2| Né tránh.
Lee Minhyeong ước mình không nên nhiều chuyện, lần mò qua phòng của chú nhỏ. Nếu điều ước thành hiện thực, cậu đã về tới kí túc thân yêu của mình rồi.
Lee Sanghyeok sau khi 'được' bạn nhỏ dựa vào vai ngủ, khoảng cách của hai người càng ngày càng xa. Trong lòng anh nhiều phiền muộn, lại đúng lúc thằng cháu trai hỏi thăm tình hình tội gì không bắt lại than vãn mấy câu.
Minhyeong vốn biết tình cảm của cậu nhỏ dành cho bạn cùng lane từ lâu rồi. Với tính cách của Lee Sanghyeok, e là Ryu Minseok chẳng biết anh thích mình đâu.
Ấy mà... Hình như ngay cả tình cảm của bản thân dành cho Minseok anh ấy cũng không nhận ra?
Cậu dành hơn 30 phút của bản thân chỉ để nghe luyên thuyên về việc cậu nhỏ cảm thấy buồn và bất an vì Ryu Minseok không nói chuyện với mình.
Lee Minhyeong có thể làm gì chứ?
Nói ngoặc toẹt ra là bản thân Lee Sanghyeok đang thích thầm Ryu Minseok mà không nhận ra à?
Không được đâu, Lee Minhyeong cảm thấy không hề ổn. Sợ là chú nhỏ lại đi hỏi mọi người xung quanh rằng có phải họ điều cảm thấy như vậy không? Lắm khi hỏi trước mặt Ryu Minseok luôn đấy chứ...
Chưa giây phút nào câu chuyện dừng lại, tiếng hai người cứ vang vãng trong phòng. Cửa phòng T1 không cách âm, bình thường tuyển thủ lười biếng đều nói chuyện bằng cách hét lên thật to.
Lee Minhyeong đang cố gắng giúp Lee Sanghyeok bình thường hóa việc bỗng nhiên người khác ít nói với mình lại. Ryu Minseok cũng không phải thần thánh gì mà suốt ngày ở xung quanh anh nói cười.
"Trễ rồi đấy, mọi người có về không?" Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau đó là giọng nói không lẫn vào đâu được - giọng của hỗ trợ nhà bọn họ.
Ryu Minseok quả là hỗ trợ danh giá, không chỉ trong game, bạn đồng niên còn thành công cứu Lee Minhyeong đang bị bao vây bởi mid lane thế giới.
Nếu có ai đó hỏi Lee Minhyeong rằng hỗ trợ nào hợp với cậu nhất, câu trả lời sẽ mãi mãi là Keria. Dù cho mỗi lần công khai yêu quý bạn cùng lane, Lee Minhyeong không tránh nổi ánh mắt hình viên đạn từ chú nhỏ. Mà thôi, Lee Sanghyeok càng ghen, Lee Minhyeong càng khẳng định anh thích Ryu Minseok.
Sanghyeok ngập ngừng mở cửa. Anh đã bị Minseok bơ từ lúc sáng sớm. Chuyện là khi ấy em vui vẻ chào hỏi tất cả mọi người ở công ty mà em gặp mặt, tới lượt Lee Sanghyeok thì gật đầu một cái rồi chạy thật nhanh vào phòng.
Em ơi, em chẳng biết vì hành động đó mà anh lớn của em hôm nay như người trên mây, làm việc gì cũng nhớ tới hành động của em vào ban sáng.
Minhyeong thề cậu đã nghe muôn vàng suy nghĩ của người này về lý do (anh tự nghĩ ra) em làm thế...
"Minseokie muốn về cùng anh à?"
"..."
Phía trước là một Ryu Minseok ngạc nhiên, dường như vừa lùi ba bước vì biết người mở của là Lee Sanghyeok. Phía sau là một Lee Minhyeong, dường như cố ép bản thân nặng ra một nụ cười tiêu chuẩn...
Trong đầu cả hai đều hỏi cùng một câu: "Anh Sanghyeok làm sao vậy?"
