Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

71. Kim Joon Goo - Công việc bán thời gian (1)

Cô sinh viên năm nhất vừa bước vào đời đã muốn bươn chải với đời xuôi ngược. Em làm công việc bán thời gian để tự kiếm tiền sinh hoạt cho bản thân. Nhưng người yêu em lại chẳng muốn người mình thương vất vả chút nào:

Hắn đến đón em và đứng chờ ở gần đó như mọi ngày vì em nói để đồng nghiệp thấy mình được người yêu đón hàng ngày thì ngại lắm. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay em lại tan làm muộn đến vậy khi mà ca làm đáng nhẽ phải kết thúc lúc 23h mà giờ đã trễ 15' rồi. Tên đàn ông cao to có chút sốt ruột mà đi tới quán ăn em làm.

Vừa đến cửa, hắn đã nghe thấy tiếng tranh cãi:

- Cháu không lấy. Cháu đã kiểm đủ tiền trong két rồi mà, cô có thể check camera...

Tiếng nói chủ quán cùng lúc vang lên, cái giọng choe choé của mụ già chừng 50 tuổi, sặc mùi miệt thị:

- Vậy là tao đang vu oan cho mày? Đừng tưởng tao không thấy mày suốt ngày õng ẹo ve vãn con trai tao, giờ lại giở cái thói ăn cắp? Đã nghèo lại còn rách, cút con mẹ mày đi cho khuất mắt tao!

Joon Goo chẳng thể chịu nổi việc người yêu hắn thương yêu hết mực giờ lại bị sỉ vả vì vài đồng bạc lẻ như thế. Bàn tay to bóp chặt tay nắm cửa bằng kim loại khiến nó biến dạng, hắn bước vào quán ăn trước ánh mắt hoang mang của mụ già đáng ghét, khiến mụ ta đỏ bừng mặt vì tức. Mụ ta oang oang cái mồm đỏ chót kệch cỡm giữa đêm khuya:

- Á à. Giờ lại còn gọi côn đồ đến phá quán tao. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Đuổi! Tao đuổi việc mày. Đừng hòng nhận một xu nào!

Kim Joon Goo quay sang nhìn cô gái nhỏ đang đỏ hoe đôi mắt vì oan ức, hắn lại nhìn mụ chủ quán đứng chống nạnh như đang chờ xem hai người sẽ làm gì quá đáng để gọi báo cảnh sát một thể.

Hắn nhét tay vào trong túi, lấy ra một xấp tiền 50.000 won. Giọng nói dịu dàng hướng về phía em:

- Mất bao nhiêu?

Em khịt mũi, tay nhỏ dụi mắt để hắn không thấy giọt nước mắt đã trực trào rơi xuống:

- Em không lấy... một đồng cũng không lấy...

Joon Goo cười khẩy, lại quay sang mụ già tai ngược, thấy cặp mắt mụ ta sáng quắc khi nhìn vào xấp tiền trên tay hắn. Cái giọng khốn nạn vừa rồi giờ ngọt xớt:

- 200.000won. Con ranh này lấy của tôi 200.000. Cậu trả cho nó à?

Khuôn mặt với cặp kính vàng hơi giãn ra. Hắn như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trong ngày khi mà chỉ vì 200.000 won mà có thể xỉa xói cô bé của hắn một cách quá đáng như vậy?

Em níu tay hắn, cúi gằm mặt:

- Em không lấy, anh không được đưa tiền cho cô ấy. Em không làm nữa... mình về đi

Joon Goo nắm tay em, năm ngón thô ráp đan vào những ngón mềm nhỏ của nàng. Hắn cầm xấp tiền trên tay, đập vào má mụ già trước mặt:

- Chỗ này gấp 10 lần. Mụ xin lỗi thì tôi đưa cả. Không thì 2000 cũng không có. Nào, chọn đi.

Cái mặt béo núc của mụ ta nhăn nhó, cái giọng choe choé lại chửi rống lên:

- Thằng chó này. Ăn cắp với côn đồ còn dám bắt tao xin lỗi? Tao cho cảnh sát gô cổ hai đứa chúng mày lên đồn!

Người đàn ông đứng cạnh em, siết chặt bàn tay hơn khi thấy em định giãy ra và giật lấy xấp tiền của hắn. Goo biết em không muốn hắn phí tiền vào những chuyện vô bổ, nhưng thân là người yêu của em, sao hắn có thể để yên việc em oan ức nhường này.

