Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 • lặp lại.

1.1k+

được rồi.

minseok thầm nhủ.

em chịu thua.

moon hyeonjun ở đâu không thấy, bản thân dò đường từ hết tất cả các tầng, đến cả nơi đã dẫn chính em tới đây cũng chẳng thể trở lại được như bình thường.

hơn nữa, có lẽ thay đổi thời gian đã xảy ra di chứng, cũng khiến đầu óc em giờ chỉ muốn sập nguồn tới nơi rồi.

minseok dừng lại bước chân, loạng choạng dựa vào lan can trên hành lang thở dốc. việc hoạt động mạnh khiến em có chút chóng mặt, cả khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi lăn dài trên gò má, chạm vào khóe miệng, mặn chát.

cái cảm giác ớn lạnh khi bản thân mình vô hình xuyên qua những con người đang tại đó tồn tại, dù chỉ là trong chớp nhoáng, nhưng hơi tàn mà nó tạo ra vẫn còn đọng lại trong từng đốt sống lưng khiến em chợt cảm thấy rùng mình.

nhưng minseok biết mình không thể cứ thế bỏ cuộc được. khi mà ngoài an nguy của moon hyeonjun còn chưa được xác định, thì ngay cả chính em cũng có mơ hồ rằng nơi này, sẽ dẫn tới điều quan trọng mà người nọ đã nói trong giấc mơ.

về gã đàn ông không có mặt trong mơ.

minseok khuỵu người xuống, tự cho bản thân thêm vài phút giải lao mà ngồi bệt dưới đất, em mệt mỏi nhìn ngó xung quanh nơi chính mình đang ở. chỉ là một dãy hành lang vô danh nào đó bên rìa ngoài tại tầng hai mà thôi.

vậy, điều gì đã dẫn em đến đây được nhỉ?

minseok chống cằm, tự hỏi.

nơi đây là quá khứ trong dòng thời gian chính của em - có lẽ? nếu như là tương lai thì khó nói rồi, nhưng minseok lại thiên nhiều về quá khứ hơn, về lý do? chắc là chỉ vì linh cảm mà thôi, một điều mà chính em cũng nghi hoặc - minseok thở dài một hơi, em mệt mỏi nghiêng đầu, mi mắt khép hờ, khẽ rung rinh rũ.

chỉ mỗi việc đi tới phòng đoàn trường lúc được nhờ cũng là trùng hợp khi gặp phải trường hợp này ư, đó còn là chưa kể tới việc moon hyeonjun chỉ là người ngoài được em nhờ vả để đi cùng, không có tí tác động gì tới không gian trong này cũng bị kéo theo.

minseok nghi ngờ vấn đề này thiên về chính mình hơn, và họ moon chỉ là xui rủi lắm mới vớ phải chuyện này thôi.

về việc chính bản thân em đi vào nơi này, minseok không bao giờ tin chuyện này chỉ là vô ý - bởi vì tại trong thâm tâm em cũng đang tự nhủ trong sợ hãi rằng việc này không thể là thật. việc lưu lạc trong những dòng thời gian hỗn độn không phải là chuyện gì kỳ lạ khi nó đã xảy ra trong vài thập kỷ trước, về những vụ mất tích bí ẩn của một đoàn người khi họ chỉ đang đi và biến mất trước hàng trăm sự chứng kiến từ những người thoát khỏi - minseok thà tin rằng việc này là do kẻ nào đó ác ý cố tình làm nên, vì ít ra khi điều đó là thật, em còn có thể giải quyết. chứ không phải lạc lõng trong lo sợ thế này.

nhưng mà, nếu như suy nghĩ cá nhân của em là thật. thì ai đã dẫn em tới đây nhỉ?

minseok đè mạnh cổ tay lên sàn hành lang, lực mạnh giúp cơ thể mỏi nhừ phải đứng dậy theo. nhưng khi bàn tay còn lại chạm vào thành lan can lạnh cóng - đáng lẽ phải đúng như tính từ đã được nêu, nhưng trái ngược với sự lạnh lẽo sẽ được cảm nhận sau lớp sương đêm. thứ mà minseok chạm vào tựa một dòng điện nóng rực khiến em phải giật mình rụt tay lại. cả người cũng theo đó lùi ra xa.

không phải là dòng điện theo quán tính ma sát. minseok mặt tái xanh, khi cánh tay em đã trở nên tê rần dưới cú sốc vừa nãy, em buông thõng cánh tay còn đang vô lực của mình, ánh mắt lại mở to quan sát khung cảnh trước mặt.

"đờ phắc-?"

một tiếng kêu khẽ khó hiểu. đôi mắt em trợn trừng, đối diện với hình ảnh nhỏ nhắn đang vội vàng chạy tới trường lúc giờ trưa đã điểm, khi mà cái cảnh tượng đó quen thuộc đến nỗi bóng dáng lật đật khó giữ thân bằng đó là ai thì minseok có nhắm mắt cũng nhận biết được.

tiếng bước chân vội vã - dù chẳng nghe thấy, vẻ mặt trông chẳng gì là hoảng sợ khi bản thân người đó đã trải qua cảnh tượng này nhiều đến mức nhờn cả ra.

minseok đứng đó, bần thần và ngơ ngác. và rồi cậu trai nhỏ giật mình quay phắt đầu về phía sau, hướng nơi đồng hồ tíc tắc di chuyển từng li. khi kim ngắn điểm số 11, cũng là lúc tiếng chuông reo vang báo hiệu một tiết học đã kết thúc. âm thanh náo động từ khắp các dãy hành lang tức khắc ùa vào tai của minseok - khi em vẫn đứng đó, choáng váng.

hình ảnh quen thuộc như vừa mới xảy ra vào hôm qua trong một dòng hồi ức, không, chính bởi vì nó chỉ vừa mới xảy ra nên em vẫn còn nhớ rõ.

là cái lúc mà ryu minseok cùng moon hyeonjun và lee minhyung cùng nhau trốn học chơi game đến nỗi đồng hồ đã tới ban trưa lúc nào không hay, lúc vừa phát hiện cũng là lúc khoảng thời gian vui vẻ nhường chỗ cho cảnh cả ba ráo riết tạm ngắt trận game giữa chừng, leo tường rào một cách quen thuộc và yên vị trong lớp học với tờ giấy thông báo xin nghỉ giả mà chẳng ai phát hiện.

và khung cảnh đó, hiện tại lại y chóc hình ảnh hiện tại minseok vừa mới chứng kiến thôi đây.

đã từng nghĩ đến việc bản thân sẽ trở lại quá khứ, nhưng không hề nghĩ đến chuyện sự việc đó lại giống đến như vậy. bởi dù cho em có chuẩn bị tâm lý sẵn đi chăng nữa, thì khi tận mắt chứng kiến điều đó, sự kinh hãi vẫn là điều không thể thoát khỏi.

minseok nhìn thấy em.

nhìn thấy một ryu minseok khác ở quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com