Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Chim Cúc Cu

Fall Without Wings | 14
notcrypticbutcoy
Chương 14: Chim Cúc Cu
Tóm tắt:
Nơi ta gặp lại những người sói yêu thích, Alec lại rơi vào một cuộc khủng hoảng hiện sinh nữa, và Magnus trân trọng sự thay đổi trong lòng Alec.

Ghi chú:
Chim cúc cu được chọn vì ai đó trên mạng từng nói rằng khả năng tâm linh của nó là "ẩn mình giữa chốn đông người" – đúng như cách Magnus ẩn mình khỏi Clave.

Nội dung chương

Khi đôi chân Alec chạm đất phía bên kia cánh cổng, anh mất vài giây để quan sát xung quanh. Họ dường như đã đến một quán bar — có lẽ Isabelle và Jace biết nơi này, nhưng Alec nghi ngờ họ có biết Luke sống ở đây (hoặc nếu có, chắc họ không biết Luke thực sự là ai).

Không gian tối mờ, với những bóng đèn huỳnh quang treo cách quãng trên trần, mỗi bóng nằm trên một chiếc ghế bọc da đỏ, phần lớn đã có người ngồi — đủ loại Downworlders. Ở quầy bar phía xa là Maia Roberts, đang lau ly bia bằng một chiếc khăn choàng màu vàng chóe, trò chuyện chọc ghẹo với một khách hàng tóc vàng. Và—

Ồ. Dĩ nhiên rồi.

Alec lùi lại nửa bước, va vào Magnus đang đứng sát sau lưng. Warlock bật ra một tiếng thở hắt ngạc nhiên, vẫn nắm tay Alec, và nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi không gian riêng tư của mình. Hắn buông tay Alec ra khi cánh cổng đóng lại phía sau, và Alec cảm thấy rõ sự trống vắng khi mất đi sự tiếp xúc đó — thậm chí còn hơn cả khi nó hiện diện.

"Xin lỗi," Alec buột miệng, mắt vẫn dán chặt vào parabatai của mình — đang ngồi ở quầy bar cạnh một chàng người sói trẻ vạm vỡ, tóc xoăn sẫm, cả hai đang cười nói với Maia. "Tôi chỉ... Tôi nghĩ tôi nên đi."

"Và tại sao lại như thế?" Bane — không, Magnus, Alec nhắc nhở mình, vì hắn đã ký tên trong bức thư chết tiệt đó là Magnus, nên anh sẽ gọi như vậy — hỏi. "Chúng ta vừa mới đến. Và tôi tưởng em muốn nói chuyện với Luke."

"Đúng là tôi muốn," Alec đáp. "Nhưng kia là— parabatai của tôi—"

Magnus nhìn theo ánh mắt của anh, và có vẻ cũng đã nhận ra Jace — trông như một vết mực đen giữa nền vải trắng với những hình xăm rune cuồn cuộn trên da. Không ai có vẻ quan tâm lắm, nhưng vẫn không thể không chú ý.

"Đó là parabatai của em à?" Magnus bật cười. "Ồ, Alexander Lightwood, không có gì lạ khi em nổi loạn thế này — giữa parabatai của em và em gái em."

Alec chưa kịp đáp trả thì Magnus đã ra hiệu bảo anh cúi đầu nếu không muốn bị chú ý, rồi kéo anh men theo rìa căn phòng ra phía sau. Hắn đẩy cánh cửa đong đưa suýt đập vào mặt Alec, và trước mắt Alec là một người đàn ông da đen cao lớn, vạm vỡ với khẩu súng đeo sau lưng — và Clary Fray. Cả hai đều đang nhìn họ với biểu cảm kết hợp giữa ngạc nhiên và không hài lòng, mày nhướng lên và môi mím chặt.

"Magnus," người đàn ông nói, mắt lườm Alec chẳng mấy thân thiện. "Tôi đoán là anh có lý do để đưa một Shadowhunter đến đây?"

"Luke," Clary trách móc. "Đó là Alec. Bình tĩnh đi."

Luke nheo mắt. "Parabatai của Jace?"

Bên cạnh Alec, anh thấy quai hàm Magnus hơi trễ xuống ngạc nhiên, lông mày hắn nhướng cao khi quay sang nhìn anh. "Parabatai của cậu là bạn trai của Clary?"

Alec cố rời mắt khỏi Luke — người đang khoanh tay, trừng trừng nhìn anh — rồi quay sang Magnus. "Đúng?"

Clary đảo mắt, ngồi vắt vẻo trên quầy chất đầy thùng bia và vodka, đung đưa chân. "Lâu lắm không gặp, Magnus. Sau ba năm rồi, anh thế nào?"

Khóe mắt Magnus nhăn lại. "Xin lỗi nhé, bánh quy nhỏ. Tôi tuyệt lắm. Idris thế nào rồi?"

"Đừng để con bé kể ra," Luke nói, lắc đầu. "Kinh khủng, theo như lời nó."

Alec há hốc nhìn ba người họ đấu khẩu qua lại, tự hỏi có bao nhiêu mối liên hệ giữa Viện và Luke mà anh không biết. Bao nhiêu người đã biết? Nếu Clary biết Luke là ai, thì chắc chắn Jace cũng biết, và có lẽ Isabelle nữa. Vậy thì, rốt cuộc, tại sao anh lại đến đây?

