Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

"Chào mọi người ạ"

MinSeok vừa chỉnh lại phần tóc không vào nếp của mình vừa nhìn vào máy tính. Cậu hôm nay có lịch live stream lúc mười một giờ đêm. Cũng giống như bao ngày thôi, chẳng có gì mới lạ.

Cậu im lặng sau lời chào của mình. MinSeok khẽ liếc mắt nhìn khung trò chuyện. Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, MinSeok vừa lia chuột chọn tướng liền nói.

"Mọi người ơi, sống healthy có khó không nhỉ?"

Ngay khi MinSeok vừa hỏi, những dòng chữ liên tục nhảy trên khung trò chuyện.

ggbb: Có chứ, khó là đằng khác cơ
moon729: Có, có! Tui cũng đang sống healthy hơn đây
cnlg: MinSeokie tính sống theo lối healthy sao?
emxinh123: Yet yet, khó lắm Keria ơi ㅠㅠ
fhks: Cũng dễ thôi nếu MinSeokie có quyết tâm
...

*goodnight vừa gửi tặng 100 bóng: MinSeokie muốn sống healthy hả?

Tiếng donate vang lên, MinSeok lắng nghe câu hỏi từ bạn fan đó.

"À thật ra thì, chúng ta xứng đáng với những điều tốt hơn đúng không ạ? Vậy nên sống healthy lành mạnh cũng không có gì lạ đâu mọi người nhỉ." MinSeok nói tiếp "Kể mọi người nghe nhé, hôm qua em vừa mới đi tập về đó"

MinSeok nói xong thì tập trung vào trận đấu còn đang dang dở của mình. Tuy mắt có liếc qua khung chat bên cạnh nhưng cậu không đọc. MinSeok có thể tự tin vỗ ngực nói rằng mọi người đang rất bất ngờ và khen cậu cho mà xem. Và đúng như cậu nghĩ, tiếng donate lần nữa vang lên.

*sweetie đã gửi 150 bóng: Vậy hả. Kết quả như nào thế MinSeokie?

Cậu cố gắng đánh nhanh nhất cho xong trận để còn trò chuyện với mọi người đang xem live. Trận đấu rất nhanh đã kết thúc bằng việc nhà chính đội bạn nổ tung. Cậu nhanh nhảu trả lời.

"Em cảm ơn 150 bóng ạ. Kết quả? Kết quả ấy ạ? Hừm.." MinSeok khẽ xoa bóp bắp tay của mình. Rồi sau đó cậu kéo tay áo lên để lộ phần tay trắng nõn của mình.

Cậu gồng lên để thể hiện kết quả sau một ngày tập gym của mình. Cậu đầy tự hào mà xoa xoa chuột bé "Eo hiệu quả thật đấy, chỉ mới một ngày mà nó đã to hơn rồi nè. Mọi người thấy không? Đúng là không phụ bao công sức của em mà."

Cậu cứ thế mà tự đắc, hết xuýt xoa rồi đến khen lấy khen để rằng mình thật chăm chỉ. Bỗng tiếng donate vang lên, kéo cậu rớt khỏi đỉnh của sự vui vẻ.

*kkpopi đã gửi tặng 500 bóng: Trông nó có lớn gì đâu, cứ như mọi hôm mà?

Nghe đến đây mà cậu giận hết sức. Người gì đâu không biết nói giảm nói tránh gì hết, nói thẳng ra hết làm người ta buồn muốn chết.

MinSeok lần nữa khoe cơ bắp của mình. Ngắm một lúc, cậu bĩu môi "Gì chứ, tại kkpopi-nim không thấy thôi, chứ nó to hơn hẳn luôn mà"

...

SangHyeok sau khi hết giờ live thì nhanh chân nhanh tay chạy sang phòng của người yêu. Anh gõ cửa một chút nhưng không thấy ai lên tiếng, khẽ vặn tay nắm cửa thì nó lại mở ra. SangHyeok hé cửa nhìn vào trong. Anh chỉ thấy phần lưng ghế gaming, cùng với đôi chân ngăn ngắn của MinSeok đang đung đưa. SangHyeok bước vào, xoay phần lưng ghế để mặt đối mặt với cậu.

MinSeok cúi gằm mặt, chăm chú lướt instagram. Để ý chút mới biết là cậu đang xem những nội dung liên quan đến healthy như là "Các bữa ăn ngon không có quá nhiều calo" hay "Các bài tập đơn giản nhưng lại có ích cho cơ bắp của bạn" và nhiều đoạn video khác.

