Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60

ánh mắt của sanghyeok hiện tại khiến cho hyukkyu cảm thấy rất áp lực, nó không phải hung tợn mà chỉ đơn giản là một ánh mắt nghiêm túc đang chờ câu trả lời.

"tôi..."

sanghyeok cười khẩy.

"bình thường cậu mạnh miệng, không tiếc thủ đoạn để tranh giành với tôi nhưng tới bây giờ thì cậu hiểu chưa? lý do vì sao minseok không chọn cậu"

anh thở dài rồi nói:

"cậu có đủ sự vị tha cho một người phản bội không? cậu có đủ tình yêu và sự bao dung để bỏ qua hết mọi tội lỗi của em ấy không? cậu không thể bảo vệ cho em ấy chu toàn kể cả khi gia đình cậu có tiền, đến cái mạng mình còn lo chưa xong thì đòi lo lắng cho ai hả?"

"mục đích của cậu là gì hả?"

khóe môi anh khẽ nhếch lên, phủi bỏ hoàn toàn dàn vẻ trông có phần đáng thương, cô độc như ban nãy.

"ố ồ xem ra đầu của hyukkyu vẫn còn nhạy bén nhỉ? tôi sẽ không buông tay vì cậu không có đủ tư cách, và nếu còn cậu cố gắng giành lấy thứ không thuộc về mình thì tôi sẽ không nhắm mắt bỏ qua nữa đâu"

sanghyeok vỗ nhẹ lên vai hyukkyi vài cái trước khi lên xe rời đi, chỉ đơn giản là sự va chạm nhẹ nhưng hyukkyu đã thật sự cảm thấy lạnh sống lưng và sởn cả gai gốc vì sát khí mà sanghyeok tỏa ra.

"lee sanghyeok, tôi muốn xem cậu có thể mạnh miệng đến đâu đấy"

sanghyeok trong mắt hyukkyu chỉ đơn giản là người có chút tiền tài và địa vị, chẳng qua vì được minseok sủng ái nên mới có cớ lên mặt làm khó hắn, nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu.

tiếng chuông cửa vang lên liên hồi khiến cho người ở bên trong cũng cảm thấy bực mình khó chịu, cậu ta bực bội đi ra nhìn qua mắt mèo thì chả thấy ai, cứ nghĩ là có ai đó chọc ghẹo nên cậu ta chửi rủa một tiếng rồi định quay người bước vào trong.

lúc này tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên, lee taemin mất hết bình tĩnh mà mở cửa ra xem thử là tên nào to gan phá giấc ngủ quý giá của cậu.

tuy nhiên cánh cửa vừa mở ra thì bỗng có một thứ gì đó đập mạnh vào đầu khiến nó đau đớn rồi ngất đi.

lần nữa tỉnh giấc vì bị cơn đau ở đầu đánh thức thì nó nhìn thấy tay chân mình đang bị trói chặt ở trên ghế, ngồi trước mặt nó bây giờ là người anh họ lee sanghyeok của nó đang ngồi chăm chỉ lau sạch cái gì đó.

"ya thằng chó đẻ kia, mày mau thả tao ra mau lên! tao mà thoát được khỏi đây thì tao sẽ kiện mày vì tội xâm phạm gia cư bất hợp pháp và hành hung người khác, tao sẽ để cho mày ngồi tù cả đời!"

sanghyeok cười lạnh rồi đặt con dao bóng loáng lên bàn.

"nhà này là của tôi, đất này cũng là của tôi, camera nhà này cũng chỉ có tôi có thẻ nhớ, thậm chí từng ngóc ngách trong nhà này cũng đều là do tiền tôi đắp lên, đây đâu thể tính là nhà cậu mà cậu lại đi kiện tôi?"

taemin sững lại một nhịp, vì đây là căn nhà mà mẹ đã đưa cho nó, kể từ hồi dọn vào nó chẳng nghĩ gì vào mà chỉ biết tận hưởng.

"anh nói cái gì?"

"thời gian này tôi hơi bận nên chưa kịp tìm cậu tính sổ vì chuyện phanh xe, giờ có dư dả chút thời gian nên phải tính toán rõ ràng nợ nần của chúng ta chứ nhỉ?"

taemin bất chợt cảm thấy chột dạ nên khí thế ban nãy dường như đã biến mất.

"anh nói bậy cái gì đấy, tôi làm sao có thể ra tay với người nhà của mình được chứ?"

lúc này nó càng hoảng sợ hơn khi thấy anh cầm theo một con dao đi lại phía mình.

"a-anh tính làm gì, tôi báo công an đấy!"

sanghyeok dường như không chú ý đến sự sợ hãi của taemin mà vẫn cặm cuội sắp xếp lại đồ rồi đẩy qua cạnh bên nó.

"đáng lẽ khi tao đã im lặng thì mày cũng nên biết điều một chút chứ?"

sanghyeok từ tốn đeo khẩu trang và bao tay y tế vào.

"mày định làm gì tao hả thằng chó? nếu tao mà chết thì mày đừng có hòng mà thoát được!"

sanghyeok không nói gì nhưng ánh mắt của anh khiến nó phải im lặng, ánh mắt anh dường như chẳng có chút gì là nhân tính con người, nó lạnh lẽo như ánh mắt của con thú hoang dã đang nhìn ngắm con mồi của mình trước lúc nó tiễn con mồi của mình đi xa.

lee taemin lại lần nữa mất đi ý thức, thứ duy nhất nó nhớ là trong lúc nó la hét khàn cả cổ thì sanghyeok đã tiêm vào người nó thứ gì đó và sau đó thì nó đã rơi vào hôn mê.

[hot]: theo như sự cung cấp từ phía công an thì nạn nhân được xác định là thiếu gia nhà họ lee - lee taemin. theo thông tin ban đầu thì có người được cho là hàng xóm của nạn nhân đã gọi báo án tuy nhiên phía cảnh sát lại không xác định được thân phận của người được cho là hàng xóm này. chúng tôi xin phép nói thêm về tình hình của nạn nhân, nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bị chặt đứt cả bàn tay và bàn chân, lưỡi, bị nhổ sạch răng và bị móc cả hai mắt, theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được thì phần đầu của nạn nhân bị tổn thương và hiện tại cậu ấy đang đứng trước nguy cơ trở thành người thực vật, phía cảnh sát đang truy lùng hung thủ và mong nhận được sự hợp tác của người dân để có thể tìm lại được công lý cho nạn nhân.

anh cầm trên tay tách trà nóng và lướt đọc một lượt những thông tin về vụ án của lee taemin, đọc một lúc thì anh cũng tắt máy và lắc đầu ngán ngẩm vì chẳng có gì thú vị.

"ra tay cũng ác quá đấy"

minhyung bước vào phòng khách và đi ngang nói nhỏ với anh.

"vậy sao?"

minhyung nhún vai.

"không hẳn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com