Và từ bao giờ Clary lại quen Magnus Bane? Anh nhớ có lần ngồi với Isabelle, khi Clary mới đến Viện, họ đã cố cung cấp cho cô ấy thông tin về những Downworlder có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Mỹ. Cô ấy chẳng phản ứng gì khi nghe tên Magnus.

"Sao–" Alec hắng giọng, và cả ba người đều quay sang nhìn anh. "Sao hai người quen nhau?"

"Magnus là bạn của mẹ tôi," Clary nói. "Tôi đã tìm đến anh ấy đầu tiên, trước cả khi tới Viện. Anh ấy bảo tôi nên đến tìm anh. Anh ấy cũng cảnh báo tôi nên đề phòng điều gì."

"Thành kiến," Magnus nói. "Seelie, bất cứ điều gì Clave nói, sự tẩy não, và những Shadowhunter giết mèo."

Alec đảo mắt, vì biết đó là một lời châm chọc, còn Clary thì khúc khích cười.

"Chú không định biến nơi này thành nhà nghỉ cho Viện," Luke nói nghiêm giọng với Clary. "Đừng có nghĩ xa. Chú không phiền Isabelle, và chú chấp nhận bạn trai của con. Nhưng đừng kéo cả gia đình đến đây. Đây không phải B&B."

Alec không chắc phải đáp lại sao. "Tôi không đến để—"

"Lỗi của tôi, Luke," Magnus ngắt lời, giọng trơn tru, và Alec thầm cảm ơn khi nhận ra Magnus đang cứu anh khỏi một phen xấu hổ.

Luke nhíu mày khi nghe Magnus giải thích tình hình, kèm theo vài câu đùa khiến Alec chỉ muốn quay ngược thời gian, đâm vào chân mình để khỏi đến Brooklyn nhờ vả Magnus.

"Cậu muốn chúng tôi tham gia vào cuộc chiến của các cậu," Luke kết luận, không chút do dự. Và ông cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên. Clary lo lắng liếc qua lại giữa Luke và Alec, cô đã ngừng đung đưa chân, nghiêng người về phía trước như thể đang chờ đợi.

"Sự ủng hộ của chú sẽ rất quý giá," Alec nói. "Và chú chắc chắn có hiểu biết về Valentine mà chúng tôi không có."

Luke lắc đầu. "Dính líu tới Valentine sẽ gây hại cho bầy của tôi. Cũng như dính líu tới Clave. Tôi đã cố giữ bầy khỏi cuộc chiến này."

"Dù Clary là một phần thế giới của chúng tôi?" Alec hỏi, biết mình đang đi trên lằn ranh mong manh. "Dù chú có thể bảo vệ cô ấy từ bên trong Viện nếu chú liên minh với chúng tôi?"

Magnus căng người cạnh anh, và lớp ảo ảnh của hắn rơi xuống với một làn ánh sáng lấp lánh. "Cẩn thận đấy, Shadowhunter," hắn nói, giọng lạnh ngắt. "Nghe như một lời đe dọa đấy."

"Không, không." Alec vội lắc đầu. Magnus dịu đi chút ít. "Không phải vậy. Tôi không đe dọa Clary. Parabatai của tôi yêu cô ấy bằng cả trái tim. Tôi không bao giờ muốn cô ấy tổn thương."

"Clary ở Idris chín tháng một năm," Luke nói, giật đầu sắc lẹm. "Nó không có nguy cơ bị Valentine tấn công trong tường thành của thành phố."

"Nhưng chỉ còn hai tuần nữa thôi," Alec nói. "Sau khi cô ấy vượt qua kỳ thi vài tháng tới, cô ấy có thể đi bất cứ đâu. Và khi đó, Valentine sẽ lại cố dụ dỗ cô ấy như đã từng với Jace."

Clary đột ngột đông cứng, gương mặt tràn đầy tội lỗi. Alec biết — không hiểu vì sao — rằng anh đã lỡ lời. Chắc chắn là vậy.

Luke nhướng mày, quay sang nhìn Clary. "Ồ?"

"Con định nói với chú," cô đáp, lắc đầu. "Con chỉ... Con không biết phải nói thế nào."

"Tôi nghĩ chúng tôi cần chút riêng tư," Luke nói với Alec và Magnus. "Xin phép. Lightwood—" Ông ngưng một chút, chờ đến khi Alec nhìn thẳng vào mình rồi mới tiếp. "Magnus có số của tôi. Cậu có thể nói với mẹ cậu rằng bầy sói New York sẵn sàng liên minh với Conclave New York."

"Cảm ơn chú." Alec cúi đầu. "Cảm ơn."

Ngay khi bước ra khỏi căn phòng phía sau, Alec lập tức nhận ra mình bị bỏ lại một mình giữa một quán bar đông nghẹt những Downworlder. Anh đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng Magnus đâu cả. Vì thế, sau khi hít một hơi thật sâu, anh cẩn trọng len lỏi qua đám người để đến quầy bar, nơi anh có thể thấy Jace đang ngồi.

