Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two.

ryu minseok nheo mắt khó chịu vì ánh nắng từ cửa sổ buổi sáng sớm chiếu vào, em mở mắt nhìn lên trần nhà. não em như ngừng hoạt động mấy giây vì hoa văn sang chảnh được khắc hẳn lên trần nhà trắng, chắc chắn không hề giống trần nhà dán hình pochacco quen thuộc của em. sau mấy giây đó, minseok cũng nhanh chóng nhận ra cánh tay gân guốc đã nắm lấy tay em suốt đêm qua, giờ phút này đang đặt ngang bụng em. ryu minseok quay mặt sang bên trái.

"ồ, là anh trưởng phòng chiến lược cùng công ty với mình này" minseok ngáy ngủ thì thầm, lại muốn tiếp tục vùi mình vào chăn ấm nệm êm.

rồi em bật dậy.

hỏng rồi.

__

lee sanghyeok nhàn nhã ngồi trên ghế đưa mắt nhìn cún nhỏ đang sắp phát khóc, đang quỳ trên giường.

"hôm qua... hôm qua em đã thất lễ, nếu trưởng phòng lee thấy khó chịu, em xin được bồi thường cho anh ạ..." ryu minseok càng nói thì lại càng bị rút cạn dũng khí, đến gần về cuối câu thì âm lượng càng nhỏ.

lee sanghyeok nhắm mắt lắng nghe cún nhỏ phát biểu, gật nhẹ đầu như đã hiểu. minseok như nín thở chờ đợi câu trả lời từ người kia, nhưng hắn lại im lặng một lúc thật lâu.

"trưởng phòng..."

"em định bồi thường thế nào?" hắn thích thú nhìn bộ dạng lo đến xoắn tít của em.

"em... em sẽ trả tiền phòng... có thể trả cả tiền bồi thường cho anh ạ..." minseok lí nhí.

"ồ thế thì lại giống em bao anh rồi" lee sanghyeok mỉm cười, nhưng lời nói phát ra qua tai ryu minseok lại lạnh lẽo đáng sợ vô cùng.

em co rúm lại như cún con bị ướt mưa, ủ rũ cắn môi dưới, cố vắt óc nghĩ tìm ra giải pháp. lee sanghyeok hắng giọng một cái, huýt sáo đứng dậy đến gần ryu minseok vẫn đang quỳ. em ngước mắt lên, ngang tầm mắt em là lòng ngực vững chãi của anh trưởng phòng.

"vừa hay anh rất thích em. chúng ta làm bạn tình được không?" "vừa hay anh rất thích cặp đào của em"

môi mèo của người kia nhếch lên. ryu minseok hít thở không thông, hai chân đang quỳ cũng run rẩy muốn ngã. và em ngã thật, nhưng cánh tay nhanh nhẹn của lee sanghyeok đã kịp đỡ lấy vai em trước khi em đổ oạch xuống giường. đầu óc minseok rỗng tuếch, em ôm lấy hai vai của hắn, rướn người hôn lên môi hắn một cái.

"hay quá, em cũng thích anh" "em cũng thích con hàng của anh"

chuyện sau đó diễn ra ở sau tấm rèm, ai muốn xem thì tự vén lên nhé.

__

có một anh bạn tình đẹp trai cao ráo giàu có thì ai mà không thích, nhưng ryu minseok vẫn còn lụy người yêu cũ. tính ra thì người yêu cũ của minseok cũng không tệ, ngoài vụ việc trước khi chia tay ra thì han wangho còn hay đi với mấy em hậu bối xinh xinh trong công ty, hay đưa người khác về, hay mua một lần nhiều món để tặng như kiểu phát phiếu bé ngoan cho em và những em khác thôi. chứ han wangho vẫn đẹp trai, cao ráo, giàu có cơ mà. minseok thì cần có nhiêu đó, thế nên em lụy y lắm lắm.

lụy thì vãi l-

minseok làm ở phòng thiết kế, cách phòng chiến lược 5 tầng lầu. dạo gần đây anh trưởng phòng chiến lược lại hay sẵn tiện ghé phòng thiết kế để nhìn quanh một vòng. cái kiểu sẵn tiện kì cục này nhanh chóng lọt vào mắt của trợ lí moon hyeonjun ở cùng phòng với lee sanghyeok.

"này, phòng mày có ai mới chuyển đến à?" moon hyeonjun kéo tay ryu minseok qua một góc thì thầm.

"không có, mày muốn hỏi về cái gì ấy?"

hyeonjun đột nhiên tự cảm thấy chột dạ, cậu gãi đầu.

"mày không... cần biết đâu..."

"kể tao đi màaa, có gì tao biết thì tao kể lại cho mày"

"không ý tao là..."

"đi màaaaa"

moon hyeonjun thở dài, cậu chịu thua.

"sếp tao mấy hôm nay cứ như nào ấy mày ơi. sơ hở là chạy sang phòng mày ngó nghiêng, xong lại chạy về phòng, tao hỏi thì bảo là muốn đi hóng mát. ý tao là phòng chiến lược có khi còn lạnh hơn phòng thiết kế ấy? phòng mày toàn là dân sợ lạnh sợ gió, điều hoà lâu lâu còn không bật. phòng tao thì toàn là trâu bò, điều hoà có lúc còn không đủ. tao có cảm giác ông ấy đang có người yêu, hoặc ít nhất là say nắng em nào ở phòng mày rồi. mày xem xem, ông già ấy mà có người yêu thì sẽ yêu ai nhỉ?"

"...tao nghĩ sếp mày không có người yêu đâu..."

minseok vừa nghe một tràn thao thao bất tuyệt ngậy tuyệt đối của cậu bạn, liền lập tức trở thành kẻ chột dạ, lí nhí phản bác lại lời của bạn.

"hả? sao mày biết?"

moon hyeonjun quay sang nhìn đứa bạn thì nhận ra em đang quay mặt lảng tránh câu hỏi.

"này?"

"thôi tao đi trước" em cầm vội cốc cà phê còn ấm của mình, nhanh chóng bỏ lại những lời đàm tiếu qua loa linh tinh mà chuồn đi.

"này!"

moon hyeonjun mà biết em nào mà cậu muốn tìm kiếm ở phòng thiết kế lại chính là đứa bạn của cậu, có khi lại hét banh cái công ty mất thôi.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com