12 giờ 30 phút.
reng reng---
điện thoại nhanh chóng được nối máy, minseok hớt hải vừa chạy vừa nói chuyện.
- alo? wangho hyung, anh đang ngồi ở quán nào vậy? khi nãy em vừa đi vệ sinh xong thì thấy một bà cụ ngất xĩu giữa đường nên em đưa bà ấy đi bệnh viện, thật sự em không cố ý cho anh leo cây lần hai đâu
- anh có hỏi đâu, sao minseokie lại giải thích nhiều thế
- wangho hyung, anh đang ở đâu thế?
- em tìm khắp cái trung tâm thương mại này rồi cũng sẽ thấy được anh thôi
minseok khóc không ra nước mắt, wangho đang đùa hay giỡn vậy? giữa trưa bắt em chơi trốn tìm ở trung tâm thương mại à?
- wangho hyung~
- thôi không trêu em nữa, anh đang đứng sau lưng em đây
minseok nghe vậy ngay lập tức xoay người, liền nhận ra han wangho nổi bật giữa đám đông, em nhanh chóng chạy lại bên cạnh y.
- wangho hyung, anh đứng đây từ lúc đó đến bây giờ sao?
- em nghĩ anh ngốc như vậy sao? hừ...
wangho giận dỗi quay mặt đi, minseok cười khổ rồi cầm lấy tay y lắc qua lại làm nũng.
- thôi mà, em thật sự không cố ý đâu
han wangho thở dài, vươn tay vỗ nhẹ vào mái tóc rối tung lên của em, chất giọng nhẹ nhàng nói.
- không nói chuyện này nữa, chắc em đói rồi đúng không? anh dẫn em đi ăn
- vâng, wangho hyung là nhất!
cả hai ghé vào một nhà hàng kiểu âu, đương nhiên nơi đây là do wangho chọn rồi, em thì không rành về những nhà hàng tiếng tăm này lắm, nhưng ngược lại hỏi quán ăn vặt nào ngon thì em lại biết tuốt.
- em ăn gì?
- em dễ ăn lắm, anh gọi giúp em với
thật sự nhìn thoáng qua menu toàn tiếng tây, ryu minseok thật sự chóng mặt, để em tự gọi món chẳng khác nào tự tìm đường để quê. han wangho đương nhiên biết em e ngại điều gì, y chỉ phì cười nhìn em một cách yêu chiều rồi quay sang gọi món với người phục vụ.
sau khoảng chừng 20 phút, bàn ăn đã đầy ấp những món ngon vật lạ, minseok choáng váng, sao đồ ăn thôi mà cũng lung linh thế?
- em ăn đi, đừng ngại
minseok cười, thật ra em cũng không định ngại đâu.
- vậy em ăn nhé
dù sao thì bụng minseok đã kêu ầm lên từ lúc rời khỏi nơi của lee sanghyeok rồi.
- ừm, ăn ngon miệng
- wangho hyung cũng vậy
.
14 giờ chiều.
em mệt mỏi ngã người xuống chiếc ghế sofa. sau khi tạm biệt han wangho, em lại tức tốc chạy đi chợ để mua đồ làm cơm chiều nên bây giờ em mệt nhừ người, không có sức làm gì nữa rồi. nằm thêm một chút, em ngủ quên lúc nào chả hay.
17 giờ 30 phút.
ryu minseok giật mình thức dậy.
- chết, ngủ quên mất, có bị trừ lương không vậy trời?!!
- dậy rồi? hôm nay em đã đi đâu?
một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau, minseok giật mình ôm tim, sao con người mà đi lại không phát ra một chút tiếng động nào hết vậy?
- e-em... em chỉ đi chợ rồi về, mệt quá nên ngủ quên thôi...
lee sanghyeok nheo mắt nhìn em, minseok cúi mặt né tránh ánh mắt của anh, em hồi hộp đến mức tim đập binh binh trong lòng ngực rồi. sau cùng, sanghyeok thở dài một hơi thôi truy cứu em.
- ừm, vất vả cho em rồi, vào ăn cơm đi, kẻo nguội
minseok trố mắt nhìn sanghyeok.
- anh nấu sao?
- không là tôi thì ai?
nói rồi lee sanghyeok quay người đi một mạch lên phòng, tiếng đóng cửa vang lên rầm một tiếng, em khẽ nuốt nước bọt.
- tiền lương chắc chắn bị trừ rồi...
lặng lẽ nhìn bữa tối thịnh soạn trước mặt, cả cái bàn to đùng thế mà chỉ có một mình em ngồi, hết chịu nỗi, minseok buông đũa đi tìm người kia.
đứng trước cửa phòng, minseok lại phân vân rằng bản thân nên bày vẻ giận dỗi hay là nũng nịu, chưa kịp nghĩ xong cánh cửa phòng bỗng bật mở, gương mặt lạnh như băng xuất hiện trước mặt khiến minseok chưa chuẩn bị tâm lý một phen hú vía.
- làm gì đấy? không ăn à
- ă- ăn ngay đây...
sanghyeok nhìn em, thở dài một hơi, toan muốn đóng cửa thì bị em chặn lại.
- sanghyeok hyung...
-hửm?
nhìn vào gương mặt không chút xúc cảm của anh, minseok liền giương mắt cún làm nũng.
- anh không ăn với em sao?
- ...
- anh... anh--
- minseok à!
người kia bỗng gằn giọng, em thoáng giật mình nhìn anh, bỗng nhiên trong lòng em vang lên hồi chuông cảnh báo, có phải tiền lương em sắp đi tong luôn rồi không?
lee sanghyeok thở dài, kéo em vào trong lòng, giọng nói cũng bắt đầu dịu đi vài phần, anh nói, như thể cầu xin.
- ...đừng giấu tôi điều gì, nhé?
minseok mở to mắt, trái tim vì hồi hộp mà đập mạnh, mặc dù chỉ là đối tác làm ăn, anh trả tiền, em hoàn thành nghĩa vụ, nhưng sanghyeok nói câu đó làm em đây cảm thấy bản thân mình như trở thành một người tồi tệ, sau lưng anh kí kết hợp đồng với người khác, tiền lương lại còn gấp đôi.
- minseok?
- v-vâng, đương nhiên rồi!
ryu minseok cười gượng. chỉ cần hai người họ không quen nhau thì em vẫn sẽ an toàn, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com