Khi Alec đặt nhẹ một tay lên vai của người anh em parabatai, Jace giật nảy mình, suýt sặc bia và suýt nữa ngã khỏi ghế. Maia khoanh tay lại, khoé môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt khi chứng kiến cảnh tượng ấy.

— Chúa tôi, Alec, — Jace nói, kéo Alec ngồi lên chiếc ghế cạnh mình trước khi một nữ Seelie đâm sầm vào anh. — Anh làm cái quái gì ở đây vậy? Maryse cử anh đi theo dõi em và cấm em lui tới quán bar của Downworlder hả?

— Không. — Alec lắc đầu. — Bà ấy từng thử cái đó khi em mười sáu tuổi rồi, nhớ không? Sau đó thì bỏ cuộc, vì em là thằng cứng đầu vô phương cứu chữa.

Jace khịt mũi, thúc cùi chỏ vào tay Alec.

— Như thể anh thì không ấy. Thế rốt cuộc anh tới đây làm gì?

Liếc nhìn sang Maia, người chỉ lật mắt đầy khó chịu, Alec kể cho Jace nghe về việc anh nhận ra thân phận thật sự của Lucian Greymark, về chuyện anh đã tìm đến Magnus nhờ giúp đỡ, và cuộc nói chuyện sau đó của họ với Luke.

Jace lắc đầu.

— Anh đúng là lúc nào cũng làm mọi chuyện phức tạp hóa lên, biết không?

— Ồ? — Alec nhướn mày. — Vì anh hỏi Bane chứ không phải Clary à? Tôi nghe đủ chuyện đó rồi, khỏi cần em thêm nữa.

— Có cái đó, — Jace gật gù, — nhưng còn cả chuyện này nữa, này, nếu anh nghi ngờ về Downworlder, sao không hỏi Izzy? Hoặc tôi?

Alec sững người trong giây lát, rồi—

— Em biết rồi à? — anh hỏi dồn, xoay người lại đối mặt với Jace trên ghế, hai tay chống lên mặt quầy bar dính dáp. — Em đang nói là em biết Luke chính là Lucian?

— Alec à, ghét phải nói điều này, nhưng khi anh hẹn hò với ai đó, người ta thường chia sẻ những bí mật đen tối nhất của mình. Clary kể cho tôi khoảng một năm trước rồi.

Alec nhắm mắt lại.

—Đáng ghét.

— Không đâu. — Jace đang cười toe, và điều đó thật sự khiến Alec muốn phát điên. — anh yêu em mà.

Phớt lờ câu nói đầy tự tin của Jace, Alec nói:

— Clary giấu Clave chuyện đó thế nào? Trong buổi xét xử Luke ấy?

— Cô ấy không biết ông ấy đổi tên. — Jace nhún vai. — Với cô ấy thì có thể là bất kỳ ai. Nhưng rồi cô ấy đoán ra và đi hỏi ông ấy.

— Raziel thật. — Alec thở ra thật sâu. — Anh uống nốt bia của em được không?

Jace nhăn mặt.

— Anh ghét bia mà.

— Cảm ơn.

Alec nốc cạn phần còn lại trong ly bia của Jace, nhăn mặt vì vị đắng, rồi lau miệng bằng mu bàn tay. Anh thật sự không thích bia, Jace nói đúng, nhưng anh từng nghe người ta bảo rượu có thể giúp giảm stress tạm thời. Và, theo thần linh, anh đang rất cần điều đó.

— Sao anhlại tìm Magnus Bane? — Jace hỏi, nhíu mày, mặt nhăn lại đầy hoang mang chứ không phải chê bai. — Anh vốn ghét phải giao tiếp với Downworlder mà.

Alec thở dài, xoay ly bia trống không trong tay.

— Anh không biết. Anh chỉ... không biết.

Jace nhướng mày cao hơn nữa.

— Anh bắt đầu có cảm tình với một Downworlder thật à? Trời đất. — Cậu cười khẽ. — Anh đúng là chẳng bao giờ làm gì nửa vời. Phải là pháp xư tối thượng của Brooklyn mới chịu cơ đấy.

— Anh không thích anh ta, Jace. Anh hầu như chẳng biết gì về anh ta. — Alec đảo mắt, nhưng không ngăn được bản thân nhớ lại những khoảnh khắc anh bị cuốn hút đến mức không thể rời mắt khỏi Magnus. Anh tự hỏi liệu đó có phải vì Magnus quá mạnh mẽ, đến nỗi dù đã được huấn luyện, Alec vẫn không thể cưỡng lại những đặc điểm mê hoặc mà Downworlder dùng để dụ dỗ – hay nạn nhân – hay đó là vì điều gì khác.

— Này, nếu anh định kết bạn với Downworlder thì em không ngăn cản đâu. — Jace cười. — Izzy sẽ tự hào về anh lắm đấy.

— Không phải như vậy, — Alec nói, mệt mỏi. Anh khẽ cúi người, chống khuỷu tay lên mặt quầy bar, vai cũng rũ xuống theo. — Bọn anh... không phải bạn bè. Anh không thấy có khả năng trở thành bạn với anh ta. Bọn anh chẳng biết gì về nhau, chẳng hỏi gì nhau, chẳng bao giờ làm mấy cái việc vớ vẩn mà em và Izzy làm với bạn bè của mình. Bọn anh chỉ gặp nhau khi có việc, hoặc khẩn cấp.

