Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Chim giẻ cùi xanh

Fall Without Wings | 10
Tác giả: notcrypticbutcoy
Chương 10: Chim giẻ cùi xanh

Tóm tắt:
Trong đó Jace tự nhận mình là bậc thầy quyến rũ, liên minh Bane-Lightwood có bài kiểm tra đầu tiên, và ai đó uống một thứ thuốc bổ màu hồng rực rỡ.

Ghi chú:
Chương này, chim giẻ cùi xanh, được cho là đại diện cho việc sử dụng quyền lực đúng cách. (Ai mà biết được? Mà ai là người nghĩ ra mấy cái biểu tượng như vậy nhỉ? Tôi muốn gặp họ và phỏng vấn một trận.)
Cảm ơn Andy (Tôi đã định gắn link hồ sơ của bạn nhưng bạn bình luận với tư cách khách — nếu bạn có tumblr hay Twitter gì đó dành cho fandom thì cho tôi biết nhé) vì đã khiến tôi cười to tuần trước — thật lòng xin lỗi đấy, bạn ơi ;)
Cũng cảm ơn tất cả các bạn đã đặt câu hỏi và đang bắt đầu /gần như/ đầu tư vào chuyện này y như tôi! Hy vọng các bạn thích chương tuần này nữa.
Nếu bạn là người ăn mừng lễ Phục Sinh, vì tôn giáo hay lý do nào khác, hy vọng bạn đã có một cuối tuần tuyệt vời và ăn thật nhiều sôcôla. Còn nếu không thì... cũng hy vọng bạn đã có một cuối tuần tuyệt vời và ăn nhiều sôcôla — tại sao không chứ?!

Việc Jace có thể "cưa đổ" nhiều cô gái đều đặn như vậy chưa bao giờ thực sự khiến Alec quan tâm. Các mối quan hệ, tình yêu, tình dục — tất cả đều là thứ yếu với anh, vì như Isabelle và Jace thường hay nói, anh đã kết hôn với công việc. Chúng chỉ là tạp âm nền. Những cuộc tán tỉnh và phiêu lưu đêm muộn của Jace là điều Alec nhận thức được, nhưng không dành cho nó quá một khoảnh khắc suy nghĩ. (Ngoại trừ lúc chúng khiến Jace đi trễ các cuộc họp và nhiệm vụ. Khi đó thì anh rất bực.)

Nhưng, trong khi giả vờ vừa viết báo cáo về các nhiệm vụ trong ngày vừa giám sát hệ thống theo dõi tại Trung tâm Tác chiến, Alec vẫn để một mắt theo dõi Jace. Một mắt dõi theo từng cử chỉ của parabatai mình trong lúc cậu đang tán tỉnh cô gái — Amanda — đang canh gác lối xuống các phòng giam của Viện.

Có điều gì đó trong ngôn ngữ cơ thể của Jace, trong những chuyển động nhỏ của mắt hắn, khi thì vờ như chăm chú nghe cô nói, khi thì lén đảo quanh khắp Viện để giữ vẻ bí ẩn cho bản thân.

(Hay cái gì đó đại loại như vậy. Isabelle nói thế. Alec thì nghĩ trông cậu như đang chán ngấy, điều mà không thể hấp dẫn cho lắm — nhưng dường như tiêu chí chọn bạn trai của phụ nữ không giống như anh tưởng.)

Jace khiến cô bật cười, và mỗi lần như vậy, Alec có thể thấy sự căng thẳng — luôn hiện diện trong tư thế của một Shadowhunter — dần tan biến, tản mát vào không khí cho đến khi cô trông hoàn toàn thư giãn. Ánh mắt cô dính chặt vào gương mặt của Jace, và cô đứng nghiêng người sang một bên. Jace đưa tay ra làm điệu bộ về mái tóc của cô, và ngón tay hắn lướt nhẹ qua những sợi tóc, khiến cô ngáp một cái rõ to.

"Cô nên đi ngủ đi," Jace nói, giọng đầy quan tâm, lông mày nhướn cao. "Sáng nay cô đã phải đi tuần sớm rồi mà."

"Maryse bảo tôi ở lại," cô đáp. "Bà ấy muốn có người canh gác lối vào. Raziel mới biết bà ấy nghĩ cái quái gì sẽ xảy ra?"

Alec khịt mũi, đủ nhỏ để Jace và Amanda không nghe thấy, kể cả nếu họ có kích hoạt rune thính lực. Giá mà cô biết.

"Alec sẽ canh thay cho cô." Jace nói to hơn. "Alec, này, trông hộ cái cửa một lúc được không? Em sẽ quay lại trông cùng."