SangHyeok bật cười, hôm trước cậu cứ úp úp mở mở nói rằng muốn tập chút gym rèn luyện thể chất, nào ngờ MinSeok lại thật sự quyết tâm tập luyện, bây giờ còn lên mạng để tìm hiểu thêm nữa. Chắc hẳn lần này sẽ là mục tiêu dài hạn nhỉ.

Anh vươn tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ. Cười cười bảo "Chuyện tập gym của em như nào rồi, nói anh nghe thử"

Như chạm vào công tắc trong MinSeok, cậu ngay lập tức ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười. MinSeok buông điện thoại xuống, đặt lên đùi mình. Cậu vén tay áo lên.

"Anh ơi, nhìn xem" Cậu nói rồi chỉ vào bắp tay "Có phải to hơn không?"

SangHyeok quan sát từng cử chỉ của cậu, nhìn vào phần bắp tay của MinSeok, anh không biết có nên nói thẳng ra là bản thân chỉ nhìn thấy toàn là da vẻ trắng nõn của cậu thôi hay không.

"À ừ, thì" SangHyeok ậm ừ "Cũng to đó"

MinSeok tròn mắt lấp lánh nhìn anh. Đúng là chỉ có anh bồ mới hiểu, mới quan tâm cậu nhỉ. "Thật hả SangHyeokie hyung"

Anh "Ừm" một tiếng rồi tiếp tục xoa xoa đỉnh đầu cậu. Bỗng MinSeok như bị ai đó chọc ghẹo, mặt ỉu xìu bĩu môi nói "Mọi người vừa xem live thì không thấy vậy anh ơi, họ nói là trông nó có to hơn gì đâu. Rõ ràng là có mà, anh cũng thấy thế còn gì. Buồn quá đi mất"

SangHyeok nhìn dáng vẻ cụp đuôi của MinSeok mà không khỏi bật cười. Nghe cậu kể lễ khoé miệng lại càng giương cao. Anh khẽ quỳ một chân xuống cho ngang tầm với cậu.

SangHyeok áp hai tay vào má cậu, nâng gương mặt ủ rũ đó lên. Anh nhẹ nhàng vỗ về.

"Tại họ chỉ có thể nhìn qua màn hình thôi nên đâu thấy rõ được thành quả của em. MinSeokie ngoan ngoan, không buồn nhé." SangHyeok cầm lấy điện thoại của cậu đặt lên bàn. Rồi khẽ luồn tay vòng qua cậu, nhấc bổng người đang ngồi trên ghế lên. MinSeok hiểu ý cũng vòng tay qua cổ anh giữ chặt. Tuy là giữa SangHyeok và cậu có sự chênh lệch về cân nặng nhưng chẳng hiểu vì sao lần nào anh cũng có thể bế cậu một cách nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần dùng lực một chút là có thể bế em người yêu lên rồi.

"Nào để anh xem, nếu sau này em trở thành cún cơ bắp nhất định phải bảo vệ anh đó nhé"

Nghe được tiếng cười khúc khích của MinSeok trong lòng mình, anh mới cười thành tiếng. MinSeok chôn vùi khuôn mặt vào lồng ngực anh, nói.

"Được ạ, anh bảo vệ em được thì em cũng phải bảo vệ anh được chứ. SangHyeokie hyung yên tâm, sau này có đi đâu cứ đi phía trước em. Em sẽ bảo vệ anh"

Nghe đến đây, SangHyeok lại càng muốn cười to hơn. Anh vẫn luôn giữ thói quen khi hai người đi cùng nhau, nếu không song song bước cùng cậu thì bản thân sẽ bất giác lùi về sau một chút, chậm rãi nhìn cậu tung tăng phía trước. Nhưng bây giờ đổi vị trí của mình cho cậu, anh e là MinSeok có thể sẽ bị che phủ hoàn toàn bởi bóng lưng anh.

"Hừm, em thích là được." Anh cúi đầu "Hoàng tử cơ bắp của chúng ta hôm nay muốn ăn gì nào?"

MinSeok ngẩng đầu nhìn anh, ra vẻ vuốt cằm nghĩ ngợi rồi nói "Hôm nay tụi mình sẽ ăn một cách healthy nhé, mình đi ăn lẩu đi SangHyeokie hyung!". Anh cũng rất nhanh đáp lại cậu "Ừm, đi ăn lẩu nào".

Cứ thế một người lớn bế một người nhỏ chầm chậm bước ra khỏi phòng, cùng nhau đi ăn lẩu như ý muốn của người nhỏ (thật ra thì có cả ý của người lớn nữa).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com