— Làm mấy việc phạm pháp có thể khiến anh bị tước dấu và suýt chết? — Jace trêu, nhưng giọng đã mềm hơn, và cậu nghiêng người về phía trước, chăm chú lắng nghe. Tư thế hai người lúc này tạo thành một khoảng không riêng, như tách biệt họ khỏi quán bar ồn ào xung quanh.

Alec khẽ lắc đầu, như muốn xua đi những ý nghĩ trong đầu. Anh vốn chẳng giỏi ngôn từ, nhưng việc diễn đạt cảm xúc của mình với Magnus Bane thì gần như bất khả. Chúng quá lạ lẫm, hoàn toàn nằm ngoài những gì cậu từng trải nghiệm, khiến anh không biết bắt đầu từ đâu.

— Anh chỉ... — Anh bật ra một tiếng thở bực bội. — Nó giống như... Anh không biết anh ta, và bọn anh không phải bạn - điều đó thật kỳ quặc, vì anh ta là một pháp sư mạnh khủng khiếp - nhưng anh...

— Anh tin anh ta, — Jace nói nhẹ nhàng, và—

Phải rồi. Alec nhận ra có thể là vậy. Anh tin Magnus Bane. Có thể chưa phải là mức tin tưởng để giao phó tính mạng gia đình, hay những quyết định lớn lao, nhưng... có. Anh tin. Và nhận thức đó không làm anh khó chịu như anh từng nghĩ.

— Vậy anh ta đâu rồi? — Jace hỏi, đổi chủ đề, rõ ràng nhận ra Alec đã đủ một buổi tối đầy "giác ngộ". — Anh đi cùng anh ta mà? Sao em chưa từng thấy anh ta ở đây?

— Câu hỏi ngu ngốc đấy, Shadowhunter, — Maia chen vào, xuất hiện như từ hư không, lấy ly trống của Alec rồi chìa tay đòi tiền Jace. Cô gõ ngón tay lên quầy bar khi Jace móc ví ra đếm tiền lẻ, rõ ràng chỉ để gây ức chế. — Nếu Magnus không muốn ai nhớ đã từng gặp anh ta, thì họ sẽ không nhớ thật. Chúng tôi— — (Và Alec chắc chắn, từ "chúng tôi" ở đây nghĩa là Downworlder) — chắc chắn sẽ không đi rêu rao chỗ ở của anh ta cho Shadowhunter biết.

— Ý cô là, tôi đã từng thấy Bane ở đây rồi à? — Jace ngạc nhiên hỏi, vẫn đếm tiền. — Mà tôi không nhớ?

Maia nhún vai hờ hững, rõ ràng chẳng quan tâm một tí nào đến việc Magnus có từng làm gì ảnh hưởng đến trí nhớ hoặc nhận thức của Jace, rồi đáp:

— Có thể. Anh ta hay dùng một loại bùa do anh ta tự chế, gọi là "bộ lọc cảm nhận". — Cô đảo mắt. — Như thể chúng tôi không biết anh ta chôm cái tên đó từ Doctor Who. Nhưng chẳng lẽ anh ta sẽ giam mình mãi trong căn gác ấy sao? Làm sao anh ta trốn được Clave nhiều thập kỷ nay?

Cô ấy nói cũng đúng. Jace trầm ngâm một lúc, đầu hơi nghiêng như đang ngẫm nghĩ lời Maia, rồi có vẻ chấp nhận điều đó mà chẳng quá lo lắng cho bản thân. Ânh gọi thêm một ly bia. Một phần trong Alec muốn bật cười (mà thật ra, đây lại là một lý do nữa để tống Magnus vào tù), phần còn lại thì chỉ muốn rên rỉ, đập đầu vào quầy và kéo tên parabatai của mình về nhà trước khi anh phải chứng kiến thêm chuyện đáng xấu hổ nào nữa. Anh không muốn chứng kiến màn khỏa thân chạy vòng quanh năm mới lần thứ hai đâu.

— Cosmopolitan, làm ơn nha cưng, — một giọng nói mượt mà cất lên sau lưng họ.

Maia mỉm cười khi Magnus ngồi xuống cạnh Alec.

— Có ngay. Jace trố mắt, đầu tiên là nhìn Maia — bởi vì, Alec đoán thế, Maia chưa bao giờ cười kiểu đó, chân thành và không chút mỉa mai, trừ đôi khi với Clary — và rồi nhìn sang Magnus. Magnus và Jace chưa từng gặp nhau, Alec chợt nhận ra.

(À thì. Không phải là Jace biết chuyện đó.)

"Anh– Cô ấy– Ôi trời ơi." Jace đang há hốc mồm nhìn Magnus chẳng khác nào một con cá thiếu oxy, và Alec chỉ biết nhăn mặt thay cho parabatai của mình. Dù sao thì, Jace cũng không phải kiểu người dễ xấu hổ trong điều kiện bình thường; thêm chút cồn vào cái bộ óc vốn đã kỳ quặc của cậu ta, thì từ "xấu hổ" chắc không tồn tại luôn.