Biểu cảm lạnh tanh, không hề hứng thú của Alec chẳng thay đổi khi ngẩng lên nhìn, anhpk gật đầu một cái. "Tất nhiên rồi."

Jace nháy mắt với Amanda, và chìa tay mời cô đi cùng, gương mặt tràn đầy vẻ đùa cợt khi dẫn cô đi lên vài bậc thang, ra khỏi Trung tâm Tác chiến và lên trên — có lẽ về phòng cô.

"Chà."

Isabelle xuất hiện phía sau, vừa rút mấy cây kẹp ra khỏi tóc khiến từng lọn xoăn đen dài đổ tràn qua vai. Alec đã quá quen với việc em gái mình bất ngờ xuất hiện chẳng báo trước nên không hề giật mình.

"Quả là một màn trình diễn nhàm chán," cô nói, rồi thả một tập tài liệu dày được kẹp trong bìa màu xanh đậm xuống bàn. Bìa vẫn còn nguyên vẹn, dù đã theo cô xuống phòng thí nghiệm suốt bốn tiếng đồng hồ khi cô khám nghiệm xác một thường nhân chết vì nguyên nhân siêu nhiên ở Công viên Trung tâm sáng nay.

"Sẽ thú vị hơn nhiều nếu Jace thử chiêu đó với người khác."

Alec nhướn mày nhìn cô, một nụ cười nhạt nhẽo cong nhẹ nơi khóe miệng. "Ồ?"

"Ừ." Isabelle vẫn mặc nguyên áo blouse trắng, ngồi phịch xuống ghế cạnh cậu. "Ví dụ như Aline chẳng hạn. Sẽ chẳng bao giờ hiệu quả. Xem mới vui."

"Anh khá chắc là mục đích chính của việc này là để nó phải hiệu quả," Alec chỉ ra. "Mà Aline? Sao lại là Aline?"

Aline là em họ của họ, và Alec khá chắc rằng họ chưa gặp lại cô ấy trong ít nhất hai năm qua. Nhà Penhallow sống ở Idris, nơi Jia Penhallow bắt buộc phải ở lại để thực hiện vai trò Tổng lãnh, nên anh thực sự không hiểu sao Isabelle lại chọn Aline làm ví dụ.

Isabelle nhếch môi, đá đôi giày gót nhọn đáng sợ của mình lên bàn. Alec biết rõ sức sát thương của chúng ra sao. Cô từng đá thẳng vào mặt một tên tay sai của Valentine và xuyên thẳng gót giày qua hốc mắt hắn, rồi sau đó càu nhàu suốt ba tiếng vì dơ giày.

Bởi vì, anh trai yêu dấu của em ơi, Aline là một người đồng tính xinh đẹp và tuyệt vời. Sẽ rất vui nếu thấy cô ấy đá đít Jace một trận.

"Sẽ là một thảm họa," Alec đáp cộc lốc, rồi nhặt tập hồ sơ Izzy vừa quẳng xuống. "Có gì thú vị không?"

"Chết vì quỷ," cô nói, và anh cau mày. "Nhưng không phải quỷ bình thường đâu. Xem mấy vết sẹo ở đây nè, với mấy mảng xám xịt ở bên gan." Cô chỉ vào các bức ảnh; Alec nhanh chóng thấy mấy vết sẹo quanh cổ nạn nhân, nhưng anh chẳng biết đâu là cái gan.

"Cái này?" anh hỏi, chỉ vào một bức trông khá kinh khủng.

"Không, cái này cơ." Cô thở hắt. "Thật đấy Alec, anh có biết chút gì về giải phẫu cơ bản không vậy?"

Alec đảo mắt. "Khác với Jace, kiến thức của anh về giải phẫu người khá là giới hạn."

"Trời ơi." Isabelle suýt sặc vì cười, hất tóc sang một bên để nhìn anh cho rõ. "Anh trai em bị gì vậy trời? Mà thôi, đừng trả lời. Em không có tâm trạng nghe mấy câu móc mỉa mặn chát của anh. Dù sao thì, mấy dấu đó chẳng giống bất kỳ thứ gì em từng thấy từ một con quỷ thường, thậm chí cả đại quỷ, nên em đoán là—"

"Valentine lại đang làm thí nghiệm? Lần này là trên quỷ?"

