59
"mày đã làm cái trò gì vậy minseok?"
em tỉnh dậy từ cơn say và nhìn thấy bản thân đang trần truồng như nhộng bên cạnh người yêu cũ, dấu vết của đêm ân ái hôm qua vẫn còn hiện hữu trên người của em.
minseok vò đầu bứt tóc một hồi lâu rồi đứng dậy mặc nhanh bộ đồ vào rồi chạy ra ngoài mặc dù bây giờ bản thân vì dư âm đêm hôm qua mà vững còn chưa đứng vững.
nhưng em phải rời đi, em phải tìm người yêu của em trước, em không dám ở lại để đối diện với sai lầm đó của mình thêm lần nào nữa.
và kể từ lúc em bước ra khỏi căn phòng đó, một bí mật đen tối mà cả đời này em cũng không bao giờ muốn anh biết được, thế nhưng điều em lo sợ nhất bây giờ đã xảy ra.
"hyeokie..."
đáp lại tiếng gọi là tiếng thở dài đầy bất lực của anh.
"ryu minseok, có phải tình cảm của anh rất rẻ tiền không? đến nỗi mà em cứ hết lần này đến lần khác dẫm đạp lên nó?"
em muốn đứng dậy chạy đến ôm chặt lấy anh, nhưng chân em sao lại thế này? nó đông cứng, nặng trĩu khiến cho em không tài nào nhấc nổi chân mình lên được.
"a-anh làm ơn hãy quên nó đi được không?"
"giết chết anh đi"
em ngẩng đầu nhìn đối mắt với anh, tại sao anh lại bảo em làm thế? anh đã suýt chết trước mặt em vậy mà bây giờ anh lại còn kêu em giết anh?
"tại sao em phải làm vậy?"
"vì đó là cách duy nhất để anh quên đi tất cả, nếu em giết chết anh, em sẽ giải thoát được một linh hồn bẩn thỉu, mục rỗng, cũng sẽ cứu sống được rất nhiều người. chỉ cần ngày hôm nay em xuống tay, em không những không ngồi tù mà còn được thừa hưởng toàn bộ tài sản của anh và sống an nhàn đến cuối cuộc đời, tiền của anh đủ nuôi con cháu em có thể sống an nhàn thêm một khoảng thời gian nữa"
sanghyeok nói ra những lời đau lòng này mà như thể đang kể một câu chuyện thường ngày nào đó, anh cứ đứng đó vừa nói vừa khẽ cười.
"anh điên rồi sao?"
sanghyeok chẳng đáp lại em, anh mở cửa rời đi và còn không quên dặn em ngủ trước và đừng đuổi theo anh, có lẽ lúc này minseok nên ương bướng mà đuổi theo bóng hình người em yêu, nhưng cớ sao em lại hèn nhát đến mức trơ mắt nhìn anh rời đi như thế?
ở bên ngoài, anh lúc này mới buông lỏng hai tay, lòng bàn tay không biết từ bao giờ đã chảy máu, ở khóe móng anh còn dính lại một ít máu, anh nhìn vào lòng bàn tay mình rồi bình thản đi tới nhà bếp rửa sơ qua rồi cầm thêm khăn bịt lại rồi đi ra ngoài.
hyukkyu mệt mỏi tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn, dạo gần đây sức khỏe tinh thần của hắn đang đi xuống trầm trọng, quầng thâm mắt ngày càng hiện rõ dưới đôi mắt lờ đờ mệt mỏi của hắn, chẳng biết tại sao mà dạo gần đây hắn lại như thế.
cứ liên tục nhìn thấy ảo giác một hyukkyu khác nhìn gian xảo và tà ác hơn đang xúi giục mình làm những việc không thể chấp nhận nổi, việc phải đấu tranh tâm lý một thời gian dài khiến cho hyukkyu ngày càng mệt mỏi hơn.
"hyung, anh nên đi khám bác sĩ đi, nhìn tình trạng của anh dạo gần đây chẳng tốt chút nào"
geonhee đẩy cửa bước vào nhìn thấy hyukkyu đã tỉnh giấc cho nên cậu mới khuyên anh một chút, dù sao thì cả đội cũng sắp bước vào vòng playoffs rồi mà dạo gần đây hiệu suất luyện tập của hắn giảm hẳn vì bệnh tình của mình.
