Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Mềm mại

Minseok ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt cậu cứ nhìn thẳng vào mắt anh, cậu có thể cảm nhận hơi ấm nhẹ từ ngón tay nơi anh lướt qua môi cậu, tim cậu thì đập nhanh liên hồi, cậu ngồi im không dám động đậy, những lời nói nhẹ nhàng của anh cứ như thủ thỉ vào tai cậu, càng khiến lồng ngực cậu đập nhanh hơn. Sanghyeok nhìn ngắm khuôn miệng xinh đẹp của cậu, mân mê lướt tay lên bờ môi nhẹ nhàng

- Minseok à, môi em mềm thật đấy.... thật là muốn hôn lên 

-Dạ?.....

Minseok đã ngơ nghe anh cậu càng ngơ hơn, đôi mắt cậu lại dãn ra thêm một chút, tim đập càng lúc càng nhanh hơn, anh nhìn cậu như vậy bật cười 

- Anh đùa thôi, chúng ta ra ngoài hóng mát nhé? 

Nói xong anh liền ra ngoài đi sang bên chỗ ngồi của cậu mở cửa xe ra 

- Mời ngài Minseokie 

Minseok nhìn anh ngượng ngùng ra khỏi xe

- Anh đừng đùa như vậy chứ

Sanghyeok mỉm cười, tay nhẹ xoa lên mái tóc cậu

- Được rồi, anh xin lỗi Minseokie

Sanghyeok đưa cậu đến chỗ ngồi ngày hôm ấy, để cậu ngồi yên vị mới yên tâm 

- Minseok à, đợi anh một chút, anh sẽ về sớm thôi

Nói xong anh lật tức nhanh chóng chạy đi, Minseok chưa kịp nói gì theo đã thấy bóng anh khuất xa rồi, cậu nhìn ra phía sông Hàn đang êm đềm , nơi đây vẫn bình yên như lúc trước, cảm giác được thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi, cậu hình như đang dần thích nơi này. Một lúc sau Sanghyeok cầm theo một bọc đồ đi tới, anh mở chiếc bọc đồ ăn nóng hổi, lấy ra một chiếc bánh cá vẫn còn hơi bốc lên đưa cho cậu

- Minseokie, em thử tráng miệng bằng món bánh này nhé? 

Minseok nhìn anh ngơ ngác rồi cũng cầm lấy, chiếc bánh cá nóng hổi trông thật hấp dẫn, cậu nhẹ cắn lấy một miếng, là vị đậu đỏ, ngọt thanh, rất vừa miệng cậu

- Nó ngon chứ? 

- Vâng rất ngon ạ 

Sanghyeok nhìn cậu mỉm cười dịu dàng, anh khẽ lấy ra chai nước anh mua cho cậu để bên cạnh cậu, còn anh thì mở một lon bia uống, Minseok bất ngờ nhìn anh, cậu luôn nghĩ Sanghyeok là một người không thích rượu bia, các cuộc vui anh cũng chỉ nhấm nháp vài hụm, anh cũng là một người kỉ luật, chưa từng buông thả bản thân

- Sao thế Minseok? 

- Không có gì ạ.... em nghĩ anh không thích uống rượu hay bia....

- Anh đâu có nói là anh không thích đâu

- Chỉ là em thấy anh rất nghiêm túc... nên em nghĩ anh không thích những thứ như dồ uống có cồn

Sanghyeok nhìn Minseok, má cậu cứ phập phồng, nhìn như cậu bé đang ngoan ngoãn ngồi ăn phần ăn của mình, anh nhẹ chạm tay vào má cậu

- Đó là lí do mà em luôn né tránh anh sao? 

Minseok giật mình quay sang nhìn anh, đôi mắt láy đen ngơ ngác, hai má hồng hồng, đôi môi bóng lên bởi lớp dầu từ bánh

- Là sao ạ? 

- Là vì trông anh luôn nghiêm túc nên em sợ hãi né tránh anh sao? 

- Ơ... không có, không có đâu Sanghyeok huynh, em không có né tránh anh

- Có đó Minseok à, em cứ luôn phủ nhận sự quan tâm của anh 

- Em....em không có.....

