Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

muối mặn

Ngày hôm sau, Yoon Nara, nữ diễn viên phụ, đồng thời là bạn học cũ của Sanghyeok ở Học viện Điện ảnh Quốc gia, gia nhập đoàn.

Cô từng là ngôi sao một thời, giờ quay lại màn ảnh trong vai người tình đã mất của Jiho.

Ngay khi xuất hiện, ánh nhìn của cô hướng về Sanghyeok như thể họ có điều gì chưa dứt từ quá khứ.

"Đã lâu không gặp, đạo diễn Lee." - cô cười, giọng trầm và mượt như rượu vang.

"Lâu thật." - Anh đáp ngắn, lạnh. Nhưng ánh mắt anh, trong thoáng chốc, ánh lên chút do dự mà Minseok bắt gặp.

Từ hôm đó, Minseok trở nên lặng lẽ.

Cậu vẫn làm việc, vẫn nghe lời hướng dẫn, nhưng ánh mắt không còn sáng như trước. Mỗi khi Sanghyeok nói chuyện với Nara, cậu lại vô thức tránh đi, giả vờ bận ôn thoại.

Anh nhận ra. Và chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại bực bội khi thấy cô nàng diễn viên trong vai nữ phóng viên trẻ - Yerim cười quá lâu với cậu trong giờ nghỉ.

________________________

Ngày hôm sau, cảnh quay giữa Jiho và nữ chính diễn ra.

Theo kịch bản, Jiho phải ôm cô gái, rồi nói lời chia tay trong im lặng.

Trước khi quay, Nara cười nói:

"Đạo diễn Lee, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Sanghyeok gật đầu, không nói thêm.

Máy quay bật.

Minseok bước vào cảnh.

Khoảnh khắc Nara vòng tay qua cổ cậu, trong đầu Minseok hiện lên khuôn mặt Sanghyeok đang đứng ngoài khung hình – ánh mắt tập trung, môi mím chặt.

Lạ thay, cậu không còn nhập tâm nổi.

Khi Nara đặt tay lên ngực cậu, Minseok bỗng lùi lại.

"Cắt." – giọng Sanghyeok vang lên, lạnh đến mức khiến cả đoàn nín thở.

Anh tiến lại gần, cúi người thấp xuống, nói nhỏ:

"Cậu vừa nghĩ đến thứ gì khác đúng không?"

Minseok mím môi: "Em xin lỗi... Em chỉ......"

"Không có 'chỉ'. Khi cậu ở trong cảnh, cậu là Jiho. Không phải diễn viên Ryu Minseok."

Giọng anh vẫn đều, nhưng đôi mắt thì lộ rõ tia bối rối không kịp che giấu.

Nara đứng cạnh, mỉm cười tinh tế:

"Anh nghiêm khắc quá đấy, đạo diễn Lee."

Sanghyeok quay sang, lạnh nhạt:

"Chính vì tôi nghiêm khắc nên bộ phim này mới tồn tại."

Không khí đông đặc lại. Buổi quay kết thúc sớm.

_____________________

Đêm ấy, Minseok không về nhà. Cậu ngồi trên sân thượng của phim trường, gió thổi mạnh, mắt nhìn xuống những ánh đèn xa xa.

Tiếng bước chân vang lên phía sau.

Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai.

"Anh vẫn ở đây à?" – cậu hỏi.

"Tôi chưa bao giờ rời đi." – giọng Sanghyeok đáp, thấp và khàn.

"Em xin lỗi vì làm hỏng nhiều cảnh."

"Không sao." – anh ngồi xuống cạnh cậu, im lặng vài giây rồi nói: "Tôi chỉ không muốn thấy cậu bị phân tâm vì thứ không đáng."

"Không đáng?" – Minseok quay sang, mím môi.

"Em không h......."

"Tôi nói về chính em."

Câu nói cắt ngang, khiến Minseok sững người.
Sanghyeok nhìn ra khoảng trời đêm:

"Em giỏi. Nhưng đôi khi em quên rằng giá trị của mình không phụ thuộc vào cách người khác nhìn. Em không cần chứng minh với ai cả... chỉ cần tin vào chính mình."

Minseok cười nhẹ, giọng nghèn nghẹn:

"Vậy còn anh? Anh tin em không?"

Ánh mắt họ gặp nhau trong ánh đèn mờ.

Sanghyeok không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ gật, thật chậm.

"Tôi tin."

Khoảnh khắc đó, không ai nói thêm gì nữa.

Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi gỗ ẩm.

Cả hai cùng im lặng, nhưng giữa im lặng ấy, có điều gì đó như sợi dây mỏng nối liền họ, vừa mong manh, vừa không thể dứt.

_____________________

Tối muộn, Minseok về phòng khách sạn nghỉ ngơi.

Cậu thẫn thờ bước ra ngoài ban công, rồi nhận được tin nhắn:

Sanghyeok: "Ngày mai quay cảnh Jiho nhìn người yêu qua cửa kính. Tôi muốn em diễn như thể đó là lần cuối cùng được nhìn cô ấy."

Minseok: "Nếu là anh, anh sẽ làm gì trong cảnh đó?"

Sanghyeok: "Không nhìn cô ấy nữa. Chỉ đau đáu vào nỗi sợ mất đi."

Minseok: "Em không biết có thể diễn được đâu. Vì chỉ nghĩ đến 'mất đi' thôi, em đã thấy đau rồi."

(Ba chấm hiện lên rất lâu...)

Sanghyeok: "Tôi cũng vậy."

_______________________

Từ đó, không ai trong họ nói thêm về tin nhắn đêm ấy.

Nhưng mỗi khi máy quay bắt đầu, ánh mắt của Jiho nhìn người yêu trong The Unspoken lại giống ánh nhìn của Minseok dành cho Sanghyeok - sâu, thật, và như chứa điều gì không thể nói ra.

Và ở sau ống kính, đạo diễn Lee,  người luôn kiểm soát mọi cảm xúc trên trường quay, bỗng nhận ra rằng mình đã đánh mất khả năng phân biệt đâu là diễn, đâu là thật.

________________________

Một buổi tối, sau khi kết thúc cảnh quay ở bãi biển, Minseok bị gió tạt mạnh, lạnh đến run.

Sanghyeok khoác áo khoác của mình lên vai cậu, giọng khẽ, gần như ra lệnh: "Đừng để ốm. Tôi không muốn đổi lịch quay vì em."

"Anh lo lắng cho em quá mức đấy,  cứ như là...." - Cổ họng Minseok như nghẹn lại, lắc đầu, thở hắt. "Ahh... Hình như em nghĩ nhiều rồi"

Anh quay đi, nhưng khóe môi khẽ nhếch, giọng thấp: "Em tưởng mình thông minh à, Ryu Minseok?"

_________________________________________

tbc.

10/10/2025.

written by minweiinj.

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com