Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu?

Một mùa hè nắng oi bức với một tấm bản đồ mỏng manh trên vùng núi khô cằn.

Tôi đang đứng trước cổng vào của một thứ mà người đời thường hay gọi là Dungeon, ngó ngang ngó dọc quan sát tình hình xung quanh trước thì mới có thể an tâm bước vào nơi này.

Tôi là Shinjiro Izugito, nhưng mẹ tôi hay gọi là Shin, một cái tên thân mật thật dễ nghe làm sao. Nói rõ thì tôi không phải do chết mà bị dịch chuyển đến vùng đất này như trong những bộ phim hay bộ truyện mà tôi có đọc qua. Mà là chỉ vô tình bị đưa đến đây không rõ lí do...

Cũng đã 2 năm sau vụ việc đó, tôi có lúc tìm cách trở về quê hương của mình nhưng đã thất bại toàn tập. Sau cùng cũng buông bỏ và chấp nhận ở lại vùng đất Ezxoriah.

Hiện tại tôi đang cùng người thân chuẩn bị khai phá cái Dungeon trước mắt này, tiền công khá lớn nếu thành công đem về vật phẩm được yêu cầu trong nhiệm vụ.

Nghe qua thì có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế nó khó gấp chục lần nhiệm vụ thảo phạt, ấy mà người cạnh tôi lại cho rằng chẳng có gì đáng lo ngại, tự tin vỗ ngực tiến thẳng vào Dungeon.

Mọi người trong nhà gọi người này là "bà", cô ấy tên Ely và là một Elf thuần chủng. Gia đình kính trọng Ely như một người bà thật sự, đôi lúc cũng có chút mâu thuẫn giữa tôi và Ely nhưng mọi thứ lại nhanh chóng trở về như cũ, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Nhanh lên, đói muốn chết đi được." Ely cất tiếng than thở.

"Rõ..."

Như thường lệ người tháo quát tôi luôn là Ely, dù không có gì làm thì cũng phải nạt tôi đến cùng.

Không nói gì thêm, chúng tôi bắt đầu đi vào không một chút do dự.

Đã là lần thứ ba tôi bước vào Dungeon, nhưng những lần trước tôi đều đi theo một tổ đội lớn, bây giờ thì chỉ có hai người và vài trang thiết bị nhỏ được mua ở chợ.

Mọi thứ sẽ ổn cả, bởi vì tôi luôn thận trọng bất cứ lúc nào.

"Thật may, lần này không có đám người kia cản trở."

Một câu nói chứa đầy tự tin và khí phách của người có kinh nghiệm thực chiến.

"Có người hỗ trợ thì nên trân trọng đi ạ."

"Không, ai mà cần."

Cách nói có phần thô lỗ và ngắn gọn của Ely luôn là thứ ngăn cách giao tiếp giữa hai bà cháu. Tôi không phê phán gì bà, nhưng nó đôi khi khiến tôi hơi khó chịu.

"Vâng, vậy thì cùng nhau tiển quái ở tầng một."

Là một pháp sư cấp Cao - A, những con quái nhỏ thì khá dễ dàng, một cái vẩy tay là xong. Thường thì quái cấp B hoặc A trở lên cũng khá là khó khăn cho một pháp sư bị động.

Trước mắt là một đàn sóc cỡ bự với những nanh vuốt nhọn hoắc đang kè kè hướng chúng tôi. Đôi mắt đỏ rực hoang dại càng làm cho chúng trở nên đáng sợ hơn.

"Băng phá."

Nắm chặt cây trượng gỗ, truyền mana và bắn ra vài khối băng lớn vào những con sóc đó. Máu bắn tung toé cứ như là một chai rượu vang khi bị bắn vỡ ra vậy; trông nó khá kinh dị ấy chứ.

Một con đã lao đến gào một phát vào tôi, mặc dù kịp phản ứng nhưng vẫn không thể đọ lại tốc độ của một con sóc, đặc biệt là nó hành động như con quái vật vậy. Pháp sư như tôi thì ít khi nào di chuyển trong lúc chiến đấu, đó là cái thế khó ở hầu hết ma pháp sư.

"Cẩn thận vào!"

Tôi gật đầu, bỏ qua vết thương mà tập trung tấn công nhiều nhất có thể.

Từng con một bị tôi hạ, cùng với sự trợ giúp của Ely từ phía sau, mọi chuyện đều đã ổn thoã một chút. Vật phẩm từ những con sóc này cùng không có gì đặc sắc, chỉ vài cái răng là bán ngoài chợ được. Xem như cũng được gì đó đi nhỉ?

"Có hơi tầm thường không?" Ely bảo.

"Kh-Không, chúng đã rất hung hăng mà."

"Thế thì đi."

Những câu từ cụt ngủn như vậy, sao có thể không khiến người ta khó chịu được.

*

Sau khi đã thành công vượt qua tầng đầu tiên không chút trở ngại, chúng tôi đã quyết định tiến tới tầng tiếp theo. Vì là tầng đầu tiên nên cũng không có quá nhiều thử thách.

Mỗi tầng sẽ dẫn đến một cánh cửa gỗ nhỏ, đôi khi là cửa đá tuỳ theo cấu trúc của từng Dungeon. Có thể là cổng dịch chuyển hoặc một lối đi kỳ lạ nằm ở một vị trí đặc biệt hay khuất tầm nhìn.

Mọi chuyện khá thuận lợi lúc đầu, chỉ có một vài sây xước nhỏ từ bọn sóc nhưng tất cả đều đã được giải quyết ổn thoả.

"Nghe gì không?" Ely đứng khựng lại mà bảo.

"Có kẻ địch sao."

"Không, là tiếng người."

"Không thể, rõ ràng tầng một quái còn nguyên si..."

Đã đến tầng hai tuy nhiên thứ khiến tôi cảm thấy kinh ngạc trước mắt lúc này là một bãi hoang tàn. Có vài thi thể người bị dịch nhờn axit của bọn slime ăn mòn lộ ra cả khúc xương trắng.

"Không bất ngờ mấy."

"Không bất ngờ là sao chứ..."

"Đi tiếp, chỉ đâu quanh đây thôi."

Bản năng của Ely đang mách bảo điều gì đó, nên cẩn thận không thì rơi vào bẫy của quái mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com