của Min-hyeong.

Nhưng Min-hyeong lại không có ý định giữ khoảng cách.

Cậu ta bước lên, hai tay đút túi quần, ánh mắt vẫn không rời khỏi Min-seok.

"Trông cậu có vẻ nhút nhát nhỉ?"

Min-seok không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu ta với sự cảnh giác.

Min-hyeong nhướng mày, sau đó cười khẽ.

"Bạn nhỏ, cậu có biết không-chú tôi là một người rất khó đoán đấy."

Câu nói này khiến Min-seok hơi giật mình.

Sang-hyeok hừ lạnh, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo.

"Min-hyeong, nếu không có việc gì thì đi đi."

Min-hyeong nhún vai, nụ cười vẫn không đổi.

"Được thôi. Nhưng mà..."

Cậu ta quay lại nhìn Min-seok, nháy mắt đầy ẩn ý.

"Bạn nhỏ, mong sớm gặp lại."

Min-seok cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu không biết cậu ta có ý gì.

Nhưng chắc chắn một điều-Lee Min-hyeong không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua thứ mình thấy hứng thú.

Min-seok ngồi trên ghế sofa, tay vô thức siết nhẹ vạt áo.

Cuộc gặp gỡ với Min-hyeong khiến cậu có chút bối rối.

Không giống Sang-hyeok, người luôn giữ một khoảng cách khó đoán, Min-hyeong lại như một cơn gió lạ-bất chợt ập đến, khuấy động mặt nước tĩnh lặng mà cậu vừa mới tìm được.

Cách cậu ta nhìn cậu, cách cậu ta gọi cậu là "bạn nhỏ"-tất cả đều khiến Min-seok có cảm giác kỳ lạ.

Cậu khẽ liếc nhìn Sang-hyeok.

Người đàn ông kia vẫn đang chăm chú đọc tài liệu, vẻ mặt lạnh lùng như thể chẳng quan tâm đến những gì vừa xảy ra.

Min-seok do dự một lúc rồi nhỏ giọng hỏi:

"Anh Sang-hyeok..."

Sang-hyeok lật một trang giấy, không ngẩng đầu lên:

"Gì?"

"Min-hyeong... cậu ấy là người như thế nào?"

Lần này, Sang-hyeok mới dừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu.

Hắn im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không.

Cuối cùng, hắn nhếch môi, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:

"Quan tâm đến nó rồi à?"

Min-seok vội lắc đầu.

"Không phải... chỉ là... em thấy cậu ấy hơi lạ."

Sang-hyeok cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lại có chút lạnh lẽo.

"Lạ à? Ừ, nó đúng là một đứa phiền phức."

Min-seok chớp mắt.

"Phiền phức?"

Sang-hyeok dựa người vào sofa, giọng nói không nhanh không chậm:

"Min-hyeong là kiểu người thích chơi đùa với người khác. Nó không có ác ý, nhưng cũng không đơn giản. Nếu nó để mắt đến ai, thì chỉ có hai lý do-một là nó thấy thú vị, hai là nó muốn chọc ghẹo."

Min-seok im lặng, nhớ lại ánh mắt của Min-hyeong khi nhìn mình.

Cậu không biết mình thuộc loại nào.

Sang-hyeok liếc nhìn cậu, thản nhiên bổ sung:

"Nếu không muốn dây vào nó, thì tốt nhất đừng để ý."

Min-seok gật nhẹ, nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy rằng-dù cậu có muốn tránh, thì Min-hyeong cũng sẽ không dễ dàng để cậu làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com