58
tiếng gõ cửa vang lên từ phía sau thu hút sự chú ý của anh, anh quay đầu lại và nhìn thấy một jihoon chỉ mặc mỗi chiếc quần jogger xám đang đứng khoanh tay nghiêng người tựa vào tường.
"ra ngoài nói chuyện với em một lát"
anh lại một lần nữa đóng lại cuốn sách còn đang đọc dở dang ở trên tay, nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên bàn rồi đứng dậy đi theo jihoon ra ngoài.
lúc này đây minseok đã vì tác dụng của nến thơm mà chìm vào giấc ngủ say, nếu không may em mà tỉnh dậy thì cỡ nào cũng sẽ làm ầm lên cho coi.
"sao thế?"
vừa ra tới bên ngoài thì anh đã nhìn thấy chai rượu đắt tiền của mình đang được người kia uống dở rồi để trên bàn.
"anh uống không?"
"có chuyện gì à?"
jihoon không vội đáp lại lời anh mà cậu từ tốn rót rượu ra ly rồi đưa cho anh.
"anh có biết chuyện minseok và hyukkyu có phát sinh quan hệ không?"
sanghyeok nhìn cậu rồi lại nhìn vào ly rượu trong tay mình, sau đó khẽ cười lạnh rồi gật nhẹ đầu.
"hồi world 2022, lúc cậu ấy còn quen anh, trong lúc say rượu thì đã quan hệ với hyukkyu, tuy nhiên lúc đó đã được quay clip lại, mà đoạn clip ấy hiện tai đang nằm ở chỗ của wangho"
anh nghe xong không biết nghĩ gì mà chỉ trầm ngâm một lúc lâu rồi cười phá lên, chẳng biết có phải vì tình mà dẫn đến điên thần loạn trí rồi hay không.
"anh lấy được chiếc usb đó từ lâu rồi, cậu ta phô ra nhiều phết, không biết là còn không nhưng mà nếu mà cậu ta còn thì chắc chắn đoạn clip đó đã được pose lên từ kiếp nào rồi"
jihoon biết sanghyeok yêu minseok, nhưng mà có thể yêu đến nỗi nào mà có thể tha thứ cho người yêu mình tội đã ăn nằm với người khác trong lúc cả hai đang quen nhau chứ?
"anh test thuốc lên hyukkyu đúng không? hồi bữa em ghé sang thì nghe bảo dạo gần đây tâm lý của hyukkyu đang có vấn đề mà dẫn đi khám thì lại không ra bệnh, em biết anh ghét anh ta, nhưng mà nếu anh cứ nhắm vào những người như wangho và hyukkyu mãi thì nếu họ chết đi thì kẻ cảnh sát nhắm tới đầu tiên sẽ là anh đó"
sanghyeok bật cười.
"wangho giảng đạo gì cho cậu nghe thế?"
làm việc với mấy tên như này đúng là điên đầu thật, bọn này chẳng biết được tính khí như nào mà lường trước được.
"cái tên điên họ han kia biết được chuyện em có tình một đêm xong giờ nắm cái đuôi đó rồi kêu em làm người dò thám thông tin của anh cho anh ta, ban nãy là thử một chút thôi"
jihoon bực bội cầm chai rượu mà uống một ngụm đầy.
"khổ nổi cậu ta có thai rồi, mà cái tên đấy tiếp bao nhiêu khách mà bây giờ lại đi đòi tiền mỗi một mình em"
"khờ"
việc sanghyeok thản nhiên bảo như thế khiến cho hắn hoàn toàn ngơ ra.
???
"này! em biết là em khờ rồi nhưng mà em đâu có muốn, em có chơi trần với cậu ta đâu, mang bao nhưng mà còn không dám bắn trong đấy"
"tên người kia là gì, có chỗ làm việc càng tốt, anh đây giải quyết giúp cậu"
chỉ chờ có thể, cái đuôi nhỏ của jihoon liền lập tức phất qua phất lại vì vui vẻ.
"yêu anh nhất á nha"
không hiểu làm sao nghe câu này từ miệng jihoon mà anh lại sởn hết cả da gà, chắc tại vì cùng là đảng alpha mà tên kia lại nhõng nhẽo như thế nên có chút dọa người thật.
không phải là vì jihoon không xử lý được tên kia nên mới nhờ tới anh, mà là vì nếu là anh thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm hơn, với lại giờ jihoon còn bận cả tá việc, hết thi đấu lại phải lo chuyện hàng, xong phải lo trông wangho, mới đây còn lòi đâu ra anh họ kim nào đấy nữa.
mà jihoon là người chứ có phải quái vật ba đầu tám chân đâu mà lắm việc thế?
còn sanghyeok lo xong chuyện công việc bên ý xong về lại hàn quốc dưỡng thương thấy thư giãn hẳn, còn có cả thời gian rảnh để đọc sách nữa cơ mà.
