chương 2
một gương mặt non nớt xuất hiện trước mặt ryu minseok, người nọ nhìn em với vẻ hiếu kỳ.
"cậu là ai? sao lại vào đây?"
người kia trông rất chững chạc, đứng che lấp cả ánh sáng phía sau, ryu minseok run giọng, cười hề hề.
"tôi là thiên thần đưa thư, ryu minseok... tôi nói tôi đến đây đưa thư thì ngài có tin không...?"
người kia cũng cười từ thiện với cậu một cái rồi lập tức đanh mặt lại, xách cổ ryu minseok lên.
"tất nhiên là không"
thấy mình sắp bị bắt đi, ryu minseok cố gắng nghĩ cách, nếu như bị bắt đến trước mặt hyukkyu một lần nữa, thì chắc chắn em sẽ bị cấm túc ở điện cho coi.
vì em được kim hyukkyu nhận nuôi từ hồi bé xíu, lúc đó gia đình em đã tử trận trong một trận chiến, kim hyukkyu là người dẫn đầu đội quân, nhìn thấy nhóc con là em đáng thương nên nhận về nuôi, kim hyukkyu dù rất dung túng ryu minseok, nhưng em không thể cứ gây ra phiền phức cho anh được.
em chắp tay lên, mếu mặt, nhìn người trước mặt đưa ra điều kiện.
"đừng mà, tôi thật sự không thể bị bắt đi đâu, hay là ngài muốn gì tôi... tôi... cho ngài nhé?"
người kia còn chưa kịp mở miệng, một giọng nói trong trẻo vang lên.
"thả cậu ấy xuống đi, wooje à"
nghe thế cậu trai đang xách cổ áo của ryu minseok buông ra ngay lập tức, chạy vội sang phía của người vừa cất giọng.
"nhưng mà người này đột nhập trái phép mà, wangho hyung"
han wangho lắc đầu, tiến đến phía ryu minseok, phủi phủi bụi trên áo em, rồi lấy lá cây trên tóc em xuống, nhẹ nhàng xoa đầu em.
"em lạc vào đây sao? hay là em tìm ai?"
bị sự dịu dàng của người trước mặt làm cho ngơ ngẩn, ryu minseok thất thần một lúc, đến khi wooje ho lên một tiếng, em mới tỉnh người.
"a... em... em giao thư xong lạc vào đây ạ"
không thể nói vào đây là tìm người được.
người kia nghe xong, hơi híp mắt lại, rồi nắm lấy tay em, từ từ dẫn em đi.
"thế để anh dẫn em ra"
wooje bên cạnh thấy thế thì không hài lòng lắm, nhưng mà vẫn miễn cưỡng đi theo wangho và minseok rời đi.
đi một lúc thì bắt gặp lee sanghyeok cùng kim hyukkyu, thấy em nhỏ nhà mình đang được wangho nắm tay thì biết ngay ryu minseok gây chuyện rồi, hơi không biết làm sao thở dài.
còn ryu minseok đang ủ rũ thì thấy kim hyukkyu, giật thót người, còn chưa kịp sợ hãi thì em ngây người nhìn người bên cạnh anh.
là "ngài".
em ngạc nhiên đến mức quên cả việc sợ kim hyukkyu nổi trận lôi đình, đến khi nghe được "ngài" cất lời em mới bừng tỉnh, lúc này lại cảm thấy tâm can như đang gào thét, giọng ngài ấy thật sự rất dễ nghe.
"wangho đi đâu đấy?"
rồi em thấy ngài ấy tiến đến, dùng tay che ánh nắng cho người đang nắm lấy tay mình, cả người ryu minseok lúc này như trống rỗng, em toát ra mồ hôi lạnh, tay không được nắm lấy vô thức siết chặt.
còn lúc này người đang nắm lấy tay em cũng nhẹ cúi đầu xuống, nấp phía sau bàn tay của "ngài" , dịu giọng trả lời.
"em đang đưa bạn nhỏ đi lạc về nhà"
lúc này, lee sanghyeok mới để ý sự tồn tại của người bên cạnh, ngài nhàn nhạt đưa mắt qua, nhìn xuống, ryu minseok rụt tay về để ngay ngắn, cùng lúc đó kim hyukkyu mới đi qua nơi ryu minseok đang đứng.
"à... là em nhà tớ, xin lỗi vì giờ mới giới thiệu đây là em nhà tớ, là ryu minseok, cảm ơn vì wangho đã dẫn em ấy ra đây nhé"
wangho chỉ cười không đáp, còn lee sanghyeok cũng chẳng nhìn về phía bên này nữa, ngài chăm chú nhìn wangho, dịu dàng vuốt tóc của wangho qua một bên.
"về điện thôi em, ta tìm ra được một công thức pha rượu rất ngon"
nhìn từng cử chỉ thân mật của lee sanghyeok và wangho, trái tim ryu minseok như bị ai đó bóp nghẹn, lúc này kim hyukkyu đứng bên cạnh, đưa em về điện.
đưa em đến trong phòng, kim hyukkyu vỗ đầu em, anh đại khái biết chuyện gì xảy ra, nhìn ryu minseok cứ sớm đi muộn về suốt gần mấy tháng trời, và cả cử chỉ ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ kia, kim hyukkyu mới quỳ xuống bên cạnh dịu dàng nói với em.
"ryu minseok, mọi thứ trên cuộc đời, anh đều có thể cho em, duy nhất điều này là không, lee sanghyeok là người duy nhất trên cuộc đời em không bao giờ chạm vào được, nghe rõ chưa?"
thấy đôi mắt của em vẫn đỏ ngầu, anh sợ em gây chuyện, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh em một lúc, truyền pháp lực làm em ngủ thiếp, anh mới rời đi.
hyukkyu vừa rời đi, ryu minseok lập tức bật dậy chạy ra hồ nước, ngắm hồ nước trong veo yên tĩnh, em uất ức không biết nên làm thế nào, nhưng chuyện này không phải là lỗi của ai hết.
em nhớ lại từng đường nét trên cơ thể của lee sanghyeok, nhớ lại bộ dáng dịu dàng yên tĩnh của ngài, nhớ lại tất cả những gì mấy tháng qua em đã đặt vào trong lòng.
tâm can của ryu minseok gần như bị thiêu đốt.
không thể được, ngài không thể là của người khác, tuyệt đối không được, lúc này bên dưới mặt hồ ryu minseok nhìn thấy tâm trạng của mình méo mó khó coi, em tức giận, đây không phải là bộ dáng của em, không phải là em ngây thơ chạy nhảy vui vẻ khắp nơi.
tức giận ryu minseok cầm đá ném thẳng vào bên dưới mặt hồ yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com