Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

ryu minseok quyết định nửa đêm lẻn vào cung điện của lee sanghyeok, lần này em khéo léo hơn, còn tìm ra được đồ từ thiên thần hầu hạ cho lee sanghyeok mà cải trang.

bước vào bên trong thư phòng của lee sanghyeok với khay trà trên tay, em đã pha tình dược vào bên trong trà rồi, chỉ cần đợi lee sanghyeok dính bẫy thôi.

em đứng bên cạnh cùng các thiên thần hầu hạ khác, lẳng lặng chờ đợi, lee sanghyeok nhấp môi xong, chờ một lúc lâu thấy ngài không có phản ứng, ryu minseok hơi nghi hoặc nhìn về phía lee sanghyeok thì thấy ngài nhìn thằng về phía bên này, phía em, làm ryu minseok giật thót người.

lee sanghyeok đặt tách trà xuống, thở dài.

"có trong trà, cậu vào đi"

trong lúc ryu minseok đang nghi hoặc em thì em thấy kim hyukkyu bước vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng tràn trề, anh đứng trước mặt ryu minseok, dùng tay tát thật mạnh vào má em một cái.

tiếng bạt tay to đến mức khắp cung điện vang vọng, một bên má của ryu minseok lập tức đỏ ửng, thậm chí em còn cảm nhận được vị máu từ trong miệng mình.

em sợ hãi nhìn về phía lee sanghyeok, nhưng thậm chí hắn còn không nhìn về phía này. kim hyukkyu thất vọng áy náy xin lỗi lee sanghyeok rồi kéo ryu minseok trở về.

về đến nơi, kim hyukkyu lần đầu tiên đánh ryu minseok đến mức này.

"ryu minseok anh đã nói với em thế nào? lee sanghyeok không phải là người em có thể mơ tưởng tới"

"tại sao lại không nghe lời anh, trả lời đi"

"ryu minseok!!!"

sau mỗi lần giận dữ la lên, anh đều đánh từng đòn roi xuống cơ thể ngọc ngà của em, từng cái đánh ghim vào da thịt làm cho thịt bị bầm tím và xước, chảy máu trông rất ghê tợn.

thế nhưng nửa chữ ryu minseok cũng không hé miệng nữa lời, vẫn im lặng mặc cho hyukkyu đánh.

anh bất lực, anh thật sự không biết nên làm gì với ryu minseok, tiến đến trước mặt em anh lại tát thêm một cái.

"em không xứng với lee sanghyeok đâu"

nói rồi anh tức giận bỏ đi, ra lệnh cấm túc, lần này anh giận đến mức không để lại cho ryu minseok một thiên thần chữa trị nào cả, để em tự mình nhận lấy quả đau để nhớ.

nhưng ryu minseok thì làm gì để ý đến mấy vết thương này, thứ em để ý là kim hyukkyu nói rằng em không xứng với "ngài".

chấn động đêm đó không nhỏ, vang rộng khắp thiên đàng, ryu minseok nhận lệnh cấm túc không được bước ra khỏi phòng.

và em cũng không còn mặt mũi nào để ra.

em nhìn về phía cuối giường của mình, em đã bị cấm túc được vài tuần.

nhưng em trách ai đây? mọi chuyện đều xuất phát từ em, em nên làm gì? tức giận? trả thù? hay là hủy diệt tất cả?

từng dòng suy nghĩ đen tối vụt qua, từ gương mặt trắng nõn, hồn nhiên, đôi mắt trong veo ngày nào, giờ đây đen kịt không nhìn thấy bất cứ một ánh sáng.

ryu minseok được bãi bỏ lệnh cấm, ma pháp của kim hyukkyu được giải trừ.

khi màn đêm buông xuống, em lặn lội đi tìm đường xuống địa ngục.

thiên đàng và địa ngục vốn dĩ là hai không gian đối lập, nếu như bước qua sẽ chịu rất nhiều thứ kinh khủng.

nhưng ryu minseok không quan tâm.

em bước đi trên những đoạn đường đầy gai, đôi chân trắng nõn tung tăng chạy nhảy ngày nào giờ rướm đầy máu, bóng tối bao trùm lấy đường em đi, cũng như bao lấy đi cả một cuộc đời tươi sáng của ryu minseok.

quần áo te tua, thậm chí còn có vết thương do phải chiến đấu, gương mặt em tái nhợt, cơ thể em gần như đã kiệt sức, nhưng chấp niệm trong người em không bao giờ tan đi.

em đứng trước mặt moon hyeonjoon, vị thần tối cao tại chốn địa ngục, hắn nhìn thấy dục vọng từ em.

không vội vàng hắn chỉ nâng ly rượu lên nhấp môi.

