Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Duy nhất

Trận đấu đã kết thúc được hơn 2 tiếng nhưng những gì đã diễn ra vẫn khiến mọi người phải bàn tán, trên các diễn đàn esport, trận đấu giữa HLE với T1 không chỉ gây sự bất ngờ với kết quả của nó mà còn gây sự chú ý đặc biệt khi đường giữa HLE đã chủ động hôn hỗ trợ T1 ngay trên sóng trực tiếp. Các bài đăng về hình ảnh, video đều được lên xu hướng một cách chóng mặt, lượt tương tác vượt qua cả bài đăng về kết quả của trận đấu, dường như người người nhà nhà đều đang bàn tán về nó. 

Truyền thông bùng nổ trong chốc lát và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt là điều T1 không thể lường trước được, mọi nỗ lực ban đầu ngăn chặn thông tin có vẻ không hiệu quả và hình ảnh, video liên quan đến nụ hôn thì ngày càng một tăng lên. Truyền thông bên phía T1 cũng bị ảnh hưởng rất nhiều khi lượt tương tác trên Twitter và Instagram bùng nổ dữ dội, người hâm mộ kéo vào comment càng lúc càng đông, hầu hết mọi người đều muốn một câu trả lời xác thực từ công ty về mối quan hệ của Midlane HLE và Support T1 nhưng T1 vẫn im bặt không một tín hiệu.

CEO T1 chỉ biết nhìn bản tin mà thở dài bất lực, anh muốn gặp Minseok để nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này nhưng quản lý chỉ nói một câu rằng: "Cậu ấy đang ở cùng Sanghyeok". Căn phòng tập rộng rãi và to lớn vốn rất nhiều tiếng người nhưng hôm nay lại vắng lặng một cách kỳ lạ, chỉ có hai bóng người bên trong, bầu không khí ngay từ lúc đầu đã căng thẳng đến khó thở.

Minseok nhìn lên anh, từ lúc kết thúc trận đấu cậu luôn bị động làm theo mọi hành động của anh , Sanghyeok cũng chưa nói gì từ lúc đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy vai Minseok và dẫn cậu đi trước ánh nhìn của đồng đội, mọi người nhìn nhau không dám hó hé câu gì, bầu không khí trở nên im lặng hơn bao giờ hết.

Trở lại căn phòng tập, không gian trở lên tĩnh lặng, Minseok ngồi trước màn hình tối đen, cậu im lặng, trông lồng ngực lúc nào cũng có cảm giác khó chịu, trái tim như bị bóp đến nghẹt thở. Sanghyeok ngồi bên cạnh, anh đang tập trung vào điện thoại điều Minseok hiếm khi thấy khi cậu ở cạnh anh, cậu muốn nói gì đó để đập tan cái không khí ngột ngạt này nhưng lại chẳng biết nói gì cả. Minseok không biết bây giờ anh đang nghĩ gì, Sanghyeok vẫn luôn khó đoán như vậy, cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh từ sau khi rời sân khấu, trong lòng cứ luôn thấp thỏm điều gì đó.

Sanghyeok dừng lại, anh đặt điện thoại lên bàn, tay kéo ghế cậu lại gần, hai người ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt. Minseok hơi hoảng, cậu nhìn anh rồi rụt rè lảng tránh ánh mắt anh, đôi môi hơi mím lại

- Minseok à, em có muốn nói gì với anh không?

Cậu nhìn lên anh, khuôn mặt anh lạnh như băng, không một gợn cảm xúc nào, Minseok chẳng biết anh có đang giận không, nhưng chắc là anh giận cậu chứ, đâu có ai là không giận khi nhìn người khác hôn người yêu mình, trong đầu cậu hỗn loạn không biết nên nói từ đâu để biện minh cho sự cố vừa rồi

- Em... Cái đó... em... em không biết sao anh ấy lại làm thế.... em.... em không....

- Em bình tĩnh trước đã

Minseok nhìn anh, cậu tựa lưng vào ghế cố gắng hít thở để bình tĩnh lại

- Minseok à

Sanghyeok nhẹ cầm tay cậu lên, ngón tay thô ráp mân mê bàn tay cậu

- Anh đã rất cố gắng... dịu dàng và nhẹ nhàng... bởi vì anh rất sợ. Sau khi em nói em ghét anh, anh đã rất sợ

Minseok nhìn lên, cảm xúc bên trong bỗng nhiên hỗn loạn, trái tim cứ rung rung

- Anh muốn tin em Minseok à.... nhưng dạo này, anh đã thấy em và cậu ấy đi cùng nhau rất nhiều... anh chỉ muốn xác nhận, mối quan hệ của hai người kh..

