1. Giọt Cà Phê Đầu Tiên
Con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố vốn chẳng ai để ý đến, nhưng mỗi sáng, nơi ấy vẫn có ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ một quán cà phê có cái tên mộc mạc Whisper & Wind.
Chủ quán là Lee Sanghyeok người đàn ông trạc ba mươi, trầm lặng, sống khép kín như chính không gian anh tạo ra. Anh ít nói, ánh mắt luôn dừng lại lâu hơn trên những khoảng lặng của đời sống: tách cà phê đang bay hơi, bản nhạc jazz vang khe khẽ, hay cơn gió đầu ngày lướt qua khung cửa.
Không ai hiểu vì sao anh mở quán này, càng không ai dám hỏi.
Và rồi, Ryu Minseok xuất hiện.
Minseok nộp đơn xin việc vào một buổi chiều đầy nắng. Cậu trẻ hơn, mang vẻ lơ đãng, gương mặt xinh xắn nhưng lặng lẽ. Khi mở cửa quán, cậu khựng lại đôi chút âm thanh gió va vào chuông cửa, hương cà phê nồng nàn và gương mặt chủ quán nghiêm nghị khiến tim cậu lỡ một nhịp.
"Tôi muốn xin làm nhân viên part-time,” Minseok nói, mắt hơi né tránh.
Sanghyeok nhìn cậu một lúc, không hỏi gì thêm ngoài:
“Có kinh nghiệm không?”
“Không nhiều… nhưng tôi học nhanh.”
Anh im lặng. Đôi mắt sắc của anh lướt qua dáng người gầy của Minseok, vết mực loang trên tay áo sơ mi, và tấm hồ sơ bị gấp góc. Cuối cùng, anh gật đầu.
“Bắt đầu từ sáng mai. 7 giờ. Đừng trễ.”
Ngày đầu làm việc, Minseok đến sớm năm phút. Cậu luống cuống với máy pha, không nhớ nổi cách đo lượng nước, và làm đổ cả một rổ ly thủy tinh.
Sanghyeok không nổi giận. Chỉ liếc mắt qua rồi lặng lẽ dọn cùng.
“Không cần xin lỗi nhiều quá. Làm quen dần là được.”
Giọng anh khàn, lạnh, nhưng không xa cách.
Minseok ngẩng đầu, ngạc nhiên.
"Tôi tưởng anh sẽ la.”
Sanghyeok nhún vai. “Anh không cần ai hoàn hảo. Chỉ cần họ không bỏ đi giữa chừng.”
Câu nói nhẹ như gió nhưng khiến Minseok thoáng khựng lại. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy… buồn, hoặc cô độc, cậu không rõ.
Thời gian trôi như cà phê nhỏ từng giọt chậm, đều và có dư vị.
Minseok quen với gu cà phê mà quán hướng đến: không quá đắng, không quá ngọt, như chính chủ quán. Cậu học cách pha cacao không cần hỏi công thức vì thấy Sanghyeok luôn uống một ly vào 9 giờ sáng, tự tay thêm một chút vụn cam khô vào đáy cốc.
“Sao anh lại bỏ cam vào cacao vậy?” một lần, Minseok hỏi.
Sanghyeok ngừng tay, nghĩ một lúc rồi đáp:
“Để nhớ.”
“Nhớ gì ạ?”
“Lúc cậu pha cacao còn quên cho đường đấy.”
Minseok bật cười. Lần đầu tiên, không khí trong quán tan đi cái im lặng cố hữu.
Sau một tháng, Minseok đã thuộc lòng quán cà phê như thể nó là căn nhà nhỏ thứ hai của mình. Cậu bắt đầu sắp xếp ly theo thói quen của Sanghyeok, biết bật đúng bản nhạc anh thích nghe buổi chiều, và tự tay làm lại thực đơn viết tay vì thấy chữ anh hơi nghiêng lệch.
Sanghyeok vẫn giữ vẻ trầm mặc ấy. Nhưng thi thoảng, anh nhìn Minseok lâu hơn. Không phải như người chủ nhìn nhân viên, mà như một ai đó nhận ra mình đang bị xáo trộn bởi sự có mặt của người khác một cách chậm rãi và thầm lặng.
Minseok biết mình đang dần quen với dáng đứng của anh sau quầy, với cách anh đưa cà phê cho khách bằng hai tay dù không ai để ý, với sự im lặng vừa dễ chịu vừa khiến người khác muốn bước vào.
Còn Sanghyeok… anh chưa cho phép mình nhận ra điều gì đang nhen lên trong lòng.
Chỉ là, mỗi tối đóng cửa quán, khi Minseok chào “ Tôi về trước nhé”, thì ánh đèn vòm như tối lại nửa phần.
Và chiếc ghế nhỏ cạnh quầy, bỗng trở nên trống trải đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com