"tức là ngươi muốn cái tên tổng lãnh thiên thần kia trở thành của ngươi?"

ryu minseok không chút do dự gật đầu.

"thế thì ngươi tự tay bẻ gãy cánh thiên thần của mình đi"

hắn nói một cách tự nhiên, như sợ ryu minseok không nghe thấy, hắn lặp lại.

"tự tay ngươi, bẻ gãy cánh của ngươi"

ryu minseok thậm chí còn không ngạc nhiên chút nào, ánh mắt tàn nhẫn, em dùng hết sức lực, tự tay bẻ gãy cánh thiên thần trắng muốt của mình.

mà lúc này đã không còn trắng nữa.

máu từ từ nhỏ xuống, ryu minseok thậm chí còn không cảm thấy đau, nhưng em vẫn thét lên, vẫn đỏ ngầu đôi mắt.

em vứt đôi cánh đã đứt lìa phần lưng của mình xuống đất, moon hyeonjoon thấy thế thì cười nhạt, bước đến trước mặt em.

"được, thế thì ta sẽ giúp ngươi nâng cao thực lực, giết hết những kẻ vướng víu, và có được người ngươi muốn"

tin tức ryu minseok biến mất cũng lan rộng, kim hyukkyu là người lo lắng nhất, anh tìm khắp nơi nhưng không tài nào tìm được ryu minseok.

lo lắng đến mất ăn, mất ngủ, thấy bạn mình hốc hác, lee sanghyeok cũng phái quân tìm ryu minseok cùng hyukkyu.

nhưng em vẫn biệt tăm biệt tích.

mất gần mười năm, mười năm của ryu minseok, em gần như đã có thể đứng ngang moon hyeonjoon nếu so về thực lực.

nghe tin thiên đàng báo hôn sự, ryu minseok biết đã đến lúc rồi.

giữa sắc trời thiên đàng rộng lớn nhộn nhịp vì hôn sự của hai tổng lãnh thiên thần, có một đám mây đen kéo tới và không ai nhận ra sự bất thường.

đến khi lee sanghyeok và wangho đọc lời thề, hàng ngàn mũi tên từ trên cao bắn thẳng xuống nơi đang diễn ra rượu chén linh đình.

bên phía thiên đàng ngay lập tức rơi vào phòng thủ, bên địa ngục thừa thắng xông lên, tất cả những tổng lãnh thiên thần cũng đứng ra, kim hyukkyu đang chuẩn bị đánh về phía này thì nhìn thấy ryu minseok.

nhưng em đã không còn là em, em tàn nhẫn đến vô cùng, thậm chí em còn không nhìn về phía này, hai tay em đặt trước ngực, đứng bên cạnh vị vua tối cao của địa ngục, nhấc tay lên nhắm thẳng về phía wangho.

kim hyukkyu hiểu ra rồi.

anh nhanh chóng lao vào cuộc chiến không còn để ý đến em.

ryu minseok tìm đến wangho trước tiên, nhận ra người trước mặt wangho kinh ngạc, nhưng bây giờ sức mạnh của em quá lớn, thậm chí là lớn hơn cả y.

lee sanghyeok còn đang bận lo cho cánh quân bên này không để ý đến wangho, kim hyukkyu lại phải bận đối phó với moon hyeonjoon.

bên thiên đàng dường như sắp rơi vào tình thế không thể cứu chữa.

wangho ngã xuống, ryu minseok dùng tay quệt máu trên mặt mình, nhìn wangho vật vã dưới đất.

ryu minseok chuẩn bị đâm xuống một đòn thì bị một lực khác tác động.

là lee sanghyeok, em cười nhẹ đá văng wangho ra xa, nhìn về phía lee sanghyeok.

nhanh chóng, ryu minseok và lee sanghyeok lao vào, nhưng mà là đánh nhau.

lee sanghyeok và ryu minseok tìm nhau giữa quân địch, tiếng va chạm nhau liên tục vang lên, hàng nghìn người cứ thế dần dần ngã xuống.

lee sanghyeok trọng thương và ryu minseok cũng thế, cả hai người dính đầy máu.

moon hyeonjoon bên này đánh cho kim hyukkyu ngã xuống, rồi nhanh chóng đến phía ryu minseok hỗ trợ cho em.

hai người hợp lực, thành công đá văng lee sanghyeok ra xa.

lúc này cuộc chiến dần rơi vào hồi kết, hai bên đều đã gục xuống gần hết, ryu minseok nhìn xung quanh rồi tiến đến gần wangho, nhìn y.

còn chưa kịp nâng lưỡi kiếm lên đã nghe thấy giọng nói trong trẻo yếu ớt vang lên.