Sanghyeok bỗng tiến gần ngồi cạnh cậu, anh quay hẳn người sang phía cậu

- Vậy Minseok à, em chứng minh đi, chứng minh là em không né tránh anh

- Em... chứng minh như thế nào chứ?......

- Nhìn anh, Minseok à nhìn anh 

Minseok ngại ngùng quay sang nhìn anh, nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt lúc nào cũng nhẹ nhàng cứ thế khiến cậu xao xuyến, trái tim cậu lại bắt đầu nhảy nhót, Sanghyeok lại tiến gần hơn chút nữa, anh khẽ đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn vào sâu con mắt long lanh ấy, đôi mắt khiến anh say đắm, mê mẩn không lối thoát

- Minseok à, từ giờ đừng từ chối bất kì điều gì anh mang đến cho em có được không? Đừng đẩy anh ra xa Minseok à, anh sẽ đau lòng lắm đó 

Minseok nhìn anh, giọng nói trầm ấm cứ như quấn lấy tâm trí cậu, một vị đội trưởng nghiêm túc, đôi lúc lại dịu dàng với cậu hôm nay lại như đang làm nũng cậu, cậu vẫn chưa xử lý được tình hình hiện tại, nhìn người đàn ông trước mặt, cậu ngại ngùng đến ửng hồng cả hai má, đôi mắt ngại ngùng nhìn xuống

- Em.... sao Sanghyeok huynh lại đau lòng chứ?...

- Là vì em đó Ryu Minseok 

Anh nhẹ vuốt lên mái tóc cậu, mọi dịu dàng này chỉ dành cho một mình cậu thôi, Minseok là đặc quyền của anh, là ngoại lệ của anh. Minseok vẫn nhìn anh, hai má đỏ ửng lên như trái cà chua, cậu bất động tại chỗ, Sanghyeok lúc nào cũng đưa cậu đi hết cảm xúc này đến cảm xúc khác, nó cứ lẫn lộn vào nhau, trái tim cậu thì cứ nhảy liên hồi vì người đàn ông trước mặt, cứ như thế này cậu sẽ càng mê đắm vào thứ tình cảm không chủ đích mất, cậu khẽ lùi người về sau, cúi mặt xuống

- Sanghyeok huynh, anh đừng đùa như thế nữa, nó không có vui đâu 

- Minseokie giận sao? 

- Không.... chỉ là anh đừng nói những lời như vậy.......

- Tại sao anh không được nói những lời như vậy hửm?

- Cứ như vậy... em phải làm sao chứ....

Giọng cậu nhỏ dần, gần như câu nói chỉ để nói bản thân nghe thấy, ở bên cạnh anh cậu chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, cậu lại cúi đầu xuống thêm một chút nữa, bàn tay ấm áp bỗng áp vào hai má cậu, nâng mặt cậu thẳng lên 

- Minseokie, đừng cúi mặt như vậy, sẽ ảnh hưởng đến dáng người sau này đó, như thế không cao lên được đâu 

Minseok bỗng hơi nhíu mày, môi bĩu ra dỗi hờn, nhắc đến gì chứ nói đến chiều cao thì chẳng khác nào chạm vào chỗ ngứa của cậu, cho dù anh có là đội trưởng hay thần tượng Faker của cậu thì cậu vẫn sẵn sàng combat với anh

- Anh nói gì chứ, rồi em sẽ cao hơn anh cho mà xem, đến lúc đó anh phải ngửa đầu lên nhìn em đấy, hứ 

Sanghyeok nhìn cậu bật cười, anh thích cảm giác cậu mở lòng với anh như này, không có khoảng cách, không có cấp bậc, anh muốn nhiều hơn nữa, anh muốn em là chính em khi ở bên anh

- Anh rất mong đến ngày đó Minseokie 

Minseok giận hờn quay người đi, cậu ăn nốt phần bánh trên tay, tiện tay lấy chai nước anh chuẩn bị cho cậu uống

- Minseok à, em có muốn thử đồ uống của anh không? 

