Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sunshine.




Yoongi ngẩn ngơ nhìn nắng xô ào ạt, trượt ngang qua cửa kính, ngã dài trên mặt đất. Nắng cứ trườn mình đến chỗ anh đứng, với tay ôm lấy những đường sọc ngang của đôi vớ bông mềm. Nắng leo dần lên dọc theo chiều dài đôi chân gầy, phủ lên lớp vải kaki nhạt màu của chiếc quần đã cũ trong mớ hành lí ít ỏi nhét vội cùng đám giấy tờ nhàu nhĩ nguệch ngoạc những nốt nhạc mang theo từ Daegu. Nắng trượt dài trên hai vai, chạy nhảy trên mái tóc đen nhánh rối mù, rồi lại đeo bám trên vành tai đỏ ửng loé sáng chiếc khuyên bạc.


Bàn tay ám hơi lạnh của anh đặt trên lớp rèm cửa bỗng nhiên đứng sựng. Vốn dĩ định kéo rèm để xem tuyết đã ngừng rơi chưa, không ngờ những người bạn vàng ươm này lại bất ngờ ghé đến thăm.



Yoongi kiễng ngón chân tê cóng, hơi híp mắt nhìn ra ngoài. Mặt trời lên cao, sáng rực rỡ, dịu dàng và ấm áp. Tuyết cũng đã tan một lớp mỏng. Một ngày đông nắng toả.



Chạm đôi bàn tay lên kính cửa sổ, khiến chó hơi lạnh hằn lên đó những đường vẽ mờ màu trắng, lan dần xung quanh đầu ngón tay. Trán Yoongi tựa hẳn vào ô cửa lạnh toát, anh cố nhìn cậu bé người tuyết dưới sân qua những đường dọc ngang hơi lạnh vẽ lên kính.


"A, nó không sao!"


Yoongi giật mình quay sang, đã thấy em đứng ở đó từ bao giờ, cũng tựa trán vào cửa kính và rũ mi nhìn ra ngoài. Em vừa reo lên bằng chất giọng trầm đục đặc biệt khàn của mình, khiến Yoongi cảm nhận rõ vành tai anh vốn dĩ đã đỏ vì lạnh lại càng thêm ửng lên. Khi Tae cố áp trán mình vào cửa, chóp mũi em cũng bị dí hẳn vào kính, trông kì quái vô cùng. Nếu có đứa trẻ nào ở bên ngoài nhìn vào lúc bấy giờ, anh nghĩ, chắc nó sẽ bị bộ dáng ngớ ngẩn không giống ai của em doạ sợ đến khóc thét mất.


À mà, chắc là không thể đâu.


Yoongi quay lưng, bàn chân chạm lên sàn gỗ nâu cứng qua lớp tất vải bông mềm mại, cất tiếng nhẹ bẫng.


"Đi nào Taehyung, xuống chào tạm biệt nó. Nắng lên rồi, người tuyết đó sẽ sớm tan thôi."

.


Taehyung đứng đó, khoé miệng hơi trễ xuống và chóp mũi không ngừng ửng đỏ. Em rũ mi mắt nhìn đống tuyết trắng dưới chân mình, giọng khàn nghẹt.



"Anh, nó nhỏ hơn hôm qua nhiều quá.."


Nói rồi ngồi xuống, bàn tay em đặt nơi chiếc mũ len trên đầu người tuyết, trong khi Yoongi lúi húi cố chèn thêm ít đá xung quanh chân nó để giữ nó đứng vững.


"Hãy tận hưởng ánh nắng đẹp đẽ ấm áp này đi nhé."


Anh thì thầm, đuôi mắt cong lên. Những bông tuyết vừa nãy còn bay tán loạn trong đáy mắt em đột nhiên ngừng rơi, Taehyung im lặng. Em mím môi nhìn anh vùi mấy đầu ngón tay trắng bệch xuống đất mà cào bới đống tuyết buốt giá, rồi giống như vừa rơi xuống từ một nơi cao nào đó, em lại đột nhiên lên tiếng.


"Nắng lên rồi, anh, đi dạo một chút nha."



Yoongi không đáp, anh kéo thấp mi mắt nhưng giương cao khoé môi.


Cả hai bước đi bên cạnh nhau trên con đường vắng người buổi sáng sớm.


Tae cao hơn anh nửa cái đầu. Mặc dù cao, nhưng rất gầy. Em vẫn thường cằn nhằn anh Yoongi còm nhom, anh ăn ít, anh bỏ bữa. Thế nhưng xem ra bản thân mình còn mỏng hơn cả anh, bao nhiêu xương đều có thể thấy rõ. Chỉ là dạo này em gầy quá rồi, làn da nâu khoẻ khoắn trước đây cũng trở nên xanh xao đến thế này. Có chút xót xa, ánh mắt anh chạy dọc theo sống mũi em.


Khẽ khàng đánh giá, thằng nhóc lớn rồi này, đã ra dáng một người đàn ông lắm rồi.


Khuôn mặt điển trai kia cũng không còn vẻ non nớt khờ khạo của lần đầu gặp mặt. Chững chạc, nam tính lại có chút cao ngạo. Mũi cao thẳng gọn gàng, gò má gầy, môi cong, mày rậm, quai hàm cương nghị.