"Parabatai của em hùng biện ghê," Magnus nhận xét, liếc Jace một lượt từ đầu đến chân bằng ánh mắt sắc lạnh, xa cách. "Hm. Còn tóc vàng nữa. Raphael đã cảnh báo tôi về cậu rồi."

"Raphael Santiago á?" Jace đảo mắt. "Ảnh không thích tôi vì tôi hay trêu Simon thôi mà."

Magnus mỉm cười, một bên khóe môi nhếch lên — nụ cười chết chóc đầy ám ảnh mà Alec đã bắt đầu quen thuộc. Và nó không còn khiến tim anh đập mạnh đến mức tưởng như lồng ngực muốn vỡ tung nữa.

"Ồ, tôi đảm bảo với cậu, Raphael dành cả đống thời gian để chế giễu thằng bé mới chuyển hóa đó."

"Ờ," Jace đáp, giọng đầy châm biếm, "Tôi chắc đấy. Anh ta đâu có vẻ là kiểu người biết làm gì khi có tình cảm với ai."

Magnus không chớp mắt, nhưng đôi mắt mèo lóe sáng, và anh không thèm dùng phép ẩn hình khi trừng Jace. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng chẳng có chút hài hước nào.

"Cẩn thận lời lẽ của cậu, Shadowhunter."

Jace có vẻ hơi hoảng — mà Alec cũng chẳng trách cậu ta. Với ít mỉa mai hơn, Jace nói, "Anh có thể nhắn với Santiago rằng Simon nhắc về anh ta nhiều y như tôi cá là anh ta đang rên rỉ về Simon vậy."

"Ồ?" Magnus nhướng một bên mày. "Tôi có cần tác hợp hai đứa ngốc đó không?"

"Có." Jace và Alec đồng thanh, bởi vì Raziel ơi, Jace nói đúng: Alec chắc gặp Simon không quá năm lần, vì Viện đâu có rảnh rỗi mời ma cà rồng sang chơi trà chiều, càng không đi giao hảo với tân ma cà rồng, nhưng anh đã nghe Simon nói với Clary về Santiago ít nhất ba lần rồi.

Magnus nhướng cả hai mày lên, phát ra một tiếng "hm" đầy hứng thú. Anh cảm ơn Maia nhiệt tình khi cô mang tới cocktail của anh và bia của Jace, rồi dúi vào tay cô một tờ tiền đủ trả ba ly như thế.

"Đền bù," Magnus nói, lắc đầu khi cô đưa lại tiền thừa. "Vì tôi lại dẫn thêm một Shadowhunter tới quán cô tối nay."

Maia bật cười. "Cái cậu kia nói ít. Tôi không phiền lắm. Nếu anh có thể tiễn cậu còn lại ra ngoài giúp em..."

Magnus nháy mắt với cô. "Chỉ cần nói một tiếng, Maia, xong ngay."

Jace lại há hốc miệng, còn Maia vỗ nhẹ tay cậu ta đầy vẻ an ủi giả vờ, rồi làm bộ đi rửa tay sau đó. Alec suýt sặc vì cười. Maia nháy mắt và cười toe với Jace.

"Cậu cười," Magnus nói khẽ, xoay xoay ly rượu trong tay, "và trời biết tôi hiểu vì sao mấy người trẻ tuổi các cậu cười. Nhưng khi người của chúng ta ký Hiệp ước đầu tiên, Nephilim đã đập vỡ và vứt bỏ mọi chiếc đĩa mà một Downworlder từng chạm vào, vì cho rằng nó bị ô uế."

Alec quay sang nhìn hắn, thấy vị pháp sư đang chăm chú nhìn vào bề mặt màu đỏ sẫm của ly cocktail, ánh mắt mơ màng, rõ ràng tâm trí đang lạc về nơi nào xa lắm. Những chiếc nhẫn trên tay hắn ánh lên dưới ánh đèn khi ngón tay xoay nhẹ, và Alec tự hỏi liệu có phải hàng thế kỷ lịch sử được gói gọn trong đống trang sức đó không.

"Thật ngớ ngẩn," Alec nói khi thấy Magnus không định nói gì thêm. "Làm sao có thể mong đạt được thỏa thuận nếu họ cư xử như thế? Thật... vô lý."

Magnus cười nhạt. "Đúng vậy. Nhưng đừng quên, loài người từng đối xử tương tự với tôi chỉ vì tôi không phải người da trắng." Anh vẫy vẫy các ngón tay làm nổi bật làn da mình. "Khác biệt là, Alexander à, loài người học cách ngừng hành xử như kẻ mọi rợ nhanh hơn Nephilim nhiều. Họ còn lâu mới hoàn hảo. Có nơi tốt hơn, có nơi tệ hơn — như người của em vậy. Nhưng dân tộc cậu..." Anh lắc đầu. "Đôi khi, tôi tự hỏi mẹ em sẽ làm gì nếu tôi dám ăn trên đĩa của bà ấy."

"Có lẽ sẽ đâm anh," Alec nói, cố giữ giọng nhẹ nhàng hơn vì không biết phải đáp lại sao cho phải.

