Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[N o r P a t r i ]

Warning: Prospector x Enchantress
||
Norton Campbell x Patricia Dorval
-------------------

Trong mắt mọi người, rõ ràng quý ngài Norton Campbell tách biệt hẳn với đám chủ đồn điền nơi đây.

Gã ít bạo hành nô lệ, cho họ chỗ ăn ở tửng tế. Phần cũng vì gã rất biết cách khiến người ta sinh hảo cảm qua cái lối lịch thiệp nhã nhặn, dáng vẻ bảnh bao cùng những bộ cánh thanh lịch. Với từng ấy thứ, chẳng cô nàng da trắng nào lại từ chối ngã vào vòng tay rắn chắc ấy hay như chẳng ả nô lệ nào không bẽn lẽn khi nhác thấy bóng gã từ xa.

Nhưng với Patricia Dorval thì khác. Đôi mắt hổ phách của loài hoang dã này đã thấu tỏ: đằng sau lớp bì hoàn hảo đó cũng chỉ là thứ tư bản vắt kiệt sự sống của những con người cùng khổ trên cánh đồng bông và mía.
----------------------

Khi trời đen nặng nề kéo xuống và tự cài lên vài tinh tú lẻ loi, Noron sẽ lại gọi cô xuống phóng khách ngồi bên gã với khói thuốc vật vờ.

"Kìa Patricia. Những món quà của ta ấy? Sao em liên tục đòi phóng thích bọn nó?" Trong ánh đèn leo lắt, cái bóng âm u của gã nuốt chửng cơ thể mảnh mai của cô.

Nhưng người phụ nữ vẫn giữ nguyên cái dáng ngồi thẳng lưng cùng ánh mắt cương trực: "Tôi vẫn mong ông mau trả tự do cho họ. Những người phụ nữ ấy đáng được mưu cầu hạnh phúc."

Hắn ngừng lại, ngả đầu xuống trường kỉ, bàn tay siết chặt lấy ngón tay lạnh ngắt của cô, vờ gằn giọng hỏi: "Còn tôi thì sao, tôi sẽ không thể mưu cầu hạnh phúc ư? "

"Ngài sẽ cưới một quý tiểu thư nhà quyền thế và được một mối buôn hời từ cuộc hôn nhân. Đúng như ý ngài."

Gã lại sát đến cô, chạm những ngón tay chai sạn lên khuân mặt với những nét tinh tế hết mực, đôi mắt nâu trở nên trong veo thâm tình lạ thường.

"Nhưng tôi yêu em. Tôi yêu đôi mắt như loài săn mồi của em. Tôi mong những đứa con của tôi sẽ có ánh mắt sắc sảo đó trên thương trường. Tôi say đắm những cả chiếc mũi thanh tú cùng đôi môi gợi cảm này. Tôi muốn nhìn thấy nét dễ thương của em trên khuân mặt chúng."

"Và ngài sẽ thả tự do cho tôi và chúng ta sẽ có một hôn lễ ư quý ngài đáng mến?"

Ánh đèn mờ ảo càng làm gương mặt hắn trông giống quỷ dữ, đôi mắt nâu sắc lạnh đong đầy xảo trá dường như dịu đi khi va phải cái nhìn đó.

Trong một khoẳng khắc, khi sự đề phòng nới lỏng, người ta cứ ngỡ mình say đắm đối phương. Một sợi tình bóng nước thoáng qua khiến suy nghĩ chập chờn. Hành động không còn  nhất quán. Hai kẻ cô độc như chìm vào vai diễn nhất thời của mình...

Quên đi bản thân rẻ rúm người đàn bà này thế nào. Quên đi mình căm thù người đàn ông kia ra sao. Bị viễn cảnh viển vông lu mờ đi hiện tại tàn nhẫn.

Nhưng cái không khí đặc quánh này nhanh chóng vỡ vụn bởi tiếng cười giòn giã vang vọng của gã. Từng tràng cười thoải mái tự nhiên như thể gã xem vở hài kịch gõ xuống màng nhĩ của Patricia, khiến khoé miệng cô cũng dần kéo lên thành một nụ cười. Méo mó đến cực điểm.

Thực tại là thực tại. Viễn vông là viễn vông. Rẻ rúm mãi là rẻ rúm. Căm thù mãi là căm thù.

Không có ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com