Anh đột nhiên có chút ghen tị, thằng nhóc này sao có thể đẹp trai một cách phi thực tế như vậy. Đường nét khuôn mặt tuy không đổi, nhưng lại càng thêm sắc nét, góc cạnh, rõ ràng khắc sâu vào tâm trí, đẹp đến vô cùng.


Đặc biệt, là đôi mắt.


Mắt tuy một mí, nhưng lại dài và to, lại đẹp và vô cùng sáng. Đuôi mắt kéo dài, hơi xếch, lông mi dài rậm lại rũ xuống, mang theo ngỗ nghịch của tuổi mới lớn, và sự kiêu hãnh của một người đàn ông. Tận sâu trong đôi con ngươi đen láy vừa ánh lên chút nắng sớm vàng ươm, lại thưa thớt vài bông tuyết trắng muốt chưa tan.


Đôi mắt một mí Á châu ấy của em lại đẹp theo cách của Tây Âu cổ điển, ấy như một chàng hoàng tử bảo kiếm nạm ngọc giắt bên hông, đầu đội mũ miện sáng ngời. Sâu thẳm. Đong đầy.


Như đại dương cuộn trào sóng dâng.

Như mặt hồ tĩnh lặng lá rơi.

Như đáy giếng in bóng trăng toả.


Giống như là nếu con người ta không cẩn thận, anh nghĩ, thì ngay lập tức có thể sảy chân rơi vào đôi mắt sâu hút ấy. Rơi mãi, chới với mãi trong làn nước lạnh ngắt trong vắt ấy. Mãi không thể chạm đáy.


Và Yoongi cho là mình đã vô tình sảy chân từ rất lâu rồi.


Mặt trời lên cao hơn, nắng cũng bắt đầu rơi mỗi lúc một nhiều. Lộp độp trên những mái nhà, trượt nghiêng theo đường ống dẫn nước, lăn trên mặt hiên. Đậu lại trên cành cây, vuốt ve những chiếc lá xanh mướt, róc rách trào qua từng kẽ hở, thấm đẫm một khoảng sân loang lổ vàng ươm.


Taehyung bắt đầu cười, luyên thuyên đủ điều về đủ chuyện. Từ những chuyện vớ vẩn không đâu như tối qua em ngủ bị lạnh, lạnh lắm, và  bắt đầu cằn nhằn anh bằng chất giọng càng lúc càng khàn đặc, rằng anh nên tự coi sóc bản thân hơn, ăn nhiều ngủ nhiều, cứ ngốn tất cả anh thích và đừng mong đến chuyện giảm cân.



Thường thì Yoongi rất ghét sự ồn ào, anh sẽ thẳng tay xử đẹp đứa nào dám làm ồn khi anh đang mệt luôn. Nhưng bây giờ, mặc cho cơn đau đầu vẫn đang hành hạ mình, anh vẫn giữ yên lặng, lắng nghe Taehyung lảm nhảm bằng chất giọng nghẹt đặc vô cùng khó nghe của en.


Chỉ là, anh muốn nghe thôi.


Tae đột nhiên ngưng bặt, quay sang nhìn anh thật lâu. Yoongi bị nhìn đến một bên tai nóng lên, nhíu mày lên tiếng. Lúc ấy Taehyung mới lại cười, răng nanh nhỏ hiện ra.


"Anh à, quên đi."


Yoongi khịt mũi, nói cái gì đấy?


Taehyung không trả lời, bắt lấy bàn tay lạnh buốt của anh. Những ngón tay thon dài tối màu đan vào những ngón tay trắng muốt của anh. Em siết lấy những đầu ngón tay trắng bệch, đem tay cả hai nhét vào túi áo hoodie trước bụng.


Rồi tên tóc nâu đó hơi nghiêng đầu, cười hềnh hệch.


"Vẫn còn lạnh lắm."


Ngày đông lạnh buốt tuyết rơi, nắng có lên thì vẫn lạnh. Hơi lạnh len lỏi qua từng lớp vải áo, thấm vào da thịt, tan vào tim. Những ngón tay trắng bệch của anh trong túi áo em dần được hơi ấm bao bọc, chuyển sang ửng hồng.


Tay Taehyung thật ấm.


Cũng giống như nụ cười của em. Mang theo nắng ấm, rọi vào cuộc đời anh. Sưởi ấm trái tim anh, ôm ấp anh khỏi cái giá lạnh đáng sợ kia. Có em ở bên, thật là tốt.


Taehyung, chính là ánh nắng.


Cả hai cứ nắm tay nhau như vậy, đi một vòng rồi lại về đến nhà. Anh mở cổng, ánh mắt hướng về góc sân thoáng một tia mất mát.


Tan mất rồi.


Giữa những tảng đá anh kê ban nãy, chỉ còn đọng lại một vũng nước, phản chiếu ánh nắng mặt trời.


Anh nhìn sang bên cạnh. Bàn tay lạnh ngắt đến tím tái của anh ép trong lớp vải lót của túi áo. Tay lạnh thế này, nhưng tim vẫn còn vương hơi ấm.


Nắng ngày đông, không chói chang như trưa hạ, không xanh mướt như ngày xuân. Nắng đông rất trong, từng tia nắng lọc từ giá buốt, mang theo long lanh của lá cây đọng sương ướt, mang theo long lanh của tuyết trắng vừa tan. Sáng bừng.


Taehyung, nắng lên rồi, sao em không ở đây?


.

miên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com