Và có lẽ anh nói đúng, vì Magnus mỉm cười, và đôi vai thả lỏng hơn. "Chắc vậy," hắn đồng tình. "Nhưng những người như em gái em, parabatai của em, và Clary — những người quan tâm đến Downworlder — khiến tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, người của em và người của tôi sẽ không còn ghét nhau nữa."

Magnus ngẩng đầu lên bất ngờ, đôi mắt mèo bắt lấy ánh nhìn của Alec và giữ chặt, khiến anh không thể dời mắt. "Và em cũng vậy, em biết không."

"Tôi á?" Alec ngạc nhiên. "Nhưng tôi– Tôi đâu giống họ."

"Không, em không giống. Isabelle và Jace rõ ràng là kiểu người thích dùng lời. Tôi rất đồng cảm với họ." Hắn mỉm cười nhẹ. "Và lời nói rất quan trọng. Lên tiếng rất quan trọng. Dám nói người khác sai là điều cần thiết. Nhưng tôi nhớ có một câu tục ngữ loài người khá thú vị về chuyện lời nói."

Alec cau mày. "Câu gì?"

"Hành động," Magnus nói, dịu dàng, môi nở một nụ cười nhỏ, "thể hiện lời nói. Cụ thể là, những hành động của em, thiên thần bé nhỏ."

Vết nhăn trên trán Alec càng sâu thêm, anh nhìn Magnus như thể hắn đang nói ngôn ngữ khác. "Hành động của tôi...? Cái gì cơ?"

"Vài tuần trước, em gọi tôi là ác quỷ," Magnus nói. "Em tưởng tôi sẽ giết hay tra tấn em khi tôi nói rằng tôi sẽ chữa lành cho em. Hai tuần trước, em cứu bạn thân nhất của tôi, và mang nó trở về với tôi."

"Tôi đâu có làm một mình," Alec nhăn mặt. "Với lại, anh biết tại sao tôi—"

"Em biết rõ rằng liên minh với tôi không phải là lựa chọn duy nhất để cứu em trai em." Magnus lắc đầu. "Và em không cần làm mọi thứ một mình để điều đó trở nên có ý nghĩa, Alexander."

Alec bật ra một tiếng cười nhỏ, chọn cách bám lấy phần dễ hiểu hơn trong lời của Magnus thay vì phân tích phần còn lại. "Lời khuyên sống à."

Magnus khẽ nhếch môi. "Được rồi, được rồi, tôi đang cho em lời khuyên sống. Em nên buông bỏ chuyện đó đi thôi."

"Tôi không hiểu sao phải buông. Anh thì đâu có bao giờ buông gì."

"Ồ?" Magnus có vẻ thích thú. "Ví dụ?"

"Tôi không biết. Những chuyện linh tinh." Alec phẩy tay, đổ lỗi cho sự tự tin bất ngờ đến từ cồn — dù lý trí vẫn biết mình chưa uống đủ để có phản ứng gì. "Tôi giúp Raphael. Tôi ném dao vào đầu anh. Mối quan hệ của tôi với mèo anh."

Magnus cắn môi dưới để kìm nén nụ cười, và Alec nhận ra anh đang cố không bật cười. "Em quyến rũ con mèo của tôi," hắn sửa lại. "Tôi không quan tâm em có thích nó không, tôi quan tâm em dụ dỗ nó khỏi tôi."

"Tôi không bao giờ có một con mèo tên lố bịch như vậy," Alec lườm. "Chairman Meow? Thật sao?"

Magnus há hốc miệng. "Shadowhunter, đó là báng bổ."

"Nó nhỏ xíu!"

"Nó hoàn hảo!"

"Không muốn phá ngang màn cãi nhau của hai người, nhưng tôi cần đuổi mấy người ra ngoài để lau quầy."

Giọng Maia khiến Alec giật nảy. Cạnh anh, Magnus bật cười khẽ; anh lườm hắn, nhưng Magnus làm như không thấy.

"Đi nào, Shadowhunter," Maia ra lệnh, vung giẻ lau về phía Jace — đang mải tán tỉnh một cô Seelie — và Alec. "Còn anh, Magnus, đơn hàng từ Ấn Độ của anh ở phía sau, nếu anh muốn lấy."

"Tôi sẽ ghé lấy sáng mai," Magnus nói, nháy mắt với cô khi đứng dậy bằng một động tác dẻo như mèo. "Cảm ơn cô đã giữ giúp."

"Bất cứ lúc nào, với người boa hậu hĩnh nhất của tụi tôi," Maia mỉm cười. Cô hạ giọng như thì thầm. "Làm ơn, làm ơn đuổi bọn Shadowhunter đi giúp tôi."

"Rõ rồi, cưng," hắn đáp, búng tay một cái kéo Jace lại một chút như thể đang khều tay áo ai đó.

Jace lườm anh qua vai, còn Alec thì cười khúc khích.

Phía sau Jace, Clary bước ra từ nhà kho, nụ cười trên môi khi cô quay sang nói gì đó với Luke, người đang bật cười với ánh nhìn đầy yêu thương. Cảnh tượng ấy khiến một phần trong Alec — phần anh luôn giấu kín — chợt nhói lên. Một phần trong anh khao khát được bố mẹ nhìn anh và các anh chị em mình như cách Luke đang nhìn Clary.

