Chương 1
Trời đêm nặng nề như muốn nuốt chửng cả thành phố. Những cơn gió lạnh len lỏi qua từng ngõ phố lạnh lùng , rít lên giữa màn mưa dày đặc.
Fang đứng lặng lẽ trên mái nhà cao, nhìn xuống dòng xe thưa thớt phía dưới, nơi ánh đèn mờ ảo hắt lên đôi mắt vô hồn của anh. Trong lòng anh chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo, nơi mà mọi tiếng cười, mọi hy vọng, mọi lý do để sống như thể đã bị gió cuốn trôi đi.
Anh đã chiến đấu quá lâu với cuộc đời, đã kiên cường đến kiệt sức để chấp nhận.. Để rồi thế giới này chẳng còn gì để níu giữ nữa. Fang khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi mưa nhẹ lướt vào mặt, làn gió đẩy anh nghiêng về phía khoảng không vô tận. Một bước nữa thôi… và mọi đau đớn sẽ kết thúc.
Nhưng rồi , một tiếng động khẽ vang lên trên bầu trời.
Anh mở mắt nhìn lên. Một quầng sáng rực lóe lên trong mưa, lấp lánh như một vì sao rơi lệch khỏi quỹ đạo. Fang thoáng sững sờ, và trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một thân người từ trên cao rơi xuống ngay trước mặt anh. Một cú “rầm” vang lên, kèm theo là tiếng thở yếu ớt.
Là… một cậu bé ..
Fang vội chạy lại. Trong ánh sáng nhạt nhòa của đèn đường hắt lên mái, anh nhìn thấy khuôn mặt ấy đầy thanh thoát, bình yên, như thể vừa bước ra từ giấc mộng mị. Mái tóc hơi ướt, làn da sáng nhợt, hàng mi khẽ run lên vì lạnh. Trên lưng cậu có thứ gì đó… như đôi cánh bị cháy sém, lấp lánh ánh bạc dưới mưa. Fang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết rằng trước mắt mình có vẻ là một thiên thần… hay có lẽ chỉ là một cậu bé vô tình ngã xuống từ tầng trên, từ bầu trời, hoặc từ chính định mệnh.
Tim Fang đập mạnh. Bàn tay anh run lên khi chạm vào hơi ấm từ thân thể ấy. Cảm giác ấy ..thật kỳ lạ, như kéo anh trở lại với hiện thực, khiến anh khao khát với sự sống mà anh sắp vứt bỏ. Anh bỗng nhận ra mình không thể bỏ mặc, và không thể ra đi.
_____________
Fang cõng cậu bé ấy về nhà, vừa run vừa cố giữ chặt để không đánh rơi. Căn phòng nhỏ lạnh lẽo bỗng tràn ngập hơi ấm khi anh đặt Thiên thần nhỏ BoBoiBoy , cái tên được viết trên tấm thẻ nhỏ đeo ở cổ của cậu nhóc, nằm xuống giường. Anh tìm chăn, lau đi lớp bùn bẩn thỉu , rồi tìm thuốc sát trùng, băng lại vết thương. Mỗi hành động đều thật chậm, thật run, và thật vụng về… nhưng Fang chưa bao giờ thấy mình muốn làm điều gì đó cho ai nhiều đến vậy.
Cả đêm hôm ấy, Fang không ngủ. Anh chỉ ngồi nhìn khuôn mặt của BoBoiBoy dưới ánh đèn vàng yếu ớt. Thỉnh thoảng cậu khẽ thở, khẽ cau mày, rồi bình yên trở lại. Và giữa cái yên tĩnh ấy, Fang nhận ra: tiếng mưa ngoài kia hình như cũng đã dịu đi đôi chút. Như cái cách cuộc đời thương hại anh khi đem chú chim nhỏ này tới đây.
__________
Sáng hôm sau, khi BoBoiBoy khẽ mở mắt, Fang vẫn đang ngồi đó. Mắt anh thâm quầng, nhưng trong ánh nhìn ấy hình như sự sống đang nảy nở . Chỉ có sự nhẹ nhõm, một tia sáng nhỏ bé mà lâu lắm rồi anh mới tìm thấy được.
Nhóc nhỏ nhìn quanh, bối rối hỏi:
"Anh là ai vậy…?"
Fang cười nhẹ, nụ cười đầu tiên sau nhiều tháng ngày.
" Chắc là… người được em cứu lấy chăng.''
BoBoiBoy ngơ ngác. Fang không giải thích gì thêm. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ , vào đêm qua, khi ánh sáng trong anh vụt tắt, thiên thần này đã rơi xuống. Không phải để soi rọi thế giới, mà chỉ để găn cản một con người không biến mất giữa nơi hạ giới có thể còn tràn đầy yêu thương.
________________
Au: Shuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com