Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một lần nữa ?

2:00 AM lâu lắm mình mới vào lại Wattpad này. Thôi đã mất ngủ thì mất ngủ nốt vậy. Nếu mọi người còn đọc phần này, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ở bên mình, cho mình thấy FakeNut chưa bao giờ là hết cả 🥺

LGD nhận kết quả thua 2-1 trước IG. Cả team không ai muốn nói gì, họ thậm chí không muốn chỉ trích nhau nữa. Họ quá mệt mỏi với điều đó. HLV đi vào, ông nhận xét vài điều về trận đấu hôm nay và không quên dành lời khen cho Peanut vì đã chơi rất xuất sắc trong lượt Bo3 này. Cậu nhận lời khen từ ông nhưng cũng chẳng buồn để tâm. Dù cậu có cố gắng hơn nữa, chơi có xuất sắc hơn nữa, kết quả vẫn như vậy. Đây là một trò chơi 5 người chứ không phải 1 người
Cậu chuyển đến Trung Quốc từ tháng 1, thời gian đầu, Peanut sinh hoạt cùng mọi người trong team tại kí túc xá của LGD. Nhưng có nhiều mâu thuẫn xảy ra giữa cậu và Yuuki, bầu không khí lúc nào cũng luôn căng thẳng. Hơn nữa, Peanut không thành thạo tiếng Trung, tại ktx, cậu lúc nào cũng cảm thấy như mình là người ngoài. Peanut nhớ kí túc xá của SKT. Nơi có anh Wolf, luôn lo lắng cho từng thành viên, nhắc nhở cậu phải ăn uống cẩn thận. Anh Bang và Huni, luôn chọc ghẹo Peanut, luôn làm cậu cười. Và cả Faker, người cậu đã dành cho anh rất nhiều sự ngưỡng mộ, rất nhiều tình yêu.
Nhờ trợ giúp của Krammer, Peanut thuê một căn hộ ngoài kí túc xá. Ở một mình khiến cậu thoải mái hơn nhiều. Không còn những lần cãi vã vô lí, không còn ánh mắt soi xét của mọi người. Chỉ có sự im lặng. Nhưng sự im lặng ấy làm cậu cô đơn đến lạ.
Peanut thả cặp xuống ghế sofa , cậu nằm dài trên tấm thảm lông trước ban công, để bản thân mình tắm trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Cậu híp mắt lại như một con mèo già, vui sướng khi từng ánh nắng chạy trên người mình. Peanut đã từng tưởng tươngj cảnh này rất nhiều lần. Khác biệt duy nhất , trong những giấc mơ ấy, cậu có anh, cậu được tựa vào anh. Có lẽ hôm nay cậu sẽ để bản thân mình mơ thêm một lần nữa vậy.
Bz..Bz..Bz.. Tiếng chuông điện thoại đánh thức Peanut. Khi cậu tỉnh dậy đã qua 10h đêm, ban công trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cậu tìm điện thoại chỉ để thấy người gọi đến là Smeb.
" Kiddo hôm nay làm tốt lắm nè." Smeb nói, gần như hét qua loa làm Peanut vốn đang mơ ngủ cũng phải tỉnh táo.
" Huynh, gọi em làm gì vậy ? Không phải lão già như anh nên đi ngủ rồi sao ?" Peanut một tay cầm điện thoại một tay mở tủ lạnh. Không có gì nhiều, 1 vài chai rượu táo, 1 vài lon nước tăng lực và cả món đồ cơm chiên còn thừa từ tuần trước. Peanut khá chắc nó không còn ăn được nữa.
" Có lẽ là nhớ em nên gọi thôi. Trận thua hôm nay, em ổn chứ ?" Smeb đang đứng ngoài hút thuốc. Anh đã xem trận hôm nay và với tính của WangHo cậu nhóc sẽ rất bực tức, thậm chí đập đồ đạc và tự làm thương bản thân mình. Rõ ràng LGD có thể thắng được IG nếu như họ không chơi bất cẩn thế.
" Em ổn. Thực ra, em cũng chẳng quan tâm đến thế. Họ bảo chúng em sẽ thua thôi và chúng em thua."
" Thực sự chứ ?"
" Em.. em không còn muốn chiến thắng đến thế nữa." Peanut trả lời khi cậu nhìn vào chất lỏng màu vàng của rượu táo. Cậu đã từng rất khát máu, rất khát khao chiến thắng. Khát khao ấy mãnh liệt như ngọn lửa, làm từng mạch máu trong cơ thể cậu sục sôi, luôn sẵn sàng bùng cháy trong mỗi trận đấu. Nhưng bây giờ cậu chẳng còn cảm thấy thế nữa. Cậu chỉ thấy trống vắng.
" Anh nhớ ngày xưa."
" Còn em nhớ Lee SangHyeok " Peanut gần như khóc nấc khi nói ra cái tên đấy. "Em không xứng đáng với tình yêu của anh ấy phải không anh ? Chính em là người khước từ anh ấy cơ mà."
Đúng vậy, chính Peanut là người đã đẩy anh đi xa. Khi anh tìm đến cậu với lời tỏ tình chân thành nhất, cậu đã từ chối anh. Phản bội anh khi kết thúc hợp đồng với SKT. Chạy trốn khỏi anh khi quyết định đến Trung Quốc. Cậu không tưởng tượng mình đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho Faker. Và giờ đây, cậu lại cầu xin có được tình yêu từ anh, thật thảm hại làm sao.
" Chỉ là em sợ, em sợ phải ở trong một mối quan hệ, em sợ bị ràng buộc. Nhưng em đã quá ích kỉ, quá hèn nhát. Có lẽ đây là cái giá em phải trả vì tổn thương người khác." Khi có men say trong người, Peanut có thể dễ dàng nói ra hết những điều này. Gánh nặng cậu phải mang trong suốt 2 năm qua.
" Em vẫn còn yêu SangHyeok nhiều đến thế ư ?" Smeb thở dài khi anh thở từng làn khói trắng. Anh không muốn thấy người em trai của mình phải dằn vặt. Anh không muốn cậu phải chịu tất cả sự ân hận này một mình, tại một nơi hoàn toàn xa lạ, không người thân. Chỉ là Peanut làm anh nhớ đến chú Lạc Đà kia, cậu ta có cảm thấy như vậy khi anh rời đi không ?
" Chưa bao giờ hết anh ạ. Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa rồi." Peanut uống chỗ rượu còn lại trong cốc. Cậu lê bước vào phòng ngủ. " Anh, em mệt rồi, em không muốn nói chuyện nữa."
" Mạnh mẽ lên WangHo yah, em vẫn luôn mạnh mẽ mà."
Câu cuối cùng Peanut nửa nghe được nửa không. Cậu lại tiếp túc chìm vào giấc ngủ bởi trong mơ là nơi duy nhất cậu được gặp anh.
" Hôm nay hãy tiếp tục gặp em anh nhé"

P/s: mọi khi toàn để Faker phũ Peanut nên lần này ngược lại một chút vậy mà sao cứ thấy sai sai ý nhỉ 😂. Mọi người muốn HE hay SE thì cmt cho mình biết nhé. Có lẽ là mình đi ngủ đây. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com