Clary gần như nhảy chân sáo về phía Jace, và kìm tiếng cười khi thấy cậu gần kề với cô nàng Seelie xinh đẹp.

"Jace," Clary nói, ánh mắt sáng rực dù giọng hơi trách. "Ý nghĩa của một mối quan hệ độc quyền là anh ngừng ve vãn tất cả những sinh vật có mạch đập."

Jace, cũng phải công nhận, có chút ngượng ngùng; Clary luồn vào dưới tay cậu, và Jace kéo cô sát vào người, đặt một nụ hôn lên trán. Dễ thương thật, Alec nghĩ, cách họ yêu nhau. Cậu bé mười tuổi đầy sợ hãi, bị một kẻ sát nhân ném lại vì quá tức giận trước trái tim nhân hậu của con mình, ngày nào không thể nào yêu ai như Jace bây giờ yêu Clary.

Và điều đó chứng minh Jace đã trưởng thành thế nào từ khi trở thành một phần của gia đình Lightwood, rằng cậu đã từ chối mọi nỗ lực lôi kéo từ Valentine, khi Jace bước sang tuổi mười tám và Clary bước vào cuộc đời họ.

"Em gái anh sẽ phát điên vì không gặp được anh ở đây," Jace nói với Alec bằng nụ cười, tay vẫn ôm Clary. Cô bé lọt thỏm dưới cánh tay cậu ta, nhưng Alec chắc rằng cô có thể vật Jace ngã sóng soài nếu muốn.

Alec đảo mắt. "Tôi đoán là cô cũng kể cho cô ấy nghe về Luke rồi?"

Clary nhìn anh với vẻ áy náy. "Tôi kể với Iz trước cả Jace nữa."

"Tất nhiên là vậy rồi." Alec lắc đầu.

"Thư giãn đi, Alec," Jace nói. "Anh sẽ bạc đầu trước khi tới tuổi ba mươi đấy."

"Ngày xưa người ta cũng nói thế với tôi," Magnus cất tiếng, đột ngột xuất hiện từ hư không. Alec thậm chí còn không nhận ra anh đã rời đi lúc nào, nhưng anh chắc chắn nhận ra khi Magnus quay lại. "Tám trăm thế kỷ trôi qua, và vẫn chưa có sợi tóc bạc nào."

Clary đảo mắt. "Anh đúng là đồ ba hoa. Ồ, tôi chứng kiến đế chế La Mã sụp đổ. Tôi từng lên giường với Casanova. Michelangelo chắc sẽ phải ngả mũ vì tác phẩm của tôi. Tôi kể chưa nhỉ, tôi từng là bạn thân của Cleopatra đấy."

"Tôi không ngủ với Casanova," Magnus nói, nhăn mặt. "Không phải gu tôi. Có lần chúng tôi ở chung phòng ở Paris, nhưng—"

"Thôi đủ rồi." Clary giơ tay lên, trông hơi buồn nôn. "Chúng tôi không cần biết mấy chuyện đó. Đi thôi." Cô ngẩng lên nhìn Jace, người đang nhìn cô với ánh mắt sửng sốt rõ rệt. "Gì vậy?"

"Em không kể với anh là em quen với Đại pháp sư Brooklyn."

Clary và Magnus nhìn nhau, vẻ bất lực nhẹ. Clary vỗ an ủi vào mông Jace, rồi kéo anh đi. Ở quầy bar, Maia thở phào một tiếng rõ to, đầy khoa trương.

"Cưng thích cậu ta hơn mức cưng thừa nhận đấy," Magnus nói, ném câu qua vai khi xoay người rời đi. "Cậu ta đang dần chiếm được cảm tình của cưng rồi!"

"Như một căn bệnh thì có," Maia lầm bầm, và Alec hoàn toàn đồng cảm. "Giờ thì biến đi, Magnus! Và đem theo đám Shadowhunters của anh!"

Magnus giơ tay chào kiểu quân đội, và Alec đi theo hắn ra ngoài, để lại Maia, Luke và mấy người phục vụ khác đóng cửa tiệm.

Bên ngoài trời rét căm, và Magnus khẽ rùng mình khi gió lạnh đêm khuya táp vào người. Đó là một chuyển động lạ lẫm, thiếu hoàn hảo từ Magnus Bane, nhưng Alec không còn quá ngạc nhiên như vài tuần trước. Ngày một dễ nhớ ra rằng dù có kiêu ngạo hay nắm giữ phép thuật khổng lồ đến đâu, Magnus cũng không miễn nhiễm với những yếu tố đời thường của con người.

Jace và Clary đi trước họ trên đường về phía ga tàu điện ngầm, vừa trò chuyện vừa cười khúc khích trong bóng tối, tay quấn lấy nhau. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Alec, nhưng trong đó có chút xót xa. Vì anh biết, một cách tuyệt đối và tàn nhẫn, rằng mình sẽ không bao giờ có được điều đó. Không bao giờ có thể cảm nhận được cho ai đó như cái cách họ cảm nhận cho nhau. Anh đã chấp nhận điều đó từ lâu. Chôn giấu phần ấy thật sâu trong lòng, và thay vào đó, cưới lấy công việc.