"Đúng vậy." Isabelle gật đầu. "Không chính thức mà nói, em nghĩ cũng có thể là một Downworlder, nhưng em không có bằng chứng, nên em không muốn cho Clave thêm cớ để ghét bỏ Downworlder. Chỉ vì một vài người phản kháng có lý do chính đáng mà lại dẫn đến việc tàn sát hàng ngàn người thì—"

"Này." Alec gập tập hồ sơ lại, đặt tay lên tay cô, vì cô đang bắt đầu tức giận, ánh mắt rực lửa như thiêu đốt, và dù anh ngưỡng mộ sự nhiệt huyết đó (dù đôi khi hơi lệch hướng), thì bây giờ không phải lúc để bị cảm xúc chi phối. "Iz. Em không cần giải thích với anh. Cứ làm điều em cho là đúng. Anh tin em. Và hơn nữa, đó chính là lý do chúng ta làm chuyện này tối nay, đúng không? Vì điều này không công bằng, và họ xứng đáng được hơn là bị nhốt tù."

"Đó là tra tấn," Isabelle nói, hàm nghiến chặt. "Nếu bà ấy không phải mẹ em, em thề với Thiên Thần, em đã—"

Tiếng bước chân vang vọng trên cầu thang, và cả hai quay phắt lại, rồi cùng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jace đang bước xuống, dáng đi đầy ngạo nghễ. Alec đảo mắt khi cảm nhận được vẻ đắc thắng tỏa ra từ parabatai của mình.

"Thành công rồi," Jace nói. "Jace Herondale: bậc thầy quyến rũ, chinh phục phụ nữ, đại sư ve vãn—"

"Kẻ ghét phụ nữ hạng nặng?" Isabelle gợi ý, nụ cười nhếch mép cho thấy cô không thực sự nghĩ vậy—dù thời niên thiếu, thói quen đối xử phụ nữ như đồ vật của Jace từng là điều khiến họ bất hòa, cho đến khi Jace bước qua tuổi mười tám và bớt láo hơn—nhờ một cô gái tóc đỏ nào đó.

"Không đâu." Jace mỉm cười. "Anh biết em thông minh hơn anh rất nhiều, và có thể đá đít anh trong huấn luyện."

"Anh nói những lời ngọt ngào ghê." Isabelle cười khẩy. Cô nhảy xuống khỏi bàn với một động tác uyển chuyển đến ghen tỵ (Alec biết rõ mình lúc nào cũng lóng ngóng vụng về với cái thân cao lều khều này, trừ khi đang trong trận chiến), rồi đứng đối diện Jace và Alec, tay chống hông. "Chúng ta thôi câu giờ được chưa?"

Jace và Alec trao nhau một ánh nhìn, và Alec cảm nhận được sự phấn khích truyền qua liên kết parabatai. Jace khẽ gật đầu, và Alec cũng đáp lại.

"Ừ," Jace nói, bước tới chạm vai Alec một cách cố ý khi đi ngang qua anh.

"Đi thôi," Alec nói, nghiêng đầu, tay vuốt nhẹ qua dây đeo ống tên đã được yểm ẩn.
Anh đang sợ chết khiếp—tất nhiên rồi, vì việc họ sắp làm sẽ vi phạm cả nghìn quy định của Clave—nhưng, vì Raziel, anh muốn làm chuyện này. Lần đầu tiên trong đời, anh sẽ làm điều mình cho là đúng, và mặc kệ hậu quả.

Thật kỳ lạ, người khiến anh thay đổi suy nghĩ lại chính là Magnus Bane.

Isabelle đã dành cả buổi sáng hôm trước để khắc runes lên các bức tường đá của hành lang, giấu trong tầm mắt, và tìm cách vô hiệu hóa một số báo động trong Viện, để họ có thể lẻn xuống nhà giam mà không bị các Shadowhunter khác phát hiện.

Và khi họ lướt stele qua các rune của Isabelle để kích hoạt chúng, bước đi chậm rãi, witchlight được nâng cao ngang đầu, Alec vô cùng biết ơn vì họ có một người em gái thông minh như vậy. Anh biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ làm được chuyện này một mình. Dù chỉ mới nhận ra điều đó.

"Hy vọng cái này hiệu quả," Jace lầm bầm, đôi giày êm ru trên bậc thang lạnh ngắt khi họ đi xuống. "Anh không hứng thú lắm với việc bị tước rune. Thế giới phàm nhân trông chán chết đi được."

"Học đấm bốc đi," Isabelle đề xuất. "Đập nát não người ta—theo nghĩa đen—nghe rất hợp với anh đó."

"Này nhé," Jace phản đối. "Anh là người lịch lãm và ngầu lòi. Ý của em là xúc phạm đó."

"Đâu có. Em nghe nói Mohammed Ali là người tuyệt vời lắm."

