Extra
đồng hồ vừa điểm mười hai giờ khuya, có một căn hộ ở ngay giữa trung tâm seoul tuy không lấy một tia sáng soi rọi nhưng tiếng lách cách phát ra từ bàn phím cùng chiếc màn hình sáng choang giữa bóng tối cho thấy chủ nhân của căn phòng vẫn còn đang thức.
lee sanghyeok tay nắm lấy chuột mà điều khiển nhấn nhả, tay còn lại vẫn đặt trên bàn phím không rời, anh đã ở trong tình trạng này suốt từ khi trở về từ lol park, nỗi phẫn nộ và tự trách trong lòng không cho phép sanghyeok nghỉ ngơi, đó là lý do anh đã đâm đầu vào xếp hạng đơn mà chơi như một kẻ điên mất trí.
ngày hôm nay, lee sanghyeok một lần nữa lại thua, vẫn là một thất bại ê chề và bạc nhược trước đội tuyển nọ, đây chính là lần thứ mười họ để lỡ mất cơ hội chiến thắng trước geng. vừa mới vào ván đầu, t1 đã làm rất tốt, những cú móc chuẩn xác của nautilus kéo được tướng bên đội thủ tạo điều kiên cho giao tranh thắng lợi. khúc ru rừng thẳm đã đánh trúng vào những tướng mang sát thương chính của đội địch bắt buộc geng phải giao tranh thiếu người. vương quốc suy vong của mordekaiser đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có thể đánh cắp được chỉ số để vô hiệu hóa zeri trong tay của chovy, thậm chí đến cả kalista đi đường cũng rất mạnh. chiến thắng đã nắm trong tầm tay của t1 rồi, họ đã ăn được đến tận hai con baron, phá được đến cái trụ ba - điều mà rất ít đội ở lck có thể làm được hiện tại. nhưng tất cả những lợi thế đó...đều tuột khỏi tay t1 bởi anh, đúng vậy, chính lee sanghyeok - người nắm giữ gần như toàn bộ tài nguyên của t1, trong một pha đứng cao đã để cho thành viên team đối thủ bắt được và chính từ pha xử lý lỗi đó dẫn thất bại của ván đầu tiên.
ở trong phòng chờ, tuy mấy đứa nhỏ không nói gì cả nhưng anh biết, tất cả đều đang vô cùng thất vọng, rõ ràng chúng đã tiến bộ rất nhiều, rõ ràng là chỉ còn thiếu một chút nữa thôi thì họ đã có thể chiến thắng nhưng... là do anh, do sự thiếu tập trung và kiên nhẫn của sanghyeok đã khiến cho toàn bộ cố gắng của chúng như đổ sông đổ bể và chính sự thảm bại nghiệt ngã này đã ảnh hưởng đến tâm lý của toàn đội ở ván hai cũng như kết quả chung cuộc.
những khớp tay bắt đầu biểu tình vì áp lực anh ép lên từng phím bấm, chúng nhói lên từng đợt đau nhức liên hồi khiến lee sanghyeok khẽ nhau mày nhưng anh mặc kệ, vẫn cứ cúi đầu vào thứ ánh sáng xanh độc hại trong môi trường thiếu sáng.
- "sanghyeok hyung..."
bỗng chất giọng nhẹ nhàng cất lên, kèm theo đó là tiếng công tắc đèn bật mở, ánh sáng bừng lên trong không gian tĩnh mịch. tin tức tố mưa lạnh của người bật đèn ngay lập tức tràn đến khoang mũi của anh, hành động này thực sự đã giúp tinh thần lee sanghyeok giãn ra đôi chút.