- Nhưng đó là bia mà, em chưa có đủ tuổi đâu, anh đang dụ dỗ người chưa thành niên đó 

- Haha, nhưng em đã mười tám rồi mà, như vậy đâu phải dụ dỗ chứ

- Hai mươi tuổi mới được phép uống rượu bia đó anh

- Ồ vậy hả, dù sao nó cũng là dạng bia ngọt thôi, như nước ngọt vậy, Minseok vẫn có thể uống được mà đúng chứ? 

Minseok quay sang anh, loại bia anh bia đúng thật là bia ngọt, cậu luôn nghe lời mẹ không được động vào đồ uống có cồn khi chưa đủ tuổi nên chưa từng thử dù đôi lúc Hyeonjoon cùng phòng cũng hay mua loại đồ uống này, nhưng cậu vẫn từ chối, nhưng được quỷ vương mời uống thử khiến cậu cũng hơi tò mò về mùi vị của nó, cậu ngập ngừng nhìn anh 

- Em muốn thử nó không? 

-...... Là anh bảo em đó, nếu em xảy ra mệnh hệ gì là anh chịu trách nhiệm đó 

Sanghyeok bật cười, anh gật đầu đồng ý, nhẹ đưa lon bia trên tay cho cậu, Minseok cầm lấy uống một ngụm, vị hơi kì cục, hai vị đắng ngọt hòa quyện lại, mùi đào hơi thoang thoảng, cậu nhấp thêm một chút nữa, vị bắt đầu rõ ra, nó thật ra không tệ, cậu khá là thích mùi vị này 

- Minseokie, em thấy sao? 

- Nó cứ đắng ngọt, hơi lạ, nhưng mà em thấy cũng hợp 

Sanghyeok mỉm cười nhìn vào đôi môi vẫn nhấp nháp ngoài thành lon bia nơi anh đã chạm môi vào

- Vậy là Minseok làm người lớn được rồi 

Minseok bỗng đỏ mặt, môi hơi chu ra, miệng như thói quen cắn lấy thành lon bia

- Sanghyeok huynh, anh là người thích đùa như vậy sao

- Minseokie giận sao? anh xin lỗi thiên tài bé nhỏ nhé 

Minseok khẽ lườm anh rồi cúi đầu cưởi tủm tỉm, cậu đang dần bỏ đi giới hạn khoảng cách với anh. Hai người cùng nhau ngồi ngắm sông Hàn, khoảng cách được gỡ bỏ, Sanghyeok tiến gần với cậu hơn, Minseok thì không nhận ra điều đó, cậu từ khi nào đã uống gần cạn lon bia của anh, dù là bia ngọt nhưng với tửu lượng của cậu cũng đủ để khiến cậu say, má cậu đỏ lên, đôi mắt trở nên lim dim, đầu cũng không thể thẳng được cứ gật gù, Sanghyeok khẽ chạm vào má cậu ngón tay lướt qua nốt ruồi lệ khả ái

- Minseok à, em say sao?

- Không có, em không có say, ai nói em say

Minseok ngẩng đầu nhìn anh, môi cậu bĩu ra, ngón tay cậu bất giác chỉ thẳng vào mặt anh, cậu đúng là say đến không nhận thức được nữa rồi

- Là anh đúng không? Anh nói em say hả? Không có đâu

Sanghyeok bật cười, nhìn cậu trai say mềm trước mặt, bỏ hết mọi kính ngữ, mọi lễ phép thường ngày của cậu nói chuyện với anh

- Được rồi, anh xin lỗi, Minseokie không có say

Minseok gật đầu tán thành, đầu cậu cứ gật gù ngả nghiêng, mắt lúc nhắm lúc mở không thể kiểm soát, Sanghyeok khẽ nâng cằm cậu lên, ngón tay lướt nhẹ trên đôi môi mềm mại

- Minseok à, anh đang dần mất khống chế rồi, mau cản anh lại đi

- Anh làm thao cơ?

Sanghyeok mỉm cười, nhìn ngắm đôi môi mềm mại của cậu

- Minseok à, anh hôn em được không?