Hắn cười khẽ, giơ xấp tiền trên tay ra trước mặt chủ quán:

- Không xin lỗi thì thôi. Tôi mang cô nhân viên ngoan ngoãn này đi vậy. Chào mụ

Vừa dứt lời, hắn ném xấp tiền vàng ruộm xuống đất. Giày da đen bóng giẫm lên xấp giấy vàng mỏng manh, còn cẩn thận xoè ra tất cả những tờ giấy ấy để chúng đều dính bùn đất từ đế giày của hắn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, hắn nhìn hai con mắt đang long sòng sọc lên của mụ già thì cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Nắm tay em, thong thả bước ra khỏi quán ăn tồi tàn, hắn chế giễu mụ già đáng ghét ấy lần cuối:

- Số tiền còn lại giữ mà giũa lại cái nết của mụ đi nhé. Chứ đồ ăn vừa dở, chủ vừa không ra gì thì đóng cửa sớm đấy. Ok, bye nha.

Mụ chủ quán vừa cắm đầu nhặt tiền vừa chửi:

- Đừng để tao thấy chúng mày thêm một lần nữa. Lũ mất dạy!

....

Hắn dắt em ra khỏi quán ăn, trở về con đường quen thuộc tới phòng trọ của em. Em nhỏ vẫn vừa đi vừa cúi gằm mặt, giọng cứ nghẹn ngào khiến hắn thấy mà thương:

- Sao anh phí tiền thế... cùng lắm thì em bỏ thôi mà...

- Tôi để em thiếu thốn vài cắc bạc ấy à? Hay em thích bị nghe mắng nhiếc suốt ngày?

Em nghe hắn chọc thì lại càng ấm ức, ôm mặt khóc oà lên. Joon Goo cuống cuồng ngay lập tức, hắn đành phải dỗ dành:

- Ấy chết...công chúa đừng khóc. Tôi sai, tôi sai. Em đi làm vất vả mà tôi còn không chịu hiểu. Xin lỗi, xin lỗi em.

Vừa dỗ, hắn vừa ôm lấy em để xoa dịu những khó chịu trong lòng em. Bàn tay ấm áp vuốt ve tấm lưng đang run bần bật, hắn vén những sợi tóc của em ra sau tai và siết chặt thân hình nhỏ xíu vào lồng ngực mình để cho em cảm giác an toàn và được thấu hiểu.

Mãi đến khi tiếng nức nở tan dần theo nước mắt tuôn dài trên gò má em, hắn mới buông ra để ân cần lau đi những giọt mặn đắng:

- Hay em đừng làm ở ngoài nữa, về làm việc cho tôi. Trả lương đàng hoàng, không lo vất vả.

Cô gái nhỏ nghe hắn nói thì bĩu môi, vẫn sụt sịt:

- Làm gì có việc nào không vất vả, anh cũng trầy trật kiếm tiền chứ dễ dàng gì.

Gã trai giàu có liền bật cười, xoa mái tóc mềm xinh xắn được tết gọn một bên của em. Goo hôn lên trán em một cái, hắn bảo:

- Rõ ràng là có. Mà cái việc đó em vẫn đang làm rất tốt đấy thôi.

Cô nàng với đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn hắn, giọng khàn khàn hỏi với sự tò mò ngây ngô:

- Việc gì cơ?

Kim Joon Goo nhìn em, khẽ nhéo chóp mũi đo đỏ của người yêu. Hắn cúi thấp xuống, thơm nhẹ lên má mềm dễ thương của em và thì thầm ngọt ngào:

- Làm người yêu tôi chứ gì. Rất ngoan, rất tốt nên xứng đáng được tăng lương.

Cô gái trong lòng hắn bỗng đỏ mặt, em đẩy hắn ra rồi chạy biến vì ngại ngùng, khiến Joon Goo cao kều đành phải bước nhanh hơn để đuổi kịp em. Một lớn đuổi theo một nhỏ trên phố đêm vắng người qua. Để rồi, chỉ còn lại tiếng cười nói vui vẻ khi Kim Joon Goo ôm chầm lấy em trước cổng nhà trọ. Em nhanh chóng mở cửa, cùng hắn bước vào phòng.

Bỏ lại sau cánh cửa tất cả những mỏi mệt, cay đắng đầu đời. Em có hắn ở cạnh bên đêm nay, bên em đêm mai và mãi về sau không xa rời...

P/s: Tính ngược mà lại nghĩ ra được cái mẩu truyện này trước nên thoi. Cái sr việc làm này sẽ có thêm một hoặc vài phần nữa. Nhưng sẽ là của những char khác, còn ngắn hơn hay dài được như thế này thì tui không nói trước được. Mong là nó cũng đủ thú vị để làm mọi người vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com