Có lẽ là do màn đêm, hoặc do đêm nay quá kỳ lạ, hoặc cũng có thể là chuỗi sự kiện trong mấy tuần vừa qua—nhưng anh không thể ngăn cơn buồn man mác đang dâng lên trong lồng ngực.

Một bàn tay chạm nhẹ lên cánh tay anh, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ. Alec quay đầu lại ngay, tư thế lập tức thủ thế, và anh thấy Magnus đang nhìn anh bằng đôi mắt vàng-xanh lá.

"Em ổn chứ?" Magnus hỏi nhẹ nhàng, mày khẽ nhíu lại—Alec nghĩ, có lẽ đó là sự lo lắng thật sự.

"Ừ."

Tư thế đề phòng vẫn không rời khỏi anh, từng thớ cơ đều căng cứng vì bị bắt gặp khi đang nghĩ về—chuyện đó. Có vẻ điều đó khiến Magnus lùi bước, vì anh rút tay lại, nhưng vẻ mặt vẫn không giãn ra, dù Alec cố nhìn thẳng về phía trước, ép mình không quay sang Magnus. Bởi vì nếu quay lại, anh sợ mình sẽ không thể rời mắt đi được. Và không ai được biết cả. Việc quá nhiều người dường như đã đoán ra đã đủ tồi tệ rồi, như thể có ai đó xăm lời thú nhận to tướng lên trán anh bằng thứ mực lòe loẹt và xấu xí. Anh không thể để Magnus biết được nữa.

"Em chắc chứ?"

"Tôi ổn," Alec gắt, rồi nhắm mắt lại. Chết tiệt. Anh hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi mới mở miệng lần nữa. "Xin lỗi."

"Rõ ràng là một chuyện nhạy cảm, dù là chuyện gì đi nữa. Tôi hiểu. Nhưng đâu phải lỗi của tôi, Shadowhunter."

"Không, tôi biết. Tôi xin lỗi. Thật đấy."

Anh liếc nhìn Magnus, người đang nhìn anh với ánh mắt trách móc, lông mày hơi nhướng lên. Hắn có một chiếc khuyên mày, lớp trang điểm tối và đầy khói, và cùng với chòm râu bóng mờ dưới cằm, Magnus trông đặc biệt nguy hiểm tối nay.

"Tôi chắc mình có thể rộng lượng mà tha thứ cho em lần này." Magnus mỉm cười gượng. "Em đã đạt được thứ mình muốn rồi, đêm nay, nên—" Magnus vung tay, những ngón tay vẽ một vòng trong không khí, và một mẩu giấy xuất hiện trong làn tia lửa xanh nhạt. "Số điện thoại của Luke Garroway, như đã yêu cầu."

Alec đón lấy mảnh giấy đang lơ lửng, rồi nhìn lên khi thấy có hai dãy số. "Số còn lại là của ai?"

"Số dưới là của tôi," Magnus nói, giọng như đùa cợt, nhưng trong mắt hắn loé lên thứ gì đó giống như... ngập ngừng. "Để lần sau em không phải ngồi co ro ngoài cửa nhà tôi hai tiếng đồng hồ mỗi khi có 'trường hợp khẩn cấp'."

"À." Mắt Alec dừng lại ở những con số được viết nắn nót. Là nét chữ thanh thoát của Magnus, bằng bút mực bạc lấp lánh. Một cảm giác ấm áp lặng lẽ lan ra trong lồng ngực anh. "Cảm ơn. Tôi sẽ—tôi sẽ cố không thế nữa. Ý tôi là—không có chuyện khẩn cấp ấy."

"Suỵt." Magnus đang mỉm cười dịu dàng, khi nâng một ngón tay đặt trước miệng Alec, giống như trước đây, nhưng chỉ dừng ở khoảng cách gần mà không chạm vào. Gần đến mức Alec cảm nhận được hơi ấm từ da thịt, và nó khiến cảm giác ấm áp kia quặn lên trong lồng ngực. Dù lạ lẫm, nhưng không hẳn là khó chịu. "Về nhà đi, thiên thần nhỏ."

"Ừ." Magnus hạ tay xuống, và Alec nuốt khan. "Ờ. Được rồi."

"Chúc ngủ ngon, Alexander," Magnus nói, kèm theo một tràng cười khẽ.

"Chúc ngủ ngon, Magnus."

Nụ cười của Magnus dường như nở rộng thêm chút nữa. "Nghe hay hơn thật đấy."

Alec mất một lúc mới hiểu Magnus đang nói gì. Tên của hắn. Tên gọi. Đây mới là lần thứ hai Alec gọi hắn bằng tên, trước mặt. Nhưng đến khi anh kịp phản ứng, thì Magnus đã quay người, và đang múa tay thành những đường uốn lượn, từng động tác đều vô cùng mềm mại. Một cánh cổng hiện ra trong không trung, màu xanh nhạt lấp lánh, và Magnus bước vào mà không ngoảnh lại.

_Hết chương 14_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com