"mà nếu hyukkyu phát bệnh thì có hơi phiền đấy, lỡ mà công an đánh hơi thì lại còn phiền nữa"
đứng trước sự lo lắng của jihoon thì sanghyeok chỉ cười mỉm rồi vỗ vai an ủi cậu.
"công an họ mà tài giỏi đến thế thì anh đây đã bị bắt từ lâu rồi"
jihoon cũng cạn ngôn thật, vì dù sao thì anh nói cũng chẳng sai, làm mấy cái chất cấm như này thì kể từ giai đoạn chuẩn bị thôi có khi đã bị nghi ngờ rồi, cảnh sát năm nào mà chả âm thầm điều tra mấy vụ chất cấm, chỉ là để qua mặt được họ thì không quá khó.
và vốn dĩ nếu mọi chuyện lộ ra thì chỉ có valentina chết thôi vì như đã nói, cô là chiếc bình phong xuất sắc nhất mà anh sở hữu.
mà anh thì cũng chẳng đi tù được, vì anh đã vẻ được từng đường đi nước bước cho những lúc bất trắc như thế rồi, cả đời anh ngoài chuyện tình cảm khó đoán ra thì anh đã vẻ xong từng đường đi cho công việc của mình rồi.
nếu ông trời đã trao cho anh bộ óc của thiên tài thì anh nhất định sẽ sử dụng nó thật là tốt để không phụ công ơn của người.
cạch.
cánh cửa phòng đóng lại, anh bước vào nhìn thấy minseok vẫn đang ngủ ngon lành trên giường nhưng tâm trạng lại chẳng tốt chút nào, anh tựa người vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh, nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt đầy sự buồn phiền.
anh đã yêu em nhiều đến thế, phấn đấu vì em nhiều đến thế, anh tự hỏi anh có cái gì thua kim hyukkyu?
anh yêu em không đủ? anh chiều chuộng em chưa đủ? hay anh trao cho em chưa đủ vinh hoa phú quý?
tình yêu của anh từng trong sáng và ấm áp như ánh nắng ban mai, nhưng chính em mới là người khiến anh phải thay đổi, chính em là người đã khiến tình yêu của anh thay đổi.
anh làm sao có thể giữ nguyên sơ tâm khi chứng kiến người mình yêu nhất ngoại tình?
minseok à, chắc chắn em không biết là anh đã xem đi xem lại video em rên rỉ dưới thân tên kim hyukkyu bao nhiêu lần rồi đâu, anh đã xem nhiều đến mức mà nhớ như in số lần em rên rỉ, số lần mà tên đó gọi tên em, tất thảy đều được anh nhớ như in trong đầu.
anh thừa nhận, anh không còn yêu em mãnh liệt như thuở đầu nữa, việc anh cố chấp giữ em lại bên cạnh mình có lẽ là do em là người thân duy nhất mà anh có ở thời điểm hiện tại.
còn tình yêu của anh đã bị em chà đạp biết bao nhiêu lần, nếu em là anh, liệu em có kiên trì tới tận bây giờ?
"ryu minseok, đừng giả vờ nữa"
người trong chăn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, em giật bắn mình ở trong chăn, tay vô thức bấu lấy tấm chăn đang bao phủ cả thân mình.
"nghe được tới đâu rồi?"
giác quan của sanghyeok rốt cuộc là có thể nhạy tới mức nào chứ?
"ryu minseok, đừng có chọc điên anh"
minseok từ từ ngồi dậy, em không dám diễn nữa mà chỉ biết ngồi cúi gầm mặt còn tay thì bấu chặt vào tấm chăn.
"em chỉ nghe được jihoon nói với anh về hồi world 2022 thôi..."
em mơ màng tỉnh giấc khi không sờ thấy hơi ấm bên cạnh mình, em tức tốc bật dậy rồi mở cửa, tuy nhiên cánh cửa vừa hé mở thì em đã nghe thấy jihoon nhắc tới bí mật mà em luôn giấu kín, em không muốn ai biết đến chuyện đó nhất là sanghyeok, nhưng em càng sốc hơn khi anh đã biết được chuyện đó từ lâu, không những vậy còn giúp em giải quyết rắc rối.
chỉ nghe đến vậy thì em đã sợ hãi đóng cửa rồi lùi lại vào trong, do cánh cửa cách âm rất tốt mà sau đó bọn họ nói gì em cũng chẳng còn để tâm đến nữa.
mặc dù trong phòng lúc này chỉ có ánh sáng của đèn ngủ mờ ảo nhưng em vẫn cảm thấy áp lực vô cùng lớn từ người đàn ông đối diện.
"ryu minseok, hay anh buông tha cho em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com