Ryu Minseok bối rối, hai tay em đan vào nhau, nhỏ giọng nói "Em tìm..."
"Minhyeong! Cũng muộn rồi, em rủ cậu ấy cùng về..."
Lee Minhyeong khẳng định Ryu Minseok đang nói dối. Chữa cháy kiểu này chẳng có tác dụng, ai mà tin nổi. Nhưng về thì cứ về thôi, Lee Minhyeong đang được giải cứu mà. Thanh tâm Lee Minhyeong hối thúc cậu mau mau bấm biến về.
"Thế em về nhá chú nhỏ."
Minhyeong khoảng khắc nào đó đã bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok. Dường như ánh mắt ấm áp ấy đang muốn chém cậu tới nơi (mặc dù không phải lần đầu). Minhyeong sắp chết vì Ryu Minseok rồi đấy.
Nói thế thôi, Lee Minhyeong vẫn còn biết điều, ai lại về chung với crush của cậu nhỏ mình chứ (thậm chí cậu nhỏ của cậu còn chưa nhận ra).
"Cũng tối rồi hay ba người về chung luôn đi, cùng về kí túc thôi mà"
Minhyeong kiến tạo một bàn thắng đơn giản, việc này đưa người nghiệp dư vào cũng hoàn thành mục đích. Trình độ như Lee Sanghyeok, cậu tin rằng sẽ thành công.
"À... thế hai người về chung nhé! Em vừa nhớ ra phải mua đồ ăn hộ Wooje."
Ryu Minseok thắng rồi, thắng trước khi Lee Sanghyeok mở miệng nói. Lee Minhyeong thở dài trong lòng, trông cậu khác gì đứa bạn thân đang đẩy thuyền trong nhóm ba người chứ.
"Minhyeong cũng đòi đi ăn đấy, hai đứa đi chung đi, anh về một mình."
Lee Sanghyeok - người vừa than thở rằng Ryu Minseok né tránh bản thân lại tự né tránh em ấy.
"Ủa..." Lee Minhyeong cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, không lớn không nhỏ thở ra một câu bất ngờ.
"Vậy anh Sanghyeok đi đường cẩn thận."
Ryu Minseok - ngoài mặt bình thường nhưng bên trong hiện đang hiện một dấu chấm than báo động.
"Ừm, cả hai đi lẹ về lẹ nhé, trời đang trở lạnh đấy." Lee Sanghyeok khoác áo, xoay người dặn dò Minseok kĩ lưỡng.
"Vâng ạ, anh Sanghyeok cũng vậy." Minseok đáp lại bằng giọng ỉu xìu, dường như vừa mất mát một thứ.
Ê?
Lee Minhyeong thật sự không biết phản ứng ra sao trong tình huống này. Nhìn cậu khác gì kẻ thứ ba trong câu chuyện của bọn họ không chứ? Cuộc đời tuyển thủ của Lee Minhyeong vẽ ra thêm một trang mới: Có tài đóng phim và diễn nhiều vai.
_________________
Lee Minhyeong miễn cưỡng đi dạo phố cùng Minseok để ngụy biện cho việc mua đồ ăn hộ Wooje. Nếu thằng nhóc thật sự mua đồ ăn giờ này, chiến lợi phẩm kho báu bim bim của nó ắc hẳn đã bị tịch thu. Tất nhiên Choi Wooje không dễ gì cho phép ai đụng vào kho báu ấy.
Lee Minhyeong đã mệt lừ từ ban nãy, giờ còn đi hóng gió thế này... Thật lòng cậu mong mai bản thân sẽ không đổ bệnh.
"Minseokie sao lại không về chung với anh Sanghyeok vậy?"
Ryu Minseok đi bên cạnh, vì chênh lệch chiều cao mà phải ngẩn đầu. Với cái bộ mặt buồn hiu của em, ai mà tin chính em là người từ chối chứ. Minseok thở dài, gãi đầu.
"Bị Minhyeong nhìn ra à?"