"Suỵt." Alec ra hiệu cho họ im lặng, rồi gật đầu về phía khúc cua tiếp theo của cầu thang, nơi họ biết sẽ có vài lính gác. Những lính gác mà họ nhất định không muốn biết về cuộc đột nhập nửa đêm này.

Họ nhìn nhau, và Alec rút sợi dây chuyền Bane đã đưa họ khi rời đi tối qua. Nó bằng bạc, lấp lánh dưới ánh witchlight, có một mặt dây nhỏ. Bạc xám sẫm, gắn một loại đá nào đó—Bane có nói, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là thứ phép thuật mà Bane đã yểm lên nó.

Nó đong đưa trong không khí, lơ lửng giữa các ngón tay Alec, khi họ dừng lại, mắt dán chặt vào nhóm Shadowhunter đang canh gác bên dưới. Có sáu người, ba nam ba nữ, và một trong số họ đang đứng trước Raphael Santiago đang bị thương nặng. Hắn rõ ràng đang khiêu khích ma cà rồng: Raphael đang gầm gừ, giằng về phía hắn trong giới hạn của sợi xích. Còng tay đang thiêu cháy cổ tay cậu ta, tiếng xèo xèo của bạc nung vào da vang lên rõ ràng dù Alec đứng khá xa.

Anh không nhăn mặt, nhưng Isabelle thì có, cơn giận bùng lên như lửa trong đôi mắt nâu sẫm của cô.

Jace bắt gặp ánh mắt Alec, và cả hai cùng gật đầu.

Alec giơ sợi dây chuyền lên, để nó bắt ánh sáng, và Jace rút stele vẽ lên những rune tí hon được khắc quanh mặt dây. Chúng không thuộc Gray Book, anh biết chắc—có lẽ là rune của quỷ, không phải rune thiên thần, nhưng Bane rõ ràng đủ mạnh, đủ thông minh để đánh lừa stele, khiến nó kích hoạt một vật thể ít nhất là một phần tà thuật.

Alec không hiểu. Anh biết mình không thể hiểu được những khái niệm kiểu đó. Nhưng anh là một chiến binh, và đây là phần việc của Bane trong kế hoạch, và anh sẽ tin tưởng Bane, vì Bane là chuyên gia. Là người chỉ huy trong mọi việc liên quan đến ma thuật. Anh ra lệnh, và Alec tuân theo.

Nhưng chuyện xảy ra lại không giống như Alec tưởng tượng.

Anh đã chờ đợi một vụ nổ. Một loại bom ma thuật kinh hoàng, khiến mặt đất rung chuyển, tường vỡ tan, tai ù đặc. Anh đã chờ đợi sự hủy diệt, hỗn loạn, tàn phá.

Nhưng đáng lẽ anh nên biết rõ hơn.

Anh ném sợi dây chuyền về phía đám lính gác bên dưới, thật mạnh và thật nhanh, ngay khi Jace hoàn thành. Nó lơ lửng giữa không trung, như đang trôi trong nước. Mọi ánh mắt trong phòng đều dán chặt vào nó, như bị mê hoặc.

Và rồi, nó phát nổ.

Nhưng nó không phát nổ theo cách dữ dội như Alec mong đợi.

Nó phát sáng—chói lòa, rực rỡ, trắng tinh khôi và nóng bỏng—khiến Alec phải vội đưa tay lên che mắt khỏi luồng sáng chói. Một khoảng lặng kéo dài vài giây, khi ánh sáng ấy—như ánh mặt trời thuần khiết, đơn độc—phun trào từ mặt dây chuyền, lan tỏa ra mọi ngóc ngách của các phòng giam.

Nó không làm Raphael bị bỏng khi chiếu vào hắn. Cũng không thiêu rụi làn da của Isabelle khi cắt ngang qua gương mặt cô.

Nhưng những tên canh gác thì...

Chúng ngã gục, như thể ai đó đã rút cạn năng lượng khỏi cơ thể chúng, khiến cơ bắp không còn đủ sức giữ cho thân thể đứng vững. Có vài tiếng rên khe khẽ khi bọn họ ngã xuống, mắt lim dim rồi khép lại, và sau đó tất cả nằm sõng soài trên nền đất, tay chân rũ rượi, vũ khí rơi lẻng xẻng bên cạnh.

Rồi ánh sáng biến mất—đột ngột như khi nó xuất hiện. Mặt dây chuyền rơi xuống nền đá với một tiếng lanh canh nhỏ.

Một lúc lâu sau đó, không ai lên tiếng. Alec nhìn chăm chú vào những cơ thể bất tỉnh—tất cả vẫn còn thở, nhưng hẳn là đang ngủ mê, hoặc bất tỉnh, hoặc trong trạng thái nào đó bị mê hoặc bởi ma thuật—rồi anh nhìn sang mặt dây chuyền, trông bình thường đến mức khó tin, và sau đó là những Downworlder.