- Không phải như vậy đâu anh

Minseok cầm tay anh tiến lại gần Sanghyeok

- Không có chuyện như vậy đâu, anh ấy chỉ đột nhiên liên hệ lại và bọn em chỉ nói chuyện thôi, không có quan hệ như anh nghĩ đâu

Sanghyeok nhìn cậu, anh khẽ thở dài, anh buông tay cậu ra, ánh mắt bây giờ như có một chút đượm buồn

- Anh không muốn làm em tổn thương Minseok à, nhưng anh cảm thấy thất vọng

Cậu nhìn anh, chỉ vừa nghe thấy từ "thất vọng" sống mũi bắt đầu cay cay, đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng lên, Minseok nắm chặt lấy tay anh, giọng run run

- Sanghyeok hyung, thật sự không như anh nghĩ đâu, em và Jihoon không có gì cả

Sanghyeok bỗng nhiên nhìn lên cậu, một thoáng lạnh lùng rồi lại trở về sự đau buồn

- Sanghyeok hyung, em không có gì với Jihoon cả, em chỉ có tình cảm với anh thôi anh à....

Nhìn Sanghyeok vẫn còn đang chìm trong sự đau buồn, Minseok bỗng chốc hoảng loạn cậu chẳng biết làm gì ngoài luôn nói ra lời yêu anh, cứ như vậy lặp đi lặp lại giống như cậu đang cầu xin sự đáp lại từ anh nhưng Sanghyeok vẫn chưa nhìn lại cậu. Minseok nhìn anh, đôi mắt đã không thể kìm được nước mắt mà dâng trào, giọng cậu lạc đi vài phần, vừa run vừa nấc lên

- Anh thật sự không tin em sao?.....

Bàn tay cậu run run, nước mắt không thể kiềm chế được mà cứ tuôn ra, tưởng chừng một chút nữa thôi là có thể cậu sẽ sụp đổ. Sanghyeok khẽ liếc nhìn cậu, anh đưa tay ra nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

- Không phải là anh không tin em, anh chỉ muốn xác nhận rằng em cũng yêu anh mà thôi

- Em yêu anh mà, em yêu anh Sanghyeok à....

- Được rồi, anh biết rồi, ngoan đừng khóc nữa

Sanghyeok nhẹ vỗ lưng cậu, xoa dịu Minseok đang vỡ òa trong vòng tay của anh

- Minseok à, anh cũng yêu em nên là khi chúng ta dành tình cảm cho nhau rồi, thì hãy chỉ nghĩ đến nhau thôi nhé, em có đang nghe không Minseok?

Cậu vẫn đang run lên, nước mắt vẫn cứ tuôn nhưng cổ họng như bị ứ nghẹn không thể trả lời, cậu nhẹ gật đầu như muốn thay lời nói rằng cậu vẫn đang lắng nghe anh

- Đúng rồi, chúng ta hãy chỉ có nhau thôi, hãy coi nhau như là duy nhất trên đời, và làm mọi thứ vì nhau

Sanghyeok khẽ đưa cậu ra, tay nhẹ lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài, anh nhìn cậu, ánh mắt như đặt hết mọi niềm tin vào cậu

- Được không, Minseok?

Cậu nấc nhẹ lên, nhìn anh Minseok ngay lật tức gật đầu lia lịa, bây giờ trong tâm trí cậu chỉ có anh, trong lòng như trói buộc vào hình bóng anh. Sanghyeok lại đưa tay ra ôm lấy cậu nhẹ nhàng an ủi. Minseok dang tay ra ôm chầm lấy anh, tham lam hít hết lấy hơi ấm từ anh, tinh thần vẫn chưa ổn định nhưng cái ôm từ anh đã phần nào khiến cậu nguôi ngoai đôi chút.

Sanghyeok một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, một tay nhẹ xoa đầu, mọi hành động đều dịu dàng, nhẹ nhàng xoa dịu cậu. Nhưng trái với tâm trạng vẫn đang lộn xộn của cậu, Sanghyeok khẽ nở một nụ cười, ánh mắt đượm buồn nhanh chóng đổi sang ánh lạnh, đôi mắt như biết tất cả mọi thứ.

Đúng vậy, anh biết tất cả mọi thứ, anh biết Minseok chẳng hề có tình cảm với Jihoon, anh biết Minseok đã hoảng loạn thế nào khi tiếp nhận nụ hôn đó. Nhưng trong lúc em hoảng loạn làm sao có thể mất kiểm soát mà trói em lại được, em sẽ chạy mất. Vì vậy phải dùng chút bi thương, giống như lạt mềm buộc chặt, phải cho em biết rằng trong tim em đang có ai và ai mới là người duy nhất của em. Như vậy em mới không thể chạy được, như vậy mới trói được em thật chặt lại, như vậy những tên ngoài kia mới không thể chạm vào em thêm một lần nào nữa.

