chương 1
từ rất xa xưa về trước, trời đất vạn vật sinh sôi, chia thành hai nửa. thiên đàng tượng trưng cho ánh sáng, những điều tốt đẹp nhất thế gian. địa ngục tượng trưng cho bóng tối, những nhục dục nơi trần gian. hai thế lực này vừa hỗ trợ vừa chiến đấu với nhau.
nơi thiên đàng trên cao ngự trị, chia thành các thiên thần cùng nhau cai quản, tổng có ba vị thiên thần tổng lãnh, trong đó có lee sanghyeok.
ngài là tổng lãnh thiên thần cao quý hơn hết thảy so với các thiên thần đang ngự trị trên nơi thiên đàng, ngài cao quý và bất khả xâm phạm, không để bất kỳ điều gì hiện hữu được trong đôi mắt của ngài, ngoại trừ một người.
có rất nhiều người ngưỡng mộ ngài, thậm chí là đem tấm lòng của mình hiến dâng cho ngài, tất nhiên là ngài chẳng để vào mắt, vì ai cũng biết rõ ngài đã có ngoại lệ của riêng mình.
thế nhưng sự ngưỡng mộ và yêu thích không vì như thế mà vụn vỡ, trong đó có ryu minseok, một thiên thần đưa thư, là trân quý của một trong ba tổng lãnh thiên thần kim hyukkyu.
_______________________
chạy vội vã trên con đường mòn được tạo thành từ bước chân của những người đi trước, ryu minseok đang muộn giờ đưa thư, vì hôm nay mãi ngủ, đến khi mở mắt ra bầu trời đã sáng rực, lúc này không biết trời đất, chỉ có thể đi lối tắt để không bị kim hyukkyu bắt vì tội dậy trễ.
như thường lệ ryu minseok vội vàng thế nào vẫn muốn dừng trước hồ trước trong vắt của khu rừng, thế nhưng vừa đến bên mép rừng bên hồ, em bỗng dưng khựng cả người lại, trong phút chốc cả cơ thể em như đông cứng và không thể di chuyển.
là một thiên thần xinh đẹp, tóc ngài đen nhánh, đôi cánh trắng muốt đang rũ xuống, ngài ngồi xuống bên cạnh hồ nước, trên tay là những chú chim bồ câu trắng tinh khôi, là một khung cảnh thuần khiết đến mức làm người ta nao lòng.
ryu minseok cũng vậy, em cũng rung động trước khung cảnh thần tiên như bao thiên thần nhỏ bé khác, em không dám thở mạnh, chỉ đứng phía sau gốc cây ngắm "ngài".
bỗng dưng đôi mắt xinh đẹp đang rũ xuống nhìn bồ câu bên kia lại nhìn về hướng bên này làm ryu minseok ngạc nhiên vội vàng cúi đầu vội chạy đi mất.
đưa thư xong đã chập tối, lúc em quay lại hồ nước kia đã không còn bóng dáng của vị thiên thần nọ, nhưng ryu minseok vẫn tiến lên, em nhìn khắp nơi, rồi ngồi xuống nơi lúc sáng "ngài" ngồi.
trên mặt hồ đang trôi lơ lửng một cọng lông vũ trắng muốt, ryu minseok biết là của ai, em cầm lên, ngắm ngía một lúc rồi vô thức hôn nhẹ lên nhánh lông vũ.
ryu minseok rũ mắt, kẹp lông vũ vào trong quyển sách, bỏ vào túi xách nhỏ rồi chạy về phủ của kim hyukkyu.
tất nhiên là hôm đó ryu minseok bị kim hyukkyu mắng một trận ra trò, thế nhưng ryu minseok giống như hoàn toàn nghe thấy, bởi vì tâm hồn của em đã bị "ngài" lấy đi từ ban sáng rồi.
thấy em chẳng có hứng thú kim hyukkyu chỉ thở dài nhẹ giọng vỗ đầu em.
"sao lại mất tập trung thế này"
bị hỏi đến, ryu minseok mới vô thức bật ra.
"đẹp lắm"
kim hyukkyu không hiểu em nói gì, nhíu mày.