Và bọn họ đang nhìn anh chằm chằm. Nhìn anh, nhìn Jace và Isabelle—với đôi môi hé mở, mắt mở to, quai hàm như rơi xuống—tựa như không thể tin nổi vào những gì mình đang chứng kiến.

Dĩ nhiên, Jace là người lên tiếng đầu tiên. "Alec, chìa khóa."

Alec sực tỉnh, vội vã lục tìm chùm chìa khóa anh đã móc vào thắt lưng trước khi xuống đây. Cánh cửa dẫn xuống phòng giam đã được khắc ấn ở trên, và ma thuật của Bane lặng lẽ đến mức kỳ lạ, nên Alec nghĩ họ vẫn còn chút thời gian trước khi có ai nghi ngờ, nhưng anh không muốn kéo dài lâu hơn cần thiết.

Anh ném một chùm chìa cho Jace, chùm còn lại—mở cửa lối ra—cho Izzy, rồi đi mở các phòng giam khác.

Đám Downworlder trong phòng đầu tiên anh mở vẫn còn ngây ra khi anh rút stele ra để phá các vòng xiềng xích và vòng ức chế phép thuật trên cổ tay các warlock.

"Có lẽ tôi đã đánh giá thấp cậu, Nephilim," Raphael nói khi Alec đến gần anh. Alec không nhìn lên, xấu hổ siết chặt lấy anh, nhưng Raphael dường như chẳng mấy bận tâm. "Cậu khác biệt, đối với một Shadowhunter."

"Đi thôi," Alec đáp, ra hiệu cho nhóm Downworlder rời đi. Anh nhìn Raphael một cái, nhưng không phản hồi lại lời nhận xét của anh ta. "Chúng ta cần rời khỏi đây."

"Chúng ta sẽ đi đâu, chính xác là vậy?" Một cô gái warlock trẻ hỏi. Cô trông trẻ—mười bốn, mười lăm tuổi có lẽ—nhưng Alec đoán có thể cô đã ngừng lão hóa hàng thế kỷ rồi. "Và mấy người là ai chứ?"

"Không quan trọng chúng tôi là ai," Jace nói, đang mở khóa cho nhóm Seelie cuối cùng. Alec để ý lại—vẫn không có người sói. Bất kể ai là thủ lĩnh của bầy New York, hắn đang giấu họ kỹ, tránh xa Valentine và tránh xa cả Clave. "Chúng tôi đưa các người về nhà."

"Chúng tôi không cần sự trợ giúp của Nephilim," một ma cà rồng gằn giọng, nhe răng gầm gừ với Jace. "Các người giam giữ, tra tấn chúng tôi, và giờ mong chúng tôi tin các người sao?"

"Không," Isabelle nói, giọng điềm tĩnh, chân thành nhưng kiên định. "Dĩ nhiên là không. Chúng tôi đang thả các người ra, bất chấp mệnh lệnh, vì những gì cấp trên của chúng tôi làm với các người là sai trái. Và nếu các người đồng ý, chúng tôi muốn đi cùng để bảo vệ, để đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn tất. Không phải vì chúng tôi nghĩ các người không thể tự bảo vệ mình, mà bởi vì các người đã bị tra tấn suốt nhiều ngày, nhiều tuần, và bị tước đoạt cả những nhu cầu cơ bản."

Có điều gì đó trong lời nói của Isabelle—có thể là ngữ điệu, ánh mắt hay dáng đứng—khiến đám Downworlder có vẻ dịu lại. Họ trao đổi ánh mắt—ngờ vực, suy nghĩ, và cam chịu—rồi dường như chấp thuận.

Khi Jace đang tháo xiềng cho một hiệp sĩ Seelie có mái tóc đen dài lấp lánh xanh bạc một bên, Isabelle bỗng nhào tới ôm lấy anh ta. Alec nhướng mày nhìn cảnh đó, nhưng không ngạc nhiên lắm khi cô hôn lên môi chàng Seelie trước khi rời tay. Anh đã nghi ngờ điều này suốt mấy tháng rồi.

Vị Seelie thì thầm điều gì đó với cô, khẽ lướt ngón tay màu nâu nhạt trên má cô. Dù anh nói gì, nó khiến Isabelle mỉm cười, cô kiễng chân hôn lên má anh trước khi lùi lại.

