Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eleven.

warning: chap này focus vào on2eus

__

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, vậy mà đã đến trận đấu giao hữu của đại học t với đại học n rồi.

__

👹👹👹
gúp chát lũ quỷ (minseok, hyeonjun, minhyung)

__

__

tầm khoảng nửa tiếng sau, moon hyeonjun bước ra từ phòng chờ, nhìn thấy choi wooje tựa vào lee minhyung ngủ ngon lành trên ghế ở hành lang, còn ryu minseok có lẽ đã ra về trước. hyeonjun nhẹ nhàng quỳ xuống đối diện choi wooje đã say ngủ, lee minhyung muốn nín thở đến nơi.

"tao thề tao chẳng biết gì cả, lúc wooje ngủ thì tao đang bấm điện thoại!"

"tao biết mà" hyeonjun cười khổ, đưa tay vuốt lọn tóc khó ưa của em nhỏ đang rũ xuống gương mặt bầu bĩnh.

"ban nãy... ban nãy wooje chờ mày một lúc lâu rồi mới ngủ mất" minhyung cố chữa cháy.

"tao đâu có nói gì mày đâu" hyeonjun giữ nguyên tầm mắt, muốn ngắm nhìn em nhỏ một lúc nữa.

"vậy... vậy mày ngồi đây đi"

minhyung toan đứng dậy nhường chỗ cho hyeonjun, lại nhận được cái lắc đầu nhẹ của đứa bạn thân.

"đừng, em ấy không thích đâu" hyeonjun cụp mắt "mày chịu khó chút nhé"

"ý tao là..."

"em ấy không thích tao đâu. nếu đổi lại là tao, em ấy sẽ tỉnh dậy mất"

__

"hyeonjun này"

"hửm?"

"em xin lỗi lúc trước đã nghĩ anh ghét em"

"ồ, không sao mà"

"ừm... em nói cái này, anh đừng nói anh minseok nha"

"wooje cứ nói đi"

"anh hứa với em đi"

"ừ, anh hứa"

"em thích anh minhyung á"

__

"minhyung này"

"hả?"

"cảm giác được đáp lại là như nào vậy?" hyeonjun vân vê đầu ngón tay, đầu cúi thấp, nhỏ giọng hỏi.

"à... tao không rõ, tao cũng chưa... có người yêu mà..." minhyung gãi gãi đầu, càng về cuối câu lại càng nhỏ giọng lại "mày hỏi minseok thì sẽ rõ hơn chứ?"

moon hyeonjun thở ra một hơi đầy mệt mỏi.

"vậy... mày có đưa em wooje về không?" minhyung nhỏ giọng hỏi, như sợ choi wooje sẽ tỉnh giấc mà cơ thể phút chốc cứng đờ.

"mày đưa em về được không?"

"nhưng mà mày rủ ẻm mà..."

"ừ thì là vậy, mà giờ tao cũng phải đưa em họ tao về nữa, xe nó hư rồi"

"thế để tao-"

"mày đưa wooje về nhé"

bị đánh phủ đầu, lee minhyung miễn cưỡng đồng ý, hơi luyến tiếc để moon hyeonjun đi mất.

"hổ!" minhyung một hồi cân nhắc thì cũng lên tiếng níu kéo đứa bạn.

__

choi wooje giật mình tỉnh dậy, cảm nhận được bản thân đang nằm trong xe hơi, còn được ai đó đắp cho cái áo khoác.

wooje nhìn xuống thì thấy logo đại học t cùng cái tên oner to tướng.

à, là áo của anh hyeonjun.

moon hyeonjun quay lại xe, trên tay cầm theo hộp sữa chuối.

"wooje tỉnh rồi à? vậy anh đưa em về luôn nhé?" hyeonjun đưa sữa chuối cho wooje xong thì thắt dây an toàn rồi khởi động máy.

"dạ..." wooje ngại ngùng cầm lấy hộp sữa mát lạnh "này là xe của anh ạ?"

"à, xe của chú thằng minhyung đấy. xe motor lúc chiều anh đi, nó mượn để về trước rồi"

wooje im lặng gật gật đầu.

hai kẻ mang mối đơn phương nặng nề chọn im lặng, để những suy tư đưa tâm trí đi thật xa.

__

sắp end nha mấy ní ơi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com