ryu minseok yên vị trong xe, dây an toàn đã được anh người yêu cũ gài cho, tay vẫn nắm chặt điện thoại.
"sao anh lại đến đây...?" em cắn cắn môi dưới, ngập ngừng hỏi.
"minhyung nhờ anh đưa em về" lee sanghyeok mặt không biến sắc, gài dây an toàn của mình xong, bắt đầu chọn nhạc để nghe trước khi lái "minseok về khuya quá, nếu bây giờ em không muốn thì cũng không còn cách nào nữa"
em khịt mũi, bĩu môi nhìn người đang chăm chú vào màn hình trên xe, trong lòng dâng lên chút buồn bực.
"lát nữa anh đừng về vội" ngẫm nghĩ một hồi, em lên tiếng "anh đợi em chút, em lấy quần áo trả anh"
lee sanghyeok khẽ ừm một tiếng rồi lại tiếp tục với công cuộc chọn nhạc.
"minseok có bài nào muốn nghe không?" mắt vẫn dán vào màn hình, anh hỏi.
"em không..." em nhỏ giọng trả lời.
lee sanghyeok chọn bừa một playlist trên danh sách đề cử của app rồi khởi động máy. bánh xe từ từ lăn trên mặt đường, bầu không khí trong xe vẫn không thể nào bớt ngượng ngùng được.
i just heard you found the one you've been looking, you've been looking for
i wish i would have know that wasn't me
lee sanghyeok chọn bừa mà cũng thật hay, lời bài hát của bản nhạc đã sớm hằn ghi trong kí ức ryu minseok như chọc thẳng vào nỗi niềm của em.
hình như anh của em tìm được người phù hợp hơn em rồi...
minseok mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ, cố kiềm nén sống mũi cay xè mà chẳng nhận ra rằng quãng đường từ nhà đến trường mà em có thể đi bộ trong 15 phút đã kéo dài hẳn 10 phút đi xe hơi. chiếc xe chuyển động chậm rì rồi dừng hẳn tấp vào lề đường.
"đến rồi ạ?" em giật mình, tỉnh táo khỏi dòng suy nghĩ miên man, toan nắm lấy tay nắm cửa bước ra.
"minseok à" giọng nói trầm thấp nhẹ tênh như lông vũ của anh níu em lại "em không xem tin nhắn của anh à?"
minseok nghiêng đầu ngơ ngác.
"anh trả lời em rồi ạ?" tay em run run định mở điện thoại lên xem "hôm nay em chẳng để ý nữa, em... em bận..."
"không cần đâu, anh muốn nói cho em nghe hơn"
ryu minseok gần như nín thở chờ lee sanghyeok nói tiếp. anh thở dài một hơi.
"em hỏi anh còn thương em không ấy hả? còn chứ, còn nhiều là đằng khác" anh ngừng lại nhìn sang em nhỏ bên cạnh như kiểm tra xem em có đang nghe mình không, rồi tiếp tục "nhưng mà, anh cần thời gian. anh biết lần đó em không cố ý nói vậy, anh sớm đã không trách em nữa. nhưng anh vẫn bận lòng lắm em ơi. liệu rằng, anh có đủ đáng tin cậy để em dựa dẫm vào trong tương lai không? anh chưa biết chắc, nên anh chưa thể đồng ý bước vào mối quan hệ yêu đương lần nữa với em"
minseok cúi thấp đầu, lấy tay ôm mặt, muốn nén lại mấy giọt nước mắt sắp rơi.
"em xin lỗi..."
"em đừng xin lỗi"
sanghyeok ngừng lại, vươn tay đến thuần thục tháo dây an toàn của em rồi ôm em vào lòng.
"em chờ anh được không?" anh đặt cằm lên vai em, thủ thỉ bằng giọng nói dịu êm "chờ đến khi nào chúng ta đều sẵn sàng, em nhé?"
minseok khóc nấc lên trong lòng sanghyeok, dùng sức gật đầu. cảm giác khó chịu từ mấy ngày qua tích trữ liền bị gạc bỏ.
"anh ơi" em nhỏ giọng gọi giữa mấy tiếng nấc nghẹn.
"ơi"
"anh... đừng đi xem mắt nữa nha..."
"ừ, anh không đi xem mắt nữa"
"anh cũng đừng gọi anh wangho là dễ thương nữa nha..."
"ừ, ngoài em anh không gọi ai là dễ thương nữa" vì ngoài em ra, anh chẳng thấy ai dễ thương cả.
lee sanghyeok ôm lấy mặt ryu minseok, nhìn thấy em nhỏ tèm lem nước mắt, anh bật cười.
"minseok có gì khó chịu thì cứ nói ra hết đi nhé, anh hứa sẽ đáp ứng hết"
"em.. ức-" vì khóc nhiều quá nên minseok nấc cục một cái rồi xấu hổ che miệng, lí nhí nói tiếp "em- ức- em hết- ức- hết khó chịu- ức- rồi ạ..."
"giờ thì vào nhà nhé?"
"dạ- ức"
__
note của tớ: chap này tớ ngẫu hứng viét nên câu chữ hơi lộn xộn;-;; mấy bồ đọc rồi cho tớ ít ý kiến nha🫶💗🫶💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com