"Tôi sẽ quay lại cổng vào Seelie Court," Isabelle nói, lau khóe mắt rồi đứng thẳng, kiêu hãnh, cằm hơi nâng lên. Một tay nắm chắc cán roi, tay kia đan vào tay chàng Seelie. "Jace sẽ về Hotel Dumort, còn Alec—"

"Nhà của Magnus Bane," Raphael chen vào, tựa người mệt mỏi vào tường. "Cậu sẽ về nhà Magnus Bane."

Alec chớp mắt nhìn anh, nhưng không phản bác. Anh chẳng dám. Ban đầu anh định đưa ba warlock—đều là nữ—về nơi họ muốn: quán cà phê Taki, quán rượu Hunter's Moon, hay bất cứ nơi nào an toàn. Nhưng anh sẽ không cãi nhau với Santiago.

"Được thôi. Tôi có thể làm thế."

Anh liếc sang Jace, thấy cậu ấy đang nhíu mày nhìn mình, anh chỉ nhún vai.

Isabelle cũng nhìn anh, nhưng mặt cô không biểu cảm khi nói: "Đi thôi."

Alec chờ mọi người đi trước, rồi anh cúi xuống nhặt mặt dây chuyền của Bane lên trước khi bước theo, lặng lẽ đóng cánh cửa sau lưng.

Bên ngoài, trời lạnh.

Trăng lên cao, chỉ nửa vầng nhưng sáng rực giữa bầu trời không một gợn mây. Một cơn gió lướt nhanh xuyên qua lớp áo, khiến phần lớn các Hạ giới run rẩy, nhưng Alec buộc mình phải bỏ qua những phản ứng nhẹ của cơ thể.

Mấy pháp sư lập tức tạo cổng không gian, nói vài lời cảm ơn ngắn ngủi, chủ yếu là với Jace và Isabelle, rồi biến mất trong ánh sáng phép thuật nhạt dần giữa phố, dù rõ ràng ai nấy đều đã kiệt sức.

Chỉ vài phút sau, một ma cà rồng hỏi Santiago sao không về cùng, một lệnh ngắn từ gã Tiên (Meliorn, Alec đoán vậy, dựa vào mấy lần gặp mặt ở triều đình Nữ hoàng Tiên, nhưng anh cũng không dám chắc) bảo đồng bọn rút lui, và rồi Alec một mình đứng giữa con phố vắng, chỉ còn Raphael đang loạng choạng như sắp gục.

"Anh ổn chứ?" Alec hỏi, chau mày khi thấy Raphael va vào tường một tiệm buôn bên đường, tay chống lên gờ đá để giữ thăng bằng.

"Mẹ cậu không thích tôi lắm đâu," Santiago nói, giọng mang theo một lưỡi dao sắc lạnh. Nếu còn sức, chắc chắn hắn đã gắt lên. Alec nghĩ điều đó hẳn tổn thương lòng tự trọng của Santiago hơn là thân xác rách nát hiện tại.

Alec cắn môi trong giây lát, rồi ném hết dè dặt qua cửa sổ. Anh sánh vai đứng cạnh Raphael, vòng cánh tay hắn qua vai mình, cúi người ôm lấy eo rồi kéo thẳng dậy, cố không để ý đến tiếng rên đau bật khỏi miệng Santiago.

"Đi nào," Alec nói, gần như kéo lê Raphael đi theo. "Tôi không thích dân thường, nhưng ta phải bắt taxi, vì anh không thể lê lết về tận Brooklyn, còn nếu xuống tàu điện ngầm thì đám người thường sẽ gọi cảnh sát bắt ta."

Và anh có lẽ sẽ đấm tôi nếu tôi dùng rune bay rồi bế anh về, Alec thầm nghĩ, nhưng không dại gì nói ra.

"Nếu Magnus đừng có bi kịch hóa mọi thứ, thì hắn đã đưa số điện thoại cho cậu rồi, khỏi phải lôi thôi thế này," Raphael rít qua kẽ răng, ngón tay bấu chặt vai Alec khi hai người rẽ vào con đường lớn.

"Nói với anh ta đi," Alec đáp, chỉnh lại cách đỡ Santiago rồi rạch qua rune ngụy trang để vẫy taxi.

Chỉ vài phút là có xe đến, nhưng bác tài cứ nheo mắt nghi hoặc nhìn Raphael. Alec thầm cảm ơn trời vì trời tối, anh có thể viện cớ Raphael say rượu thay vì phải giải thích về những vết thương rớm máu trên mặt hắn.

"Im đi," Alec lẩm bẩm khi Raphael định lên tiếng phàn nàn, rồi đẩy hắn vào ghế sau. "Sao anh không nhờ một trong mấy pháp sư kia giúp?"

