Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52

anh được đưa vào bệnh viện với cơ thể trắng bệch do thiếu máu, cả người minseok lúc đó cũng đã nhuốm đầy máu của anh, cũng may sao lúc đó em còn nhớ đến việc gọi cấp cứu chứ nếu không thì hiện tại em vẫn còn đang ôm cơ thể của anh rồi để cho anh chết dần chết mòn trong vòng tay của mình.

hiện tại em vẫn còn chưa hết bàng hoàng, tay em vẫn còn run mãi từ lúc đó tới giờ, hình ảnh anh cầm tay em đâm dao vào bụng anh, hình ảnh gương mặt không chút cảm xúc của anh vẫn cứ mãi hiện hữu trong đầu em.

"rốt cuộc là có chuyện gì vậy? tại sao em và sanghyeok lại ở chung với nhau rồi tại sao sanghyeok lại bị đâm?"

minseok lắc đầu nguầy nguậy, em không muốn ai biết gì về chuyện đó cả, em cần yên tĩnh, em cần không gian và thời gian để xóa đi đoạn kí ức đó.

nhưng nó khó hơn em tưởng rất nhiều.

ngày mà anh tỉnh lại sau gần 2 ngày nằm giường bệnh lại hay được tin minseok cũng đang nằm trên giường bệnh vì suy nhược cơ thể, em ấy đã ngất bên cạnh giường bệnh của anh.

vốn cứ tưởng anh mới là người được chăm ai ngờ đâu vừa mới tỉnh chưa được bao lâu còn phải xách mông đi thăm em người yêu.

"mọi người ra ngoài một chút nhé, em muốn ở riêng với em ấy một chút"

chẳng biết anh định làm gì nhưng lời nói của sanghyeok rất có sức nặng, khó mà để cho người khác có thể làm trái lại được.

mọi người vừa rời đi thì anh cũng xả vai, anh nghiên đầu nhìn kĩ gương mặt tuyệt mĩ của minseok.

"tiếc thật đấy minseok à, nếu em chịu ngoan ngoãn nghe lời anh thì tốt rồi"

anh chẳng được nghỉ ngơi đàng hoàng một ngày nào kể từ lúc anh tỉnh giấc sau khi hôn mê do tai nạn, hết bay qua mỹ theo dõi tiến trình việc thí nghiệm lại phải bay sang ý quản lý lại việc vận chuyển và buôn bán, đến lúc về đến hàn quốc lại phải lo cho vài thương vụ buôn bán của nhà họ jeong.

"em có đang gặp ác mộng không nhỉ? một cơn ác mộng kinh hoàng về việc em giết chết anh, giết chết người mà em yêu"

sanghyeok dùng ngón trỏ vẽ vài vòng ngoằn ngoèo trên mặt em.

"phải biết nghe lời chứ"

ánh mắt anh chất chứa rất nhiều thứ, từ yêu thương, chân tình và thương xót, nhưng nó cũng thật lạnh lẽo và u ám, cứ như thể anh là một tên sát nhân đa nhân cách, bất kể lúc nào cũng có một nhân cách khác sẵn sàng tỉnh giấc và sống một cuộc đời mà nó mong muốn.

"anh ơi, tuyển thủ nhà nào đó tìm anh kìa"

sanghyeok thu tay đứng dậy, anh đi ra ngoài thì nhìn thấy bộ đôi mid rừng của đội geng đang đứng đấy với một một túi trái cây và bánh kẹo để đi thăm bệnh.

vừa nhìn thấy anh thì họ hớn hở hẳn ra.

"anh có sao không thế? em nghe anh junsik bảo anh lại nhập viện làm em lo muốn chết"

wangho giao lại túi bánh cho wooje đang đứng gần đó rồi chạy lại gần anh, cậu hỏi han hết mọi thứ trên cơ thể anh, thật là phiền phức và nhức đầu làm sao.

"em mệt rồi, em về phòng nghỉ đây, mọi người cứ ở lại đây trông minseok, khi em ấy tỉnh dậy bảo với em ấy đừng đi tìm em, cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi"

anh phớt lờ wangho và jihoon để mặc họ muốn làm gì thì làm còn anh thì đi về phòng.

"sao anh cứ tránh né em mãi thế?"

wangho bước vào phòng, cậu khóa chặt cửa lại, khung cảnh này cũng thật giống với vài ngày trước.

"chúng ta có gì để nói với nhau sao tuyển thủ peanut?"

"lee sanghyeok!"

sao anh dám hỏi cậu như thế? giữa bọn họ có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết với nhau, nhưng anh lúc nào cũng không cho cậu cơ hội để được đến gần anh, như thế đâu công bằng.

"rốt cuộc ryu minseok có gì hơn em, rõ ràng mối quan hệ của chúng ta trước kia rất tốt, nhưng chỉ vì một đêm sai lầm mà anh lại đẩy em ra xa đến thế sao? em phải nói câu xin lỗi đến bao nhiêu lần thì anh mới có thể tha thứ cho em?"

sanghyeok trầm mặt, anh không biết bản thân mình lại đáng giá đến nổi hết người này đến người kia bất chấp mọi thủ đoạn để tranh giành.

"haiz, tôi nên nói gì với cậu bây giờ? đúng vậy, như cậu nói thì mối quan hệ của chúng ta đã từng rất tốt, nhưng chẳng phải do cậu mới là người phá hủy nó sao? cậu đã từng chân thành xin lỗi tôi sau vụ việc đó chưa? chưa từng, cậu luôn đinh ninh rằng tôi không dám bỏ rơi cậu vì tôi đã từng bảo cậu là đứa em trai mà tôi yêu quý nhất, nhưng mãi đến tận sau này khi có sự xuất hiện của minseok khiến cho cậu cảm thấy vị trí của bản thân mình bị đe dọa thì cậu mới tìm mọi cách xin lỗi và lấy lòng tôi"

anh thở dài một tiếng rồi tiếp lời:

"tôi rẻ tiền thế mức mà các người chẳng ai biết trân trọng, mãi cho đến khi có người đến tranh giành thì mấy người mới giở giọng đáng thương và biến tôi trở thành kẻ xấu, trong khi chính bản thân tôi mới là nạn nhân"

wangho không biết rằng sanghyeok đã từng bị quấy rối và lạm dụng tình dục đến nỗi trầm cảm và tự tử không biết bao nhiêu lần.

tuổi thơ của anh có biết bao nhiêu là vết nứt mà đâu ai hay biết. từ chuyện bị gia đình vứt bỏ, bố mẹ lạnh nhạt, đến cả người mà anh yêu cũng làm tổn thương anh không biết bao nhiêu lần.

anh chỉ muốn có một cuộc sống bình thường và sống như một con người bình thường nhưng cuộc đời của anh đã bị hủy hoại rồi, biết làm sao bây giờ, anh đâu vùng vẫy được...

phải nói đúng hơn là do anh lựa chọn không vùng vẫy, vì anh đã bị nhiễm bản rồi, tay anh đã vướng bẩn rồi, cả tâm tính của anh cũng đã dần méo mó theo thời gian.

đến mức mà kể cả anh cũng ghê tởm và sợ hãi bản thân mình, nhưng biết làm sao giờ, anh không có quyền được chết và lựa chọn cách mà bản thân sẽ chết.

đau thật nhỉ?

tuyệt vọng thật nhỉ?

nhưng biết làm sao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com