Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chuẩn bị

Chúng tôi đang ngồi lên kế hoạch cho cuộc thám hiểm Dungeon sắp tới, mọi chuyện đều diễn ra khá bình thường.

Nhiều người có vẻ rất tự tin, bởi vì hạng mạo hiểm của họ đương nhiên là không thấp tí nào rồi.

Tôi có chút kinh nghiệm nên cũng không thể ngồi yên mà nhìn họ bàn mà không có mình. Và thế rồi tôi cũng lên tiếng góp ý trong khi họ thì gật đầu lia lịa với những lời khuyên của tôi.

Thật đáng để nghi ngờ.

"Tôi hiểu rồi, cơ chế và các tầng của Dungeon theo cậu kể, chúng có ích đó, cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết."

Một cô gái cất tiếng, cô ấy là Helen, một người khá nổi tiếng trong tổ đội "