"chắc anh nên như thế thật, cảm ơn em nhé"
geonhee lắc đầu rồi nhường lại chỗ cho kwanghee, khi anh vừa nhìn thấy đứa em thân thiết của mình sang chơi thì mới niềm nở hỏi han cậu em đôi điều.
"em nghe bảo dạo gần đây anh không ổn, anh bệnh gì à?"
hyukkyu mỉm cười rồi vội vàng xua tay.
"chắc do anh thiếu ngủ nên đâm ra kiệt quệ tinh thần thôi"
kwanghee nghe xong rồi cũng dặn dò anh mình đôi điều, sau đó cậu ấp úng mãi rồi mới lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy rồi đưa sang cho hyukkyu.
"anh sanghyeok bảo em đưa tờ giấy này cho anh rồi anh sẽ tự biết phải làm gì tiếp theo, bây giờ em cũng bận một số việc nên em xin phép rời đi trước"
nói rồi kwanghee cũng rời đi để lại hyukkyu đang nghi hoặc nhìn tờ giấy trắng ở trên tay.
hắn cảm thấy vô cùng lạ vì tên sanghyeok kia với hắn là tình địch có thể xem là một mất một còn, vậy mà hôm nay lại còn gửi thư cho hắn, rốt cuộc là có ý gì đây?
mặc dù nghi hoặc là thế như hyukkyu cũng chầm chậm mở tờ giấy ra nhìn, dù sao cũng chỉ là một tớ giấy nhỏ, chắc không đến nỗi đoạt mạng hắn đâu.
"nếu cậu muốn có được minseok, 8 giờ tối nay tại công viên xxx, chỉ cần cậu một mình đến đó nói chuyện với tôi thôi"
ban đầu khi nghe xong thì hyukkyu không vội vui mừng mà lại còn ở trong trạng thái nghi hoặc vì không thể nào mà sanghyeok lại dễ dàng buông tay minseok dễ như thế được, nhưng chắc cũng sẽ không hèn mọn tới nỗi mà hẹn hắn ra rồi đánh úp đâu nhỉ?
và thế là đêm hôm đó hyukkyu đã thật sự đến chỗ hẹn, khi vừa bước xuống xe thì hyukkyu đã nhìn thấy hình dáng sanghyeok đang cô đơn ngồi đung đưa xích đu và ngẩng đầu lên trời ngắm sao.
"này, cậu hẹn tôi ra đây để làm gì hả?"
"tôi đã nói rõ ở trong thư rồi đấy"
sanghyeok chầm chậm đứng dậy, anh đút tay vào túi áo khoác rồi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hyukkyu.
"tôi thấy bản thân mình có lẽ không đủ sức để giữ lấy được đoạn tình cảm này nữa, nên tôi muốn hỏi rõ cậu, cậu thật lòng yêu minseok chứ? thật lòng yêu ấy, chứ chẳng phải vì mất đi một người tuyệt vời như em ấy cho nên cậu mới thấy tiếc"
vốn hyukkyu định trả lời ngay nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì hắn mới hơi trầm mặt. khoan đã, đột nhiên giây phút ấy ở trong thâm tâm hyukkyu đột nhiên mới xuất hiện một câu hỏi.
liệu hắn đã từng thật lòng yêu em hay chưa?
vì bản thân hắn...
cũng đã từng ngoại tình khi đang yêu em, và hắn thật sự càng có ham muốn chiếm lấy em sau khi hắn biết em hẹn hò với sanghyeok.
sanghyeok thật sự đã đánh vào tâm lý của hắn một đòn chí mạng.
"giờ thì cậu hiểu chưa hyukkyu, hiểu lý do tại sao mà tôi không muốn để minseok quay về với cậu chưa?"
anh đã từng nghĩ, rồi một lúc nào đó khi anh mất đi thì anh phải trao minseok lại cho người thật lòng yêu thương em ấy, nhưng nhìn xem xung quanh em ấy làm gì có kẻ nào tốt? anh không phải không muốn buông mà là anh không yên tâm trao em ấy cho ai hết.
"kim hyukkyu, trả lời câu hỏi của tôi xem"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com