Ryu Minseok bị hỏi trúng tim đen, em ngập ngừng vài giây. Trong đầu loạn lên một sớ chữ: nên nói lý do cho Minhyeong không nhỉ, Minhyeong giỏi chuyện fancp này lắm, biết đâu sẽ giúp được mình,...(đã lượt bớt 101 từ ngữ).
Minseok men theo lý do em tự tạo ra, bắt đầu câu chuyện một cách vụng về:
"Mình..hôm trước stream ấy..."
Lee Minhyeong đang dùng hết khả năng nghe hiểu của mình để xâu chuỗi câu chuyện của Sanghyeok và Minseokie. Đến cuối cậu chốt được một đáp án:
"Minseokie lại thấy cmt của fancp à?"
Ryu Minseok ngẩng mặt, mang theo ý cười trên miệng hỏi:
"Minhyeong giỏi thật đấy, sao bạn biết?"
Lee Minhyeong sẽ không bảo rằng đây là lần thứ 14 trong tháng cậu nghe về fancp từ miệng Minseok, không là bài đăng trên mạng thì là cmt từ livestream. Thôi thì cứ im lặng vậy, cậu không muốn chọc giận bạn hỗ trợ tí nào. Minseok mà giận thì Minhyeong bị hội đồng mất.
Nhưng Ryu Minseok ổn về nó mà nhỉ? Thậm chí em còn vui vẻ khi các fan hòa thuận ghép cặp em với mọi người. Em từng bảo đó là minh chứng cho tình cảm thân thiết như người nhà của bọn họ.
"Thế, vấn đề của Minseokie là gì hả?"
"Mình đọc được cmt nói rằng mình là ngoại lệ của anh Sanghyeok..."
Ryu Minseok ngập ngừng một hồi lâu. Cậu bạn cạnh bên vẫn đang vển tai lên nghe câu trả lời ấy. Phóng lao phải theo lao, Ryu Minseok buộc lòng kể tiếp.
"Xong bây giờ mỗi lần tiếp xúc với anh mình là cứ bị ngại ấy.."
"Nên bạn quyết định tránh mặt ảnh luôn?"
Mấy người, thật á hả? - là câu trong bụng mà Lee Minhyeong không dám nói ra.
Hai người này bị con quỷ tình yêu quật nhau rồi. Lee Minhyeong vừa nghĩ vừa gật đầu, cảm thấy rất hợp lý.
"Ừm...lạ lùng Minhyeong nhỉ? Mình cũng chẳng biết làm sao nữa.
"Thế Minseok có khó chịu nếu anh Sanghyeok né tránh cậu không?"
Em im lặng, khó chịu chứ!
Chính Minseok cũng bất ngờ vì câu trả lời nhanh chóng hiện lên trong tâm trí em, nhưng vốn dĩ nếu anh lớn đột nhiên né tránh ai đó trong đội thì người đó sẽ khó chịu thôi mà.
Phải, em cũng không ngoại lệ đâu...
Phố hôm nay lạnh thật. Minhyeong chịu hết nổi rồi, cậu không muốn Minseok khó xử vì câu hỏi của cậu, càng không muốn nói dối để dạo một vòng quanh trụ sở.
"Nếu cậu khó chịu thì chú nhỏ ắc hẳn cũng khó chịu, tớ nghĩ Minseok nên chia sẻ chuyện này với anh Sanghyeok, có thể sẽ giúp được bạn đó."
Ryu Minseok nhẹ gật đầu, khóe miệng em cong lên.
"Ừm, mình cũng định thế, cảm ơn Minhyeong nhé."
"Về đi thôi, trời trở lạnh rồi."
Minhyeong không hiểu vì sao cậu lại cuốn vào cậu truyện tình yêu của bạn hỗ trợ và chú nhỏ, có lẽ thế (vì chính họ còn chưa nhận ra).
Ghét thật đấy!
Cậu có thể đưa lời khuyên tốt nhất cho mọi người, nhưng bản thân thì chẳng biết nên làm sao trong chuyện tình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com