ở phía bên này, mun hyeonjun ngoài đau lòng ra thì cái gì cậu cũng đều không cảm nhận được. trận đấu ngày hôm nay, omega cũng có đến xem, thứ gì nên thấy cũng đã thấy và thứ gì không nên thấy cũng được chứng kiến một cách trọn vẹn. cậu biết dù anh có nói bao nhiêu lần rằng chiến thắng không còn quan trọng đi chăng nữa, dù anh biết rằng chiến thắng cũng chả cho anh niếm trải được hạnh phúc và việc thành bại hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình nhưng lee sanghyeok vẫn chẳng thể nào khiến bản thân thôi ám ảnh về nó. về điều này, hyeonjun một chút cũng không trách anh bởi cậu biết, bản thân bọn họ đều là tuyển thủ và mọi sức mạnh họ có đều phải giẫm đạp lên sự tủi nhục của kẻ thua để có thể tiến lên, họ thất bại đồng nghĩa với việc mọi tiếng nói của bạn đã không còn giá trị.
nhưng sanghyeok hyung à, anh nghĩ mọi người sẽ vui khi nhìn thấy anh như thế này sao, sẽ hài lòng khi anh lao đầu vào luyện tập một cách không có trật tự thế này sao, không đâu, họ sẽ đau lòng và người đau nhất chính là em...
nghe được tiếng gọi trìu mến, lee sanghyeok cuối cùng cũng buông chuột mà quay về phía cậu. đến lúc này, toàn bộ những tác hại do ngồi máy tính quá lâu bắt đầu ập đến, đầu ngón tay sưng tấy, quầng mắt thâm đen, cột sống lưng có dấu hiệu mỏi nhừ và tầm mắt của anh cũng bắt đầu kèm nhèm, không rõ nét.
vừa nhìn thấy mun hyeonjun, engima không kìm được được mà nắm lấy tay mà ôm lấy cậu vào lòng, đem đầu của mình mà áp lên bụng cậu như một cách để xoa dịu tâm trạng tồi tệ lúc này. cậu mang thai cũng đến tháng thứ tư rồi, phần bụng bắt đầu to hơn và cơ thể cũng dần trở nên nặng nề. cậu thời gian này rất dễ mệt mỏi nếu phải vận động đi lại nhiều, đó là lý do đa số các trận ở vòng bảng mùa hè, hyeonjun đều bị sanghyeok bắt ở nhà xem qua màn hình vô tuyến nhỏ. duy chỉ có trận ngày hôm nay, cậu năn nỉ mãi, anh mới đồng ý cho tới xem nhưng đến sau cùng, lại phải tận mắt chứng kiến đồng đội của chính mình thua cuộc, cảm giác cũng không dễ chịu là bao...
- "anh...xin lỗi."
nói tiếng xin lỗi trong cổ họng lí nhí, lee sanghyeok thực sự không có mặt mũi nào để đối mặt với hyeonjun cả. rõ ràng cũng vì hai chữ "chiến thắng" này, anh đã khiến cho người trước mặt này mang thai, là điều mà ngàn vạn lần cậu đều muốn chối bỏ và hôm nay, khi mãi có dịp được quay trở lại sàn đấu, hyeonjun lại chẳng thể nào đem nở trên môi nụ cười mà quay trở về nhà. bây giờ anh ngoài trách bản thân ra đều không biết làm gì nữa cả, là lee sanghyeok đã một lần nữa làm mun hyeonjun thất vọng...
- "anh xin lỗi vì điều gì chứ, vì anh đã cưỡng bức em, vì anh đã khiến em có thai, vì anh chối bỏ mối quan hệ của chúng ta hay vì anh đã gạt bỏ đi tình cảm của em ?"
- "anh.."
phải rồi, anh thì có quyền gì để buồn chứ, lee sanghyeok đây chỉ là để thua một ván đầu còn mun hyeonjun, cậu vì anh mà phải tạm ngưng sự nghiệp đang trên đà phát triển của mình. nếu không có anh, có lẽ bây giờ cậu vẫn có thể cầm chuột, có thể tham gia trận đấu ngày hôm nay cũng như không phải nhìn thấy sự thất thần của đồng đội một cách bất lực. anh buồn cái gì chứ, vẫn là đội tuyển đó, vẫn là kết cục như vậy, anh có lẽ đã phải quen với sự thất vọng này rồi nhưng làm sao đây, anh làm không được...
- "sanghyeok hyung, em...không trách anh vì hôm nay. em biết hôm nay, anh đã rất cố gắng, em biết anh vì trận tái đấu với geng hôm nay mà bỏ ra rất nhiều công sức, em biết đấy chính là chấp niệm của anh."