"Cậu mù chắc, đồ estúpido. Họ kiệt sức, phải về nghỉ," Santiago hầm hừ. "Dios, cái bọn Nephilim các cậu..."

Alec đảo mắt, và anh mừng thầm hơn bất cứ điều gì khi xe dừng cách căn hộ của Bane hai con phố. Raphael rên rỉ, lải nhải chửi thề bằng tiếng Tây Ban Nha suốt đoạn đường Alec kéo hắn xuống xe, trả tiền rồi dìu đến cửa.

Bane trả lời ngay khi Alec bấm chuông. "Cái gì?" giọng gắt, rõ ràng không chỉ mình Raphael là người cạn kiệt kiên nhẫn tối nay.

"Là tôi," Alec nói, rồi lập tức thấy câu đó ngu ngốc đến mức nào khi Raphael bật cười khịt. "Ý tôi là Alec. Tôi—"

"Lên đi."

Bane đứng tựa cửa khi Alec đến khúc quanh dẫn lên tầng cuối cùng. Khi thấy Raphael, hắn sững người, rồi hét lên kinh hãi:

"Raphael!"

Hắn lao xuống nhanh đến mức Alec gần như không nhìn kịp, vòng cánh tay Raphael qua cổ mình, cùng Alec nâng hắn lên bậc thềm cuối. Alec cảm nhận được sự căng cứng biến mất khỏi người Santiago — vì hắn biết, từ giờ, hắn an toàn. Ở đây. Với Bane.

Một ý nghĩ xa lạ vụt qua tâm trí Alec. Rằng có người có thể cảm thấy an toàn, chỉ cần đặt chân vào nhà Bane, được hắn chăm sóc. Họ thân lắm. Rất thân. Quan tâm nhau sâu sắc. Bane đã nổi giận khi Raphael bị bắt, và giờ đây rõ ràng hắn đang lo sốt vó khi thấy Santiago bị thương như vậy.

Nó giống như... như tình cha con. Nhưng cũng không hoàn toàn là thế. Alec không thể tưởng tượng Bane là một người cha.

"Ngồi xuống đây," Bane nói, dẫn Raphael tới ghế sofa bọc nhung. Hắn búng tay, phủ lên lớp khăn trước khi đặt Raphael xuống. Santiago rên rỉ, mắt nhắm nghiền. Bane khẽ vuốt tóc hắn sang một bên, môi mím chặt. "Đừng cử động, mi hijito. Tôi quay lại ngay. Alexander, theo tôi. Ngay."

Giọng Bane lạnh như băng khi chuyển sang gọi Alec, khiến anh nuốt khan vì sợ. Hắn trông giận dữ, đầy sát khí, phép thuật lấp lánh ở đầu ngón tay, nhưng kỳ lạ thay, đó lại là lần đầu tiên Alec thấy Bane... không hề giống quỷ. Rất người. Rất thật.

Bane lôi Alec vào bếp, ra khỏi tầm mắt Raphael, rồi xoay phắt lại đối mặt anh.

"Cậu có mười giây để nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra, Nephilim, nếu không tôi sẽ triệu hồi một con cún địa ngục và ném em cho nó ăn," Bane gằn, từng chữ như lửa, bắn thẳng vào Alec như những cục than hồng.

"Tôi không biết," Alec nói thật, lùi lại nửa bước, tay giơ lên tỏ ý đầu hàng. "Tôi không biết ai làm chuyện này, cũng không biết vì sao. Lần cuối tôi thấy anh ta, anh ta vẫn còn ổn, giống như những người khác. Mẹ tôi đang thẩm vấn anh ta. Tôi không biết sau đó xảy ra chuyện gì."

Bane hít mạnh qua mũi, nhắm mắt trong vài giây. Khi mở ra, hắn đã kiềm chế được cơn giận đang cuộn trào, trông vững vàng hơn.

"Kế hoạch có thành công không? Dây chuyền, mọi thứ?"

"Rồi. Thành công rồi. Họ được tự do. Tất cả. Jace và Izzy hộ tống phần lớn bọn họ về, để chắc chắn. Mấy nữ pháp sư đã tự tạo cổng rút."

"Tôi ghét Nephilim," Bane lẩm bẩm, mắt hướng ra chỗ Raphael, lo lắng hiện rõ. Hắn xoay xoay nhẫn trên tay, ngón trỏ run nhẹ, khiến Alec bỗng nảy sinh một ý nghĩ lạ lùng: muốn nắm lấy tay hắn để hắn ngừng bồn chồn.

