two.
"anh theo đuổi em có được không?"
lee sanghyeok nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi. xe vẫn chạy đều đều, tiếng thở khì khì vì nghẹt mũi của choi wooje bao trùm cả không gian.
"có thể hơi đường đột, nhưng em có thể cân nhắc ông bố đơn thân như anh không?"
__
câu hỏi kia của lee sanghyeok cứ vang trong đầu ryu minseok đến cả tuần sau. lần tái khám kế tiếp của em là 2 tuần nữa, có lẽ là vì lee sanghyeok thấy em đã ổn hơn nên mới nới lỏng thời gian ra như thế.
mà cũng chẳng cần tái khám, lee sanghyeok muốn khám lúc nào chả được...
"minseok đi ăn sáng với ba con anh nhé"
...vì môi mèo xuất hiện dưới nhà cún con vào lúc 7 giờ sáng mỗi ngày, đều đặn trong cả tuần nay.
"em định đến studio ăn với anh hyukkyu..."
"i mò, i ăn mí em" choi wooje thò mặt ra từ cửa sổ phía sau, chu môi ra, dùng cái giọng ngọng nghịu để đòi hỏi.
bọn con nít cứ như có phép thuật ấy, minseok bị kéo lên xe như kiểu bị bỏ bùa vậy.
sau khi li hôn, minseok được anh trai sắp xếp cho công việc hậu kỳ ảnh cưới ở studio của hắn. một bên là để minseok có việc làm, không để em nghĩ quẩn, một bên là để hắn thuận tiện quản lí việc ăn uống ngủ nghỉ của em. bình thường kim hyukkyu sẽ đến rước em sớm, nhưng mà không hiểu sao cả tuần nay chẳng cần em nhắn trước, đến cọng tóc của hắn em cũng chẳng thấy ở trước nhà mình.
"em muốn ăn gì không? hôm nay anh với wooje đều không biết nên ăn cái gì" lee sanghyeok giấu đi môi mèo kéo cao bằng cách lên tiếng hỏi.
"vậy..." em tự nhiên sờ má phính của bé vịt "bé có muốn thử sandwich ở gần studio của anh không?"
choi wooje cười rộ lên, gật đầu phấn khích.
trong lúc vịt con đang loay hoay với cái sandwich to đùng của ba lee đưa, ba lee ngồi bên cạnh anh ryu cười đến là vui vẻ.
"em thích chỗ này à?"
minseok lắc đầu.
"không đặc biệt thích lắm, nhưng mà vì bình thường chỗ này gần studio nên em thường mua, ăn mãi rồi cũng quen thôi"
lee sanghyeok gật gù, nhìn cái bánh chưa vơi được bao nhiêu của em một lúc.
"em định từ chối anh nhỉ?"
minseok ngẩn người.
"sao anh lại nghĩ vậy?"
"tuần nay em ăn không nhiều, kể cả đồ ngọt cũng không thấy em ăn. anh nghĩ là vì em không thoải mái với anh, nhưng mà..."
"...không có mà" minseok lí nhí.
"thế là em đồng ý cho anh theo đuổi em đúng không nhỉ?" sanghyeok khẽ cười.
"..."
"hửm?"
"...cũng được thôi ạ" minseok ngượng ngùng đưa sandwich lên gặm, lại lí nhí nói thêm "bình thường khẩu phần của em cũng không lớn đâu ạ..."
lee sanghyeok gật gù.
"sau này ăn không nổi nữa thì cứ đưa cho anh" anh quay sang wooje để lau đi vết tương cà trên má của bé "anh ăn đồ thừa của wooje mãi cũng quen ấy mà"
"dạ..."
"sau này thích hay ghét gì thì nói thẳng với anh nhé. với cả, em đừng lí nhí như thế nữa, anh sẽ không chê em ăn to nói lớn đâu"
cảm giác được yêu là thế này à? lâu lắm rồi ryu minseok mới được trải nghiệm đấy.
nhóc vịt con tìm được món yêu thích mới, vừa ăn xong lại phấn khích nhích mông đến chỗ ba.
"thim mụt cái được hong?"
sau đó không lâu, lee sanghyeok vừa ăn xong phần của mình thì lại phải nạp thêm nửa phần sandwich của đứa nhỏ tròn vo nữa. ryu minseok không nhịn nổi nụ cười khi nhìn hai ba con sanghyeok và wooje chia nhau cái bánh kẹp.
"wooje nè, em biết là em ăn không hết mà" em xoa mái tóc bồng bềnh của đứa nhỏ.
"em hong có bỏ phí đồ ăn âu, ba sẽ ăn giúp em mà"
trái tim của ryu minseok nhói lên thật khẽ. choi wooje là đứa nhỏ được lee sanghyeok nuôi lớn bằng tình yêu và sự chiều chuộng vô bờ bến, vì thế mà nhóc con mới vô ưu vô lo như thế. em có đủ yêu thương và vị tha với wooje để chen chân vào gia đình nhỏ không?
__
ryu minseok đến studio làm việc mà cứ ngẩn ngơ nhìn vào màn hình. kim hyukkyu thấy vậy cũng nóng ruột.
"minseok, buồn chuyện gì hả em?"
em giật mình ngước lên nhìn anh trai, mím môi suy nghĩ rồi cuối cùng chọn lắc đầu.
"không có ạ"
"không có gì thì tốt"
"mà này, anh hyukkyu định bao giờ thì kết hôn đấy?"
một câu hỏi nhẹ như lông hồng của ryu minseok đủ khiến bầu không khí giữa hai anh em họ như ngưng động.
"haha chắc là không đâu" kim hyukkyu cười trừ rồi nhanh chóng trở lại công việc "sao vậy, minseok có niềm tin với tình yêu rồi à?"
"không đâu mà..."
minseok thầm nghĩ rằng, thật ra em chưa từng mất niềm tin vào tình yêu, chỉ là người bên gối của em chẳng phải là người em yêu thôi.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com