Chương 2
BoBoiBoy tỉnh dậy vào một buổi sáng đầy sương. Cậu khẽ chớp mắt, cảm nhận mùi trà gừng và hơi ấm lạ lẫm lan trong căn phòng nhỏ. Mọi thứ giản dị đến mức vụng về , một chiếc bàn gỗ cũ, vài quyển sách dày phủ bụi, chiếc áo khoác treo trên tường. Nhưng thứ khiến cậu chú ý nhất là dáng người đang ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài trời.
Ánh sáng sớm tràn qua tấm rèm, rơi lên vai Fang. Cậu thấy anh hơi cúi đầu, ánh mắt xa xăm, nhưng không còn u tối như đêm qua.
“Anh…”
BoBoiBoy cất giọng khàn khàn. Fang quay lại, thoáng giật mình.
“À… em tỉnh rồi à?”
Anh bước đến, đặt ly nước ấm bên giường. .
“Uống đi, em sốt cả đêm.”
BoBoiBoy nhận ly nước bằng hai tay, khẽ mỉm cười.
“Anh đã chăm sóc tôi à?”
Fang gật nhẹ, ánh mắt lảng đi.
“Ừ. Cũng… chẳng biết phải làm gì khác.”
Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc giữa căn phòng nhỏ. Fang không quen nói chuyện, còn BoBoiBoy thì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , cậu không nhớ vì sao mình rơi xuống, chỉ biết khi mở mắt ra, đã thấy một người xa lạ ngồi canh mình suốt đêm.
BoBoiBoy nhìn Fang, ánh mắt hiền và trong veo.
“Anh có vẻ buồn.”
Fang hơi khựng lại.
“Sao em nghĩ thế?”
“Vì nụ cười của anh giống như trời nhiều mây ấy..có sáng, nhưng lại chẳng đủ ấm.”
Fang bật cười nhẹ, một tiếng cười khàn, pha chút ngại ngùng.
“Em nói chuyện kỳ lạ thật đấy.”
“Vì tôi không phải người bình thường mà.”
BoBoiBoy nghiêng đầu, cười khúc khích. Fang định hỏi thêm, nhưng nhìn thấy nụ cười ấy, anh lại thôi. Cảm giác dường như…là không cần biết.
Những ngày sau đó, căn phòng không còn yên tĩnh như trước. BoBoiBoy thích mở cửa sổ, nói rằng “ánh sáng phải được tự do.” Cậu hay làm đổ nước, đốt cháy nồi canh, rồi cười như chưa từng thấy lỗi lầm là vấn đề. Fang ban đầu khó chịu, nhưng dần dần, anh thấy lòng mình nhẹ hơn , cái âm u trong tim như tan chảy theo từng tiếng cười của thiên thần bé nhỏ.
Một buổi chiều, Fang ngồi trên ghế, nhìn BoBoiBoy đang hì hục lau sàn. Mái tóc nâu mềm rủ xuống, lấp lánh dưới nắng. Anh chợt hỏi:
“BoBoiBoy này… sao em lại rơi xuống từ trời hôm đó?”
Cậu dừng lại, ngẩng đầu. Trong đôi mắt BoBoiBoy phản chiếu ánh chiều tà ..vừa ấm, vừa buồn.
“Không biết nữa,”
cậu đáp khẽ.
“Có lẽ… vì anh cần một người rơi xuống, để nhớ rằng mình se không cô đơn.”
Fang im lặng. Câu nói ấy xuyên thẳng vào tim anh, mềm mại mà sâu sắc đến lạ. Một thoáng, anh thấy cổ họng mình nghẹn lại, có một chút biết ơn. Lần đầu tiên anh biết ơn với cuộc đời này.
Từ hôm đó, Fang bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Ngoài ra anh cũng dạy BoBoiBoy cách pha trà, cách treo quần áo, cách bật đèn. Còn BoBoiBoy dạy anh cách mỉm cười, cách nhìn mưa mà không thấy buồn, cách nghe gió và biết rằng nó cũng mang theo những điều tốt đẹp.
Một buổi sáng, Fang mở mắt ra đã thấy BoBoiBoy đang ngồi bên cạnh, tay cầm bút chì vẽ.
“Em vẽ gì thế?”
“Em vẽ anh. Nhưng anh không đứng một mình đâu. Phía sau là ánh sáng.”
Fang nhìn bức tranh chưa hoàn thành, chỉ thấy một bóng người cô độc giữa khung trời vàng rực. Nhưng trong đôi mắt của người vẽ, bức tranh ấy lại rực rỡ lạ thường.
“Anh biết không,”
BoBoiBoy mỉm cười.
“em không rơi xuống để được cứu. Em rơi xuống để anh còn có ai đó mà cứu. Để anh biết rằng anh vẫn còn có thể sống trên cuộc đời này."
Fang cúi đầu, lặng đi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh thấy tim mình ấm hẳn lên.
Và rồi, trong buổi sáng ấy, giữa căn phòng nhỏ, ánh sáng thật sự đã quay trở lại , không phải từ bầu trời, mà từ nụ cười của hai con người đang nhìn nhau.
_______________
Au: Shuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com