- "anh...đã thực sự muốn... có thể để em, để con của chúng ta có thể nhìn thấy một chiến thắng thật thuyết phục..."
quả như mun hyeonjun đoán, lee sanghyeok thực sự đã ép bản thân mình quá nhiều, bao nhiêu áp lực dồn nén, bao nhiêu là thách thức bủa vây. và giờ đây, vị quỷ vương bất tử lại một lần nữa nghi ngờ vào năng lực của bản thân cùng với đó là nỗi thất vọng tràn trề, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trí hỗn loạn thông qua chiếc tròng mắt đỏ hoe đó, lee sanghyeok của ngày hôm nay...đã thực sự sụp đổ rồi.
- "anh, trả lời em...ai là người vô địch cúp thế giới bốn lần, ai là người đi đường giữa suốt mười một năm bền bỉ, ai là người chơi đầu tiên được vinh danh ở ngôi đền huyền thoại..."
- "anh..."
sờ lên hai bờ má đang hồng lên vì nước mắt lưng tròng, mun hyeonjun nhìn thẳng vào mắt sanghyeok mà hỏi anh từng câu dõng dạc. cậu đang vô cùng tức giận, chính cánh tay đang run run của cậu như đang gián tiếp khẳng định điều đó.
- "lee sanghyeok, anh hãy nhớ lại đi...là anh đã vực dậy t1, là anh đã đem di sản của vương triều đỏ quay trở lại, là anh suốt bảy năm qua vẫn luôn cố gắng bền bỉ để chứng minh cho cả thế giới biết anh tài giỏi đến mức nào. là anh đã trải qua hết thảy những giây phút tăm tối nhất của đội tuyển này, anh chính là trụ cột tinh thần của cả đội. anh đã bao giờ nghĩ đến nếu thành tuyến cuối cùng này tan nát thì mọi người sẽ cảm thấy thế nào chưa ?"
anh ngẩng đầu nhìn chàng trai tóc bạch kim nọ, đôi mắt cậu đỏ ngầu như thể sắp khóc nhưng vẫn cố gắng gượng ép bản thân phải bình tĩnh lại. sanghyeok chợt nhận ra suốt khoảng thời gian qua, nụ cười đã trở thành thứ gì đó quá đối xa xỉ đối với đứa nhỏ này. cậu đã khóc quá nhiều, khóc vì nỗi nhục nhã khi bị anh ép buộc giao phối trong căn nhà nghỉ cũ kĩ, khóc vì những áp lực chồng chèo khi mang trên mình danh xưng hộ vệ của thần, khóc đến cạn nước cạn tình vì phải liên tục chứng kiến cảnh anh quấn quít cùng người khác. lee sanghyeok tự hỏi lần cuối mun hyeonjun cười là khi nào chứ, phải chăng là cái lúc chưa quen nhau, cậu của khi đó vẫn là một thiếu niên có nụ cười xinh bẽn lẽn nhưng mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng hơn bất cứ ai.
- "hyeonjunie, đừng khóc, anh...đau."
đưa ngón tay út đã chai sần của mình chạm nhẹ lên viền mi ướt của cậu, sự hối hận lại một lần nữa lại dấy trong lòng vị tuyển thủ vĩ đại này. lại thế rồi, lần trước cũng chỉ vì chiến thắng, anh đã làm cậu tổn thương, lee sanghyeok không muốn bản thân lại một lần đi vào vết xe đổ đó. đã hứa sẽ bù đắp, hứa sẽ chiều chuộng và yêu thương cậu nhưng nếu cứ như thế này, anh sợ...bản thân sẽ lại một lần nữa làm cậu buồn lòng mất.
