⭐có chồng da chưởng là như thế nào⭐
em bé Minseok từ khi sinh ra tới lớn lên chưa hề phải dọng chạm vào việc nhà, ấy mà giờ lấy phải tên chồng hết sức gia trưởng.
" Minseokie đâu rồi? Nấu cơm chưa?"
...." bé...bé quên bấm nút mất ròi"
" có nấu cơm thôi mà cũng không được, cút lên trên ngồi mau"
Em bé lủi thủi leo lên ghế bàn ăn ngồi chờ
⭐
" Minseok ăn cơm đi"
Sau khi có cơm Sanghyeok dọn lên cho em, xới cơm ra bát sẵn chỉ việc ăn thôi nhưng do Minseok ăn chậm anh nhìn ngứa mắt
" đưa anh"
" ơ? Của em mà"
Sanghyeok lấy chén của em múc từng muỗng đút em như em bé
" nhai nuốt. Nhanh lên lề mề quá"
Minseok chăm chú nhai nhai đến hai má phồng lên do áp lực từ anh lớn mà em cắn trúng môi rớm cả máu.
" ! Sao em hậu đậu vậy?
Môi của anh ai cho em cắn trúng?"
" anh..."
Minseok cố nhịn để anh lấy giấy thấm máu cho em.
" ăn cẩn thận vào"
"...dạ"
Ăn uống xong xui em tính đánh một giấc tới chiều cho đã mà bị Sanghyeok túm lại.
" vừa ăn xong không được đi ngủ"
" ưmmhh em biết ời
Em ra vườn hái trái cây cho anh nhaaa"
" ừm"
Cún nhỏ xách giỏ ra vườn hái đủ thứ trái vào cho anh, vừa vào nhà để giỏ xuống thì em bắp bật thềm ngã ứ hự đập đầu gối xuống nền nhà một cái.
" Minseok !? Có sao không ? Sao vụng thế, có thế cũng té"
" em xin lũi huhuh đau quá à anh ơi"
Sanghyeok tới bế em lên xoa xoa đầu gối nhỏ, anh để em xuống sofa ngồi không cho em nhỏ làm việc nữa
" Vụng hết chỗ nói!"
Sanghyeok đem giỏ hoa quả vào rửa sạch, gọt vỏ đem một ít ra cho Minseok còn lại bỏ tủ đông.
" ăn rồi thì ngủ đi đừng có quậy nữa"
" em không có!"
" cấm cãi"
".... Em xin lỗi"
" ngủ"
" vâng~"
Đánh một giấc tới 2 3h chiều thì em bị Sanghyeok lôi dậy để dọn nhà hộ anh còn Sanghyeok thì bận xử lý công việc.
Minseok dọn dẹp nhà cửa sáng bóng nhưng tới phần nấu ăn tuy không phải không biết nhưng cũng có giới hạn cùng lắm là em bé làm cháy nồi thôi.
Sanghyeok làm việc xong ra ngoài xem muốn xỉu tại chỗ.
" em ơi là em. Tránh ra đi anh nấu cho"
(Minxi cảm giác bị xúc phạm! cần lắm luật sư!)
" nè! Anh quá đáng vừa thôi
Em dọn dẹp nhà sạch vậy rồi anh không khen chỉ toàn mắng em vậy"
Minseok rơm rớm nước mắt mắng lại anh một tiếng rồi bỏ lên phòng đóng cửa cái rầm.
" nè. Em làm gì đấy"
⭐
" Minseok xuống ăn cơm đi em"
Sanghyeok ôm cục bông cuộn tròn trong chăn năn nỉ em đi ăn cơm
" không ăn. Anh đi ra
Ghét Sanghyeok !"
" em ơi anh xin lỗi mà. Ngoan ra ăn cơm đi mà"
" không! Anh đi ra"
Sanghyeok đi thật 🤡 anh ra ngoài để em bé ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo bóng lưng anh rồi tự suy nghĩ khóc huhu
" thí... mà ghéc huhu... Ức..huhu"
15p sau Sanghyeok quay lên lại trên tay cầm một ly sữa nhưng Minseok ngủ mất tồi, em khóc đã rồi lăng ra ngủ. Anh xoa xoa đuôi mắt ửng đỏ hôn nhẹ lên đó " mắt xin chỉ được nhìn anh, chỉ được khóc trong sung sướng ai cho em khóc khi anh không cho phép"
" anh ơi...um em xin lũi..zz
Đừng.. mắng em nữ..ua-"
Bỗng tim Sanghyeok nhói lên một nhịp, có lẽ anh quá khắc khe với em bé rồi.
Minseok he hé nói mớ thì bị Sanghyeok hôn chụt một cái vô môi xinh luồn lưỡi vào bắt lấy cái lưỡi xinh mềm đang yên ngủ.
" ưm!"
Sanghyeok bắt lấy hai tay em không cho em giãy mặc anh càng quét miệng xinh.
" anh!...ưm~"
" anh xin lỗi, em ngoan uống sữa nào"
" không đi ra"
" ngoan, anh xin lỗi không mắng Minxi nữa"
" ức..."
⭐⭐⭐⭐
" lũ báo chúng m làm mém tí là anh mất vợ rồi"
Sanghyeok gõ đầu tửng đứa xuối anh gia trưởng với vợ xem như thế nào....
" nhất là thằng Minhyeong đấy nhé"
⭐⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com