"cái gì đẹp?"
em không nói nữa, cười cười nhìn lên kim hyukkyu, ôm hai mặt ngại ngùng. không hiểu nhóc con nhà mình bị sao, kim hyukkyu cũng không rặng hỏi, chỉ dặn dò thêm vài câu rồi rời đi.
ngồi trên bàn, cửa sổ hướng ra ánh trăng, em ngẩn ngơ một hồi rồi quyết định lên giường ngủ sớm, nhất định ngày mai phải đi thật sớm, em muốn ngắm nhiều hơn một lúc nữa.
chuẩn bị đi ngủ thì nghĩ lại, mà đâu phải "ngài" cũng đi, vì hồ nước đó trước kia vốn là địa bàn của ryu minseok cơ mà, trằn trọc qua lại mất rất nhiều thời gian, cuối cùng ryu minseok cũng không ngủ được, cũng không quan tâm bản thân bị mệt, chạy nhanh đến hồ nước.
thất vọng tràn trề trên khuôn mặt, hôm nay lại không có người kia, tiếc thật đấy.
em ngồi xuống vọc nước, rồi dùng nhanh bữa sáng, vừa ngắm hồ nước vừa ăn cho xong để tiếp tục công việc.
công việc hôm nay thuận lợi, rất nhanh đã xong, vì về lại điện cũng không biết làm gì nên chỉ đành ra hồ nước chơi, ngân nga bài hát chính em tự nghĩ ra, vừa hát lại vừa mơ mộng được gặp người kia, gần như là ryu minseok hát ra hết tất cả những tâm tư trong lòng của mình.
mong muốn được gặp "ngài" nhiều đến mức em vừa đi lại vừa ngân nga, đến tận lúc về điện, đến giờ nghỉ ngơi em vẫn mong được gặp "ngài" lần nữa.
và như mong muốn của em.
sáng hôm sau em lại đi sớm với hi vọng được nhìn thấy "ngài", may mắn là lần này "ngài" đã ở đây.
nhìn thấy những vết thương trên người "ngài", ryu minseok biết ngài đến đây để chữa trị, hồ nước này có công dụng chữa trị vết thương rất tốt, nhưng rất ít thiên thần nào biết đến nơi đây.
lo lắng cho "ngài" vì bị thương, em chăm chú quan sát còn cẩn thận chú ý để lỡ xảy ra chuyện gì em có thể hỗ trợ kịp lúc.
xác nhận lee sanghyeok không sao em mới ngồi bên cạnh gốc cây, ngắm mãi mê lee sanghyeok, khóe miệng còn cười cười, vừa ngắm vừa lấy lông vũ từ trong quyển sách ra vuốt ve, dường như sợ khi đi sẽ không được thấy ngài nữa, ngày hôm sau đi đến để ngắm ngài, em còn đem theo cả giấy và bút chỉ để ký họa lại khuôn mặt ngài.
cứ mãi như vậy cho đến mấy tháng sau, tình cảm của ryu minseok từ một tình cảm thuần khuyết mang đầy vẻ mộng mơ giờ đây lại nhuốm màu tình dục.
tình cảm thuần khiết đó dần bị biến chất mà chính ryu minseok cũng không thể nhận ra.
hôm đó tối muộn em về thì vô tình gặp "ngài", đây là lần đầu tiên, "ngài" ấy xuất hiện vào ban đêm, "ngài" không mặc gì, cơ thể trần trụi đứng dưới làn nước trong vắt, trái tim của ryu minseok nảy lên, gần như cả người em mềm nhũn, em vội vã chạy về, tối hôm đó là lần đầu tiên ryu minseok phát tiết dục vọng của mình, lên tranh do em vẽ.
dần dần tình cảm thật sự lớn đến mức không thể tưởng, đến mức em còn giấu cả kim hyukkyu làm một lọ tình dược, với mong muốn "ngài" sẽ chú ý đến em.
ryu minseok quyết định không đi giao thư, em lén lút chạy đi về phía cung điện chính của thiên đường, cảm nhận khí thế của "ngài" suốt mấy tháng qua, ryu minseok đoán là "ngài" có vẻ là một thiên thần kì cựu, liền chạy đến cung điện cao quý nhất tại thiên đàng để tìm thấy bóng hình em hằng mơ ước.
vì nơi này là nơi cao quý nhất nên sẽ có thiên thần canh gác, không cho kẻ không có phận sự bước vào. ryu minseok lợi dụng thân hình nhỏ nhắn trốn tránh các thiên thần, núp lùm cây cũng có, núp trên cây cũng có, đôi khi còn trốn vào những nơi nhỏ hơn cả thân hình em chỉ để được ngắm người kia.
mặt mũi lấm lem tới được một góc tối trong cầu thang bên ngoài cung điện, vừa ngẩng đầu lên em đã nhìn thấy người kia, còn gặp cả anh của ryu minseok là kim hyukkyu nữa.
em ngạc nhiên, vậy là người này thật sự có thân phận rất cao quý.
còn đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên vai em bị đặt lên, ryu minseok giật mình quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com