"Tôi nghe rồi," Alec đáp, giọng dịu đi, giống cách anh nói với Isabelle mỗi khi cô yếu lòng. Anh lấy sợi dây chuyền trong túi ra, đưa cho Bane. "Đây."

"En giữ đi." Bane không thèm liếc qua dây chuyền, vẫn xoay xoay râu. "Tôi không muốn nhìn thấy thứ đó nữa. Có một cái lọ trên kệ cao nhất, dán nhãn bằng thứ ngôn ngữ em không đọc được, bên tay phải, chứa dung dịch màu hồng phấn. Lấy xuống, rót ra ly. Đừng ngửi, ngất đấy. Rồi bật ấm lên, pha trà. Ba tách. Rõ chưa?"

Alec cất dây chuyền vào túi, định sẽ cất nó ở nơi an toàn nếu Bane đổi ý. "Trà?"

"Đúng vậy, Alexander, trà. Ba tách. Mau lên."

"Tôi đã bảo cậu đừng cử động rồi mà," Magnus khẽ nói với Raphael khi bước ra khỏi bếp, trở lại phòng khách. Anh muốn quở trách cậu vì đã thay đổi tư thế nằm, nhưng anh cũng biết Raphael ghét bị nuông chiều.

Raphael khịt mũi. "Và tôi đã bảo anh đừng giao kèo với bọn Shadowhunter."

"Những Shadowhunter đó có thể vừa cứu mạng cậu đấy," Magnus nói một cách sắc bén, búng ngón tay gọi phép thuật dâng lên đầu ngón, xoáy nhẹ quanh bàn tay khi anh quỳ xuống bên cạnh Raphael. "Và tôi cũng không phải giết ai để đảm bảo các cậu đều an toàn rời khỏi nơi đó. Một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, Raphael."

Raphael nhắm mắt lại, rít lên đau đớn khi phép thuật của Magnus nhẹ nhàng trườn lên khuôn mặt cậu, đan lại những vết thương bị xé toạc. Điều đó khiến trái tim Magnus siết chặt, và cơn giận sôi sục trong lồng ngực gần như muốn trào ra. Bất kể kẻ khốn kiếp nào đã làm điều này, anh muốn giết chúng. Muốn xé chúng ra thành từng mảnh. Muốn khiến chúng gào thét như Raphael chắc hẳn đã từng. Muốn lấy đi lòng kiêu hãnh của chúng như cách chúng đã lấy đi của Raphael—một người luôn đặt phẩm giá của mình lên hàng đầu.

"Tôi xin lỗi, cariño," Magnus thì thầm, khi Raphael co người lại trước ma lực khiến cơn đau tồi tệ hơn trước khi tốt lên. "Tôi xin lỗi. Nếu Ragnor thấy cậu như thế này, ông ấy chắc sẽ lột da tôi mất."

Và điều đó—điều đó khiến Raphael trông còn đau đớn hơn cả những vết thương đang hành hạ cơ thể cậu.

"Đừng," Raphael nói, giọng gắt, rít qua kẽ răng. "Dios, Magnus, đừng."

"Raphael—"

"Tôi nói đừng."

Magnus lắc đầu như một lời trách móc thầm lặng, nhưng họ đã có cuộc trò chuyện này nhiều hơn một lần rồi, và Raphael biết việc lặp lại nó cũng chẳng thay đổi được gì. Raphael phải tự chấp nhận, vào thời điểm của chính hắn —như Catarina vẫn luôn bảo Magnus.

Khi phép thuật của Magnus nhẹ nhàng lướt lên một vết rạch dài khác trên gương mặt, Raphael phát ra một âm thanh nghẹn ngào của đau đớn và phản kháng. Tiếng kêu ấy xé toạc trái tim Magnus làm đôi. Hắn hít sâu một hơi để trấn tĩnh, rồi chuyển tay sang má còn lại.

"Còn một vết nữa thôi," Magnus dịu dàng trấn an, và Raphael siết chặt mắt, móng tay cắm sâu vào lớp bọc đắt tiền của chiếc ghế. Không phải Magnus quan tâm đến nội thất của mình, không khi nó đem so với tình trạng của Raphael. "Chỉ còn một vết nữa thôi, Raphael."

Khi Raphael cố nuốt tiếng rên mà vẫn hiện rõ mồn một trên gương mặt dù cậu đã cố kìm nén, Magnus nguyền rủa mọi Shadowhunter trên đời.

Ngoại trừ, có lẽ, những người đã giúp hắn cứu dân mình. Những người đó... hắn sẽ tạm hoãn phán xét.

Đặc biệt là cái tên đẹp trai một cách đáng tiếc đang ở trong bếp của hắn.

_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com