Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Samuel Seo - Meow meow (pt2)

 
Đây là pov nên sẽ có một vài chương có phần mở đầu giống nhau. Bối cảnh câu chuyện sẽ giống nhau, chỉ khác về phản ứng, lời nói, hành động của các nhân vật. Bạn có thể đọc hoặc không. Cảm ơn đã dành thời gian ❤️

Em là một chú mèo hoang, lang thang trên khu phố nơi anh ở. Một hôm, trời mưa lớn, sấm chớp đùng đoàng khiến em sợ hãi mà nép vào hiên nhà anh để trú mưa. Cả người em ướt nhẹp, run rẩy vì lạnh. Em cào cửa sột soạt, sau đó cố gắng cuộn tròn người để giữ ấm cho cơ thể của mình.

Mưa vẫn rơi trên mái hiên, em dán sát cơ thể mình vào cánh cửa gỗ đóng im lìm, dần thiếp đi vì mệt mỏi và lạnh lẽo.

Khi mở mắt một lần nữa, em thấy mình đang nằm trên đùi một người đàn ông xa lạ. Gã vuốt ve bộ lông trắng muốt của em, vừa vuốt vừa dùng máy sấy ồm ồm hong khô bộ lông cho em. Em khó chịu, cả thân người hơi giãy dụa làm gã nhanh chóng tắt máy sấy đi mà ôm em vào lòng.

Trên người gã có mùi của chó, em chán ghét mà nhảy xuống đất, ném cho gã ánh nhìn không thân thiện.

Gã thấy vậy thì lại gần, vuốt mái đầu em, nhẹ nhàng:

- Cô mèo khó tính thế. Em có đói không, ăn chút đã nhé?

Em nhìn hắn, ánh mắt đề phòng, thân người hơi lùi ra khỏi bàn tay hắn.

Gã trai bước tới góc nhà, lấy một ít thức ăn khô cùng bát nước đem tới chỗ em. Em lùi lại, đanh đá mà khè gã nhưng gã lại chẳng sợ mà bước tới ôm em lên. Gã hôn đỉnh đầu em, vuốt ve bàn chân với đệm thịt hồng hào của em. Lần nữa nhỏ giọng:

- Em đã ngủ cả đêm đó, ăn đã rồi tôi để em đi.

Em nghe vậy thì trong bụng khẽ sôi một chút, cũng thấy đói bụng mà thôi vùng vẫy.

Gã đặt em xuống, để em đối diện với bát thức ăn. Cô mèo nhỏ cúi đầu ăn ngấu nghiến vì cơn đói cồn cào. Gã trai trông thấy thì cười khẽ, cất tiếng gọi chó của mình. Một con golden to lớn xồ tới, em giật mình mà kêu ré lên. Gã bắt lấy con chó, vỗ vào mõm nó khiến nó ngồi im thin thít, chỉ có cái đuôi là vẫy loạn đằng sau. Em vừa nhìn vừa ăn, hết sức đề phòng mà liếc mắt cả chủ lẫn chó ngồi cách không xa.

Xong xuôi thì uống một ít nước, ngoe nguẩy cái đuôi trắng muốt đi ra phía sofa. Một nhịp nhảy lên đó, cuộn tròn người lười biếng nhắm mắt.

Gã tiến lại gần, ngồi bên cạnh em vuốt ve bộ lông mềm mại. Hai tai em khẽ động, em dùng chân trước hơi vươn măng cụt tỏ ý không thích gã chạm vào. Nhưng gã đàn ông rất biết cách làm em thoải mái, hắn gãi cằm em, khiến em không thể ngăn mình phát ra tiếng grù grù thoả mãn.

Cuối cùng em bị gã ôm lên người, nằm sấp trên người gã để yên mặc gã vuốt ve.

Nhưng rồi một cơn đau truyền đến, cả người em run lên. Em co giật, muốn chạy thật nhanh khỏi gã trai đang nằm bên dưới. Nhưng còn chưa kịp làm gì cả, "bụp" một tiếng, em biến thành hình người, nằm úp sấp trên ngực hắn.

Gã trai giật mình, chỉ cảm thấy cả kinh và bàng hoàng, cởi kính để lau đi rồi đeo lại như không chắc chắn cảnh tượng trước mắt mình:

Một cô gái với mái tóc trắng đang trần truồng nằm úp trên người hắn. Hai chân cô mở ra, buông hai bên thân người hắn, bộ ngực cạ lên áo thun dính đầy lông của hắn.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, cố gắng cúi thấp rồi vùi hẳn vào lồng ngực hắn. Hắn sợ hãi, mở miệng lắp bắp:

- E...em là nhân... miêu à?

Mái tóc trắng thẳng dài, những lọn tóc chảy xuống tay hắn. Hắn bắt đầu bối rối mà hơi vuốt nó. Mái đầu nhỏ giữa ngực hơi run lên, sau đó gật gật vài cái.

Gã cảm thấy mình vừa được thần may mắn và quỷ xui xẻo gõ cửa cùng một lúc.

Trước mắt gã mơ hồ, hình ảnh mèo trắng cùng cô gái tóc trắng cứ nhập nhòe trong đầu. Cuối cùng gã mở miệng khó khăn:

- Em là gì cũng được, trước hết xuống khỏi người tôi đã nhé. Không là có chuyện mất.

Cô gái trượt xuống, ngồi co vào một góc trên sofa, hai chân được cánh tay ôm lấy nhằm che đi những bộ phận nhạy cảm của mình. Trông thấy hắn lúng túng chạy đi thì tủi thân, không biết tại sao lại biến thân lúc này, cũng không biết phải làm sao:

- Em .... ở lại....em có thể ở lại không?

Từ trong phòng ngủ đi ra, hắn lấy chiếc chăn mỏng bọc cả người em lại, bế em đi tới trước nhà tắm. Khuôn mặt vẫn hơi bất ngờ, nhưng giọng điệu không còn ấp úng nữa:

- Từ lúc tôi đưa em vào nhà thì đây đã là nhà của em rồi. Cô bé muốn ở bao lâu cũng được. Giờ thì mặc đồ vào đi.

Nói rồi đẩy em vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Còn bản thân thì ngồi tựa lưng trên cửa, suy nghĩ vẩn vơ:

Không biết cuộc sống sau này phải làm sao đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com