"minseokie..."

em biết là giọng của kim hyukkyu, lúc này anh đứng dậy, muốn tiến về phía này, moon hyeonjoon định ngăn cản thì ryu minseok lắc đầu ra hiệu anh đừng đi.

ryu minseok nhìn về phía kim hyukkyu đang từ từ đi đến.

"đừng, thật sự không đáng, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ..."

giọng anh yếu ớt vang lên, ryu minseok buông thõng tay xuống.

em cũng đã từng thắc mắc tại sao lại ra nông nỗi này, nhưng cứ những lần như vậy, rồi nhìn lại đã không quay đầu được nữa rồi.

"hyukkyu hyung..."

minseok vang lên, nhưng không còn giọng nói trong trẻo hồn nhiên làm người ta dễ mến, giọng nói này khiến người ta e dè nhiều hơn.

"có những chuyện vốn dĩ không thể không xảy ra, và có những chuyện không phải do đáng hay không đáng, tất cả mọi thứ là do em làm ra, chết em cũng sẽ chịu, nhưng em đã đi đến đây rồi thì quay đầu thế nào đây?"

"hối hận? hối hận thì có ích gì chứ? hối hận thì mọi chuyện sẽ khác đi được sao? mọi chuyện vốn đã không cân bằng từ cái lần em đi trễ gặp được lee sanghyeok ở hồ nước rồi"

kim hyukkyu lắc đầu không biết nói làm sao. ryu minseok không để ý anh nữa chuẩn bị đâm wangho thì bị một lực tác động đẩy văng về phía tường.

một lực này mạnh đến mức, ryu minseok gần như là nát xương phía sau lưng, máu ọc ra không ngừng từ mũi và miệng của em, chỉ một chiêu này đủ làm cho ryu minseok mất mạng.

là lee sanghyeok.

moon hyeonjoon thậm chí cũng bị văng đi trói chặt.

có thể họ rất mạnh, nhưng người họ đối mặt lại là lee sanghyeok, tổng lãnh thiên thần cao quý nhất, cũng là người không ai có thể xúc phạm đến.

mắt em mờ căm trống rỗng, nhìn về phía ngài, máu chảy đầy mặt em, em cứ tưởng cứ như vậy bị lee sanghyeok thì điều em không ngờ tới nhất lại xảy ra.

lee sanghyeok tiến đến, ngồi quỳ xuống đối diện với ryu minseok.

"ta cứ nghĩ chỉ cần làm thế này em sẽ được an toàn nhưng lại sai... một lần nữa lại sai"

lee sanghyeok vén tóc ryu minseok lên, lau máu từ miệng và mũi em.

"xin lỗi em"

lần này lee sanghyeok dịu giọng đến không ngờ.

ryu minseok đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì cảm nhận được một nụ hôn từ lee sanghyeok, rồi từ ngực trái em cảm thấy đau nhói, đau đến mức em mở mắt trừng to.

lee sanghyeok đang dùng ánh sáng xuyên qua ngực em.

ngài ôm đầu em, vừa dùng lực làm giảm cơn đau, vừa từ từ giết em.

lee sanghyeok vẫn dịu dàng ôm em cho đến khi em không còn thở, đến lúc này, ngài mới nhẹ nhõm, ôm em trong lồng ngực vỗ về.

kim hyukkyu bên tiến đến, đau khổ gục xuống, wangho cũng chậm chạp tiến đến vỗ vai an ủi anh.

rồi trời mưa trút xuống, xóa tan đi mọi vết máu từ trận chiến, xóa đi tất cả thương vong nơi cuộc chiến vừa xảy ra, xóa đi những dục vọng không đáng có, xóa đi lỗi lầm.

và xóa đi cả một kiếp của ngài và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com