lênh đênh
Cảnh thử vai bắt đầu.
Minseok ngồi trên ghế, hai bàn tay đan vào nhau. Chiếc máy quay đỏ đèn, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cậu. Trong khung hình, mọi chuyển động, mọi hơi thở đều trở nên phóng đại.
"Em nói... sẽ quay lại sau buổi triển lãm."
"Nhưng tôi...... tôi không giữ em lại."
Giọng Minseok run nhẹ, như sắp vỡ. Cậu hít sâu, rồi nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, nơi tưởng tượng người mình yêu đang đứng.
Bàn tay cậu siết chặt lấy không khí. Một giọt nước mắt rơi.
Không có tiếng nức nở, chỉ là tiếng hít thở gấp gáp xen lẫn nghẹn ngào.
"Tôi đã chọn im lặng. Vì sợ... nếu nói ra, cô ấy sẽ đi thật."
(một nhịp ngừng rất lâu, rồi khẽ thở ra)
"Và rồi, cô ấy đi thật."
Máy quay vẫn tiếp tục. Faker vẫn ngồi yên.
Nhưng ánh mắt anh không còn là ánh mắt của một đạo diễn đang quan sát mà là ánh mắt của một người vừa bị kéo vào thế giới của nhân vật.
Anh nhìn thấy trong Minseok không phải diễn xuất, mà là một nỗi đau thật, tựa như nỗi đau mà anh cũng từng cảm nhận, khi đứng trước màn hình cắt ghép, nghe người ta bàn tán về "thiên tài lạnh lùng" như thể anh là một bức tượng không tim.
Faker tắt máy, im lặng rất lâu.
Minseok cúi đầu, tim đập nhanh như sợ vừa làm hỏng buổi thử.
Cho đến khi anh lên tiếng:
"Cậu diễn như thể đã từng mất ai đó thật."
"Em chỉ... tưởng tượng nếu một ngày, người mình quý trọng nhất rời đi, mà mình không kịp nói điều cần nói."
Faker nhìn cậu. Ánh mắt không còn lạnh lùng. Không còn định kiến.
"Tôi chỉ cho cậu cơ hội. Nhưng làm không được thì tôi cũng không muốn giữ người lại."
__________________________
Ngày hôm sau, trang chủ của LS Film Studio cập nhật dòng tin mới:
[Official Announcement]
"Ryu Minseok chính thức đảm nhận vai nam chính Yoon Jiho trong dự án phim 'The Unspoken', đạo diễn bởi Lee Sanghyeok."
Tin tức lan nhanh đến mức làm tê liệt mạng xã hội trong vài giờ. Báo chí nổ tung với tiêu đề:
"Thiên tài điện ảnh Lee Sanghyeok chọn diễn viên tai tiếng Ryu Minseok cho vai chính - táo bạo hay liều lĩnh?"
"Đạo diễn lạnh lùng & diễn viên đẹp trai - cú bắt tay không ai ngờ tới."
__________________________
Tuy nhiên, tối hôm đó, mọi trang tin giải trí đồng loạt đăng tải hình ảnh "độc quyền": [Kim Hyukkyu hẹn riêng đàn em Ryu Minseok – Hậu trường tình cảm hay cơ hội nghề nghiệp?]
Một bức ảnh, hai ly cà phê, một ánh nhìn thân mật được cắt ghép tinh tế. Những dòng bình luận nảy lửa tràn ngập:
"Bảo sao Ryu Minseok lên vai chính nhanh thế."
"Cứ tưởng là bạn bè, ai ngờ lại là 'bạn thân đặc biệt'."
"Đạo diễn Lee chắc sẽ vui lắm nếu biết mình bị kéo vào tam giác này."
Minseok đọc hết, mắt nhức nhối. Cậu không giận ai, chỉ thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm giác mơ hồ, vừa buồn, vừa nhục nhã.
Cậu đã cố chứng minh rằng mình không cần dựa vào ai. Vậy mà chỉ một bức ảnh, tất cả lại trở về vạch xuất phát.
Trong khi đó, ở tầng 18 của khu căn hộ nơi anh đang sống, Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi hiện lên cùng tấm ảnh ấy.
Ánh nhìn anh lạnh lại trong vài giây, rồi tắt máy.
_________________________
Sáng hôm sau, văn phòng của LS Film Studio im phăng phắc.
Ryu Minseok ngồi đợi ở phòng họp nhỏ, hai tay đan vào nhau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Bên ngoài cửa kính, cánh phóng viên vẫn túc trực. Tin đồn chưa hạ nhiệt, thậm chí còn bùng lên mạnh hơn sau khi người ta đào lại việc Minseok và Hyukkyu từng học cùng trường, cùng tham gia một vở kịch cũ.
Khi cánh cửa mở ra, Lee Sanghyeok bước vào, không nhìn cậu, không chào, chỉ đặt một tập hồ sơ dày cộp xuống bàn.
Âm thanh ấy, khô khốc, nặng nề hơn bất kỳ lời trách móc nào.
"Cậu có biết mình đang làm gì không?" - giọng anh trầm thấp, nhưng lạnh như mặt kính.
Minseok siết chặt hai tay: "Em không làm gì sai cả."
"Trong thế giới này," - anh ngẩng đầu nhìn cậu, "đôi khi không cần làm sai. Chỉ cần bị nhìn sai là đủ để mất tất cả."
Cậu im lặng. Môi run nhẹ.
Nhưng trong đôi mắt, vẫn có thứ gì đó không chịu cúi đầu.
"Đạo diễn định cắt vai của em sao?"
"Không." – Sanghyeok đáp, không chần chừ. "Người tôi đã chọn sẽ không thay đổi. Tôi muốn cậu không còn lý do để người ta nghi ngờ nữa."
Anh đẩy tập hồ sơ về phía cậu.
Bên trong là lịch trình dày đặc: 6 tuần huấn luyện diễn xuất nội tâm, cùng các bài tập tâm lý nhân vật do chính anh biên soạn. Ở góc trên cùng, nét chữ gọn gàng, nghiêng nhẹ: "Chỉ khi ta hiểu nỗi đau, ta mới có thể nói về nó mà không cần nước mắt." - Lee Sanghyeok.
Minseok ngẩng lên:
"Anh muốn em... bỏ tất cả các dự án khác, chỉ tập trung cho The Unspoken?"
"Không chỉ muốn." - Anh đáp: "Đó là điều kiện."
Ánh mắt họ gặp nhau. Trong ánh nhìn của Sanghyeok, không có thương hại, chỉ có niềm tin lạnh lùng, thứ niềm tin vừa là áp lực, vừa là sợi dây kéo Minseok đứng vững.
Một khoảng lặng dài, rồi Minseok khẽ gật đầu.
"Em sẽ làm."
_________________________________________
tbc.
09/10/2025.
written by minweiinj.
Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com