- Hửm?

Minseok không còn tỉnh táo được nữa, những câu anh nói cậu nghe không lọt tai, đối mắt đen láy nhìn anh không rời, đầu cậu nghiêng sang 1 bên

- Anh hôn em nhé?

- Hôn sao?

Cậu nhìn vào người đàn ông đang nóng lòng chờ đội phản hồi từ cậu, đôi môi bất giác hơi chu ra, mắt lim dim

- Thử xem.....

Sanghyeok chỉ chờ có vậy, anh nhẹ chạm môi mình vào đôi môi mềm mại mà anh hằng khao khát, đôi môi  có chút vị đắng ngọt từ bia, vị đào hơi thoang thoảng, nhưng tất cả bây giờ đối với anh chỉ là một vị mật ngọt lịm, Minseok nhắm mắt lại, môi cậu chạm môi anh, như một giấc mơ, tất cả như mờ đi chỉ có hai người là còn tồn tại. Sanghyeok lùi lại, nhìn khuôn mặt cậu, anh biết chỉ cần lâu thêm chút nữa anh chắc chắn sẽ mất kiểm soát, anh sẽ tham lam muốn nhiều hơn, nhưng như vậy không được, nếu anh lấn tới thêm nữa thì chắc chắn anh sẽ mất em, nên anh dừng lại, an toàn đi từng bước đến em.

- Minseok à, muộn rồi chúng ta về thôi

Sanghyeok dìu cậu ra xe, thắt dây an toàn cho cậu, Minseok thì đã không chịu được nên đã ngủ thiếp đi, anh nhẹ đặt lên thân cậu chiếc áo rồi lái xe đến kí túc xá

Hyeonjoon đang thảnh thơi ngồi lướt điện thoại thì bỗng nghe tiếng gõ cửa, mở cửa Hyeonjoon đứng hình tại chỗ, quỷ vương đang cõng Minseok đang say giấc, Hyeonjoon ngoe ngác há hốc mồm, đây là cảnh tượng gì đây, anh vẫn chưa thể xử lý được dữ liệu trước mặt, đầu vẫn loading.....

- Còn đứng đó sao, mau dọn dẹp giường cho Minseok

Hyeonjoon nghe thấy mệnh lệnh từ vị đôin trưởng liền chạy dọn giường cho cậu bạn cùng phòng. Sanghyeok khẽ đặt Minseok xuống, anh nhẹ cởi chiếc áo khoác của cậu ra để cậu thoải mái nhất, nhẹ đắp chăn cho cậu, anh liếc nhìn sang Hyeonjoon tội nghiệp đứng im đằng sau, người đi rừng như biết ý anh liền đi ra ngoài đóng cửa lại. Sanghyeok nhẹ vén mái tóc cậu làm lộ ra vầng trán cao, mắt anh lướt xuống nốt ruồi lệ dưới mắt cậu rồi dừng lại ở đôi môi tựa cánh hoa của cậu, Sanghyeok mỉm cười nhẹ cúi xuống hôn lên vầng trán cậu

- Ngủ ngon Minseok của anh

Hyeonjoon thẫn thờ ngồi ở ngoài hành lang thì giật mình khi nhìn thấy quỷ vương đứng ngay bên cạnh, người chơi đi rừng vội vàng đứng dậy

- Sanghyeok huynh, anh về ạ

Sanghyeok gật đầu, vỗ tay lên vai cậu

- Hình như em đang quá thân thiết với Minseok rồi thì phải

- Sanghyeok huynh, bọn em chỉ là bạn thôi anh đừng lo lắng

- Hyeonjoon hãy để ý đến những mối quan hệ khác của Minseok, đặc biệt là với Kim Hyukkyu, có gì phải gọi cho anh

- Vâng em biết rồi.


Bonus: tinh hoa hội tụ, bản thiết kế vĩ đại, phụ nữ gấc iu

Mong là đại ka sẽ ra trận vào hôm nay 🥹🥹🥹 nhớ đại ka

Ngắm em xinh đẹp của anh 🤧😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com