Vài tiếng trôi qua, Minseok đã ổn định được cảm xúc, cậu dựa vào người Sanghyeok, giống như một đứa trẻ, sau khi khóc sẽ mệt lả rồi ngủ thiếp đi. Má anh nhẹ dựa vào trán cậu, một tay vẫn vỗ về nhẹ nhàng ru cậu ngủ một tay thì cầm điện thoại xem tin tức. Những hình ảnh và video nụ hôn vẫn cứ tràn lan, phía CEO đã báo tin rằng đã thử mọi cách nhưng chưa ngăn chặn được, giống như có ai đó đằng sau không cho phép T1 ngăn chặn nó.

Nếu như T1 không thể ngăn chặn thì chỉ có thể lên tiếng về vụ việc, nhưng dù phủ nhận như thế nào, truyền thông vẫn sẽ dậy sóng gay gắt, đó là một nụ hôn chứ không phải một cái ôm, giữa hai người con trai, một nụ hôn không thể nói rằng nó là tình đồng đội cũ được, cho nên dù phủ nhận theo hướng nào, mọi người cũng sẽ không chấp nhận sự phản hồi đó.

"Cậu nghĩ sao Sanghyeok?"

Tin nhắn từ CEO T1 gửi đến điện thoại anh, Sanghyeok khẽ liếc nhìn Minseok đang say giấc trong vòng tay, anh lướt đến phần danh bạ, ngay lật tức gọi điện cho CEO

- Bên phía HLE họ nói sao?

- Họ sắp lên tiếng, có lẽ là ngày mai, nhưng không phủ nhận vì họ nói Jihoon thật sự thích Minseok

- Ha...

Sanghyeok khẽ nhếch miệng

- Đừng để họ lên tiếng gì hết, hãy sắp xếp cho tôi gặp mặt với tên Jihoon kia

- Cậu ta có vẻ không muốn gặp cậu đâu

- Dùng chút bạo lực cũng chắc mất mát gì, anh chỉ cần đưa cậu ta đến trước mặt tôi thôi

- Sanghyeok à....

- Có lẽ tôi biết ai là người đứng đằng sau rồi, anh chỉ cần làm theo những gì tôi nói thôi.

Sanghyeok cúp máy, anh bế Minseok lên rồi đi khỏi phòng tập, đi vào trong bóng tối sâu thẳm...

...........

Minseok khẽ mở mắt tỉnh dậy, cậu mò mò điện thoại quanh giường rồi bất ngờ nhận ra cậu đang ở nhà bố mẹ, Minseok chạy ra ngoài, mẹ đang bổ hoa quả đợi cậu

- Mẹ?

- Minseokie con dậy rồi à, lại đây ăn chút hoa quả đi

Minseok ngơ ngác đi tới ngồi xuống cạnh mẹ

- Sao con lại ở đây hả mẹ?

- Sanghyeok đã đưa con đến, Sanghyeok nói con sẽ được nghỉ vài ngày nên về nhà là tốt nhất

- Anh ấy nói vậy sao?

- Đừng lo Minseok à, cậu ấy nói con cứ ở nhà thư giãn vài ngày, đợi cậu ấy đến đón

- ...... Anh ấy còn nói gì khác không mẹ?

Mẹ cậu nhìn cậu, một khoảng lặng bỗng xuất hiện rồi biến mất, mẹ cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi

- .... Không còn gì, con cứ nghỉ ngơi đi

- Mẹ à..... con....

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, những gì đã xảy ra thì cứ để nó ở đằng sau, con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi

Minseok nhìn mẹ, cậu không nói gì nữa, cậu nghĩ mẹ đã biết chuyện rồi, nhưng thái độ bình thản của mẹ khiến cậu có chút bất ngờ, Sanghyeok đã nói gì với mẹ, cậu không biết được. Cậu chỉ nhớ mang máng một chút, trong lúc còn mê man ngủ, Sanghyeok đã nói gì đó cạnh tai cậu. Những từ chỉ hiện lên thoáng qua và lộn xộn "duy nhất" "chỉ mình anh", những lời Sanghyeok nói trước đó vẫn cứ lảng vảng trong đầu cậu. Qua tất cả, cậu bỗng nhiên nhận ra rằng cậu đã yêu Sanghyeok rất nhiều, chỉ sau hôm nay cậu biết rằng cậu không hề muốn rời xa anh và rồi một câu hỏi hiện lên trong đầu cậu "Liệu cậu có thể sống thiếu tình yêu của anh không?" Không gian bỗng nhiên thu lại "Anh đang là tất cả của cậu phải không?"

"Sanghyeok là duy nhất của cậu phải không?"

Bonus: 🫰🫰🫰🫰🫰 iu cạ nhà nhìu nha hê hê




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com