- "lee sanghyeok, em...không trách anh vì thất bại. em trách anh...vì anh đã nghi ngờ khả năng của chính mình. em biết...anh muốn dọn một con đường bằng phẳng và đẹp đẽ nhất để em có thể trở về nhưng anh ơi, em cũng là một tuyển thủ kiêu ngạo mà, em có lòng tự tôn của mình. em muốn san sẻ cùng anh cái áp lực khổng lồ ấy, đừng tự mình gồng gánh hết tất cả, em sẽ luôn ở bên anh mà, chồng lớn của em..."
phải rồi, anh đã không còn một mình trên con đường tàn khốc này nữa, sanghyeok có mun hyeonjun, có một bé con đáng yêu và có một gia đình của riêng mình. nói đến đây, trái tim anh đập lên từng nhịp liên hồi, sự ấm áp lan tỏa đến tận tâm can của vị quỷ vương bất tử nọ, một trải nghiệm mà anh chưa từng có trước đây. anh nhận ra tình yêu của mun hyeonjun, một thứ engima hoàn toàn mù tịt trước đây. omega khờ khạo này, rốt cuộc anh có gì để cậu yêu đến thế cơ chứ...
- "đồ ngốc..."
- "ừm, em ngốc nên mới yêu anh, mới chấp nhận sinh con cho anh đó."
- "anh biết...vậy nên giờ hãy để anh yêu em."
yêu...đôi mắt mun hyeonjun chợt mở to hết mức có thể, cậu cứ ngờ như mình đã nghe nhầm. lee sanghyeok vừa rồi mới nói yêu cậu sao, điều này...làm sao có thể thành hiện thực được chứ. phải chăng là hyeonjun đang nằm mơ, đúng vậy, là cậu đang mơ thôi, một giấc mơ chóng vánh ảo mộng. chỉ cần cậu tỉnh giấc, người đàn ông nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến này sẽ biến mất. vì chỉ là một giấc mộng thôi nên đâm đầu tin vào nó sẽ rất nực cười, đúng không ?
ánh mắt hoảng loạn của omega như nói lên hết tất cả, quả nhiên những gì anh làm vẫn là chưa đủ. dù cho anh nói bao nhiêu lần, dù cho anh làm bao nhiêu thứ hay có bao nhiêu cái nhẫn cầu hôn, mun hyeonjun vẫn như cũ mà không tin lee sanghyeok sẽ có ngày trao gửi toàn bộ sự yêu thích cho cậu.
nhân lúc hyeonjun đang bị câu nói của mình làm cho xao nhãng, anh liền ngay tức khắc kéo người đang thả hồn ở trên chín tầng mây kia đến chiếc giường êm ái ngay cạnh đó. đặt omega ở dưới thân mình, lee sanghyeok đem tin tức tố hoắc hương để xoa dịu đứa nhỏ đang mếu máo. ân cần dùng môi mình chạm lên khắp cơ thể hyeonjun, từ chiếc xương quai xanh tinh xảo đến trái cổ nhạy cảm, từ cái mũi hồng hồng xinh xinh đến đuôi mắt phượng nhu mì. omega của anh trước đây luôn được mọi người bảo rằng là một đấng alpha trong mọi alpha vì cơ thể săn chắc cao lớn, một con hổ dũng mãnh với gương mặt dữ tợn nhưng...nhìn bộ dạng này mà xem, ngoài khả ái và đáng yêu thì còn từ nào đúng hơn để miêu tả cơ chứ.
- "hức...sanghyeok hyung, không... không được, em bé...chúng ta...không làm được đâu."
- "đừng lo, anh chỉ muốn ôm em thôi, anh hứa."
nhìn xem, anh đã nói rằng sẽ không làm đau em, vậy cớ sao em lại khóc vậy mun hyeonjun. hôm nay, lúc ở trên sân khấu lol park, sanghyeok đã không ít lần nhìn về phía cậu ở khán đài. anh đã chứng kiến thấy sự háo hứng hiếm có của omega khi t1 chiếm ưu thế, nụ cười xinh của cậu lúc lần lượt những chiếc trụ ngoài của geng nổ tanh bành. đứa nhỏ này vốn là một tên hiếu thắng không kém gì anh cả nhưng chỉ vì yêu anh đã phải chịu không ít khổ đau. vậy nên thất bại hôm nay, nỗi buồn của anh như được cấp số nhân, lee sanghyeok anh không còn chiến đấu vì bản thân mình nữa rồi, anh cầm chuột để đem thắng lợi về cho cậu...
yêu chính là như vậy, mọi xúc cảm của sanghyeok giờ đây đều bị cậu nắm giữ, trái tim anh thuộc về mun hyeonjun. đó là lý do khi chồng nhỏ của anh khóc, anh lại chẳng thể làm ngơ, rụt rè vụng về đưa đầu lên liếm nhẹ viền mi omega, engima không kìm được mà tiến tới gieo lên đôi môi trái tim một nụ hôn. cái khoảnh khắc hai bờ môi chạm nhau nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua mặt hồ yên tĩnh, nó không hầm hố hay dai dẳng như những nụ hôn khi họ làm tình, đó đơn thuần là một cái chạm nhẹ ấm áp tượng trưng cho một tình cảm chân thành mà hai kẻ trần mắt thịt dành cho nhau. khi hôn, cử chỉ của anh cho cậu một cảm giác thật mềm mại và đầy âu yếm, như những cánh hoa hồng đung đưa trong gió tạo nétcho bản nhạc tình ái dưới ánh trăng huyền ảo. từng khắc từng nhịp bỗng như ngưng đọng lại một thời điểm, tạo nên một bầu không khí lắng đọng, nơi mọi vật chất xung quanh đều biến mất. chỉ sót lại tiếng đập mạnh của trái tim cả hai, tựa như lời nguyện thề sẽ trao cho nhau tất cả. đó là nụ hôn không dài, nhưng với mun hyeonjun, nó lại lớn lao vô cùng, bởi ngay khi vừa kết thúc, omega đã nhìn thấy đôi mắt của anh.
ánh sao lấp lánh, đó là cụm từ phù hợp nhất để đặc tả đôi con người sau chiếc thấu kính nọ. đôi con ngươi ấy không sáng ngời như ánh mặt trời chói lòa, nó dịu dàng và sâu lắng, như những vì tinh tú tô điểm cho vầng trăng sáng là cậu. đôi mắt là một thông điệp...là những lời yêu thương mà không cần phải thốt ra rằng lee sanghyeok đã coi cậu như một chốn để anh thuộc về.
- "sanghyeok hyung...em bây giờ đã trở thành lựa chọn của anh chưa ?"
đây vốn luôn là nút thắt trong tim omega, chính câu này của anh ngày hôm đó chính là khởi đầu cho mọi thương đau. cậu chỉ muốn biết bản thân liệu có phải tờ giấy nháp để anh gạch xóa hay không, sẽ có chăng một ngày nào đó, khi anh tìm thấy được kết quả chính xác, anh sẽ vứt bỏ đi mảnh giấy nháp nhàu nhĩ này để tìm đến trang vở trắng phau được sanghyeok ân cần nâng niu.
- "hyeonjunie, anh biết mình trong quá khứ rất tồi tệ, đã khiến em tự ti rất nhiều về bản thân nhưng mà nhớ này, trái tim anh bây giờ từng giây từng khắc đều hướng về em. em chưa bao giờ là một lựa chọn cả, em chính là lần đầu của anh, em là người đầu tiên và duy nhất trên thế giới sở hữu toàn bộ của anh, từ linh hồn cho đến thế xác. anh hứa, em và bé con sẽ là báu vật độc nhất của anh, từ nay và mãi mãi về sau."
lee sanghyeok biết, đây chính là thử thách cuối cùng mun hyeonjun dành cho anh, chỉ cần engima vượt qua được bài kiểm tra này, cậu sẽ đón nhận anh bằng tất cả tấm lòng của mình, một điều anh luôn mong mỏi suốt thời gian qua. thật mong, câu trả lời của anh có thể khiến omega yên lòng, sanghyeok là thành tâm muốn đem đến một gia đình đúng nghĩa nhất đến cho cậu.
- "sanghyeok hyung, em sẽ nhớ câu nói hôm nay của anh. em và sanghoon sau này đều nhờ cả vào anh nhé, chồng của em."
lee sanghoon - đó chính là tên con trai của hai người, là kết tinh cho một tình yêu đầy sóng gió và bão bùng. cái tên này là do mun hyeonjun đặt, cậu mong ước đứa con của mình khi lớn lên có thể tài giỏi giống như lee sanghyeok, không chơi game giỏi cũng không sao, chỉ cần bé con lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc là được.
- "được, cảm ơn em, hyeonjun, cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh. đời này, có được em chính là chiến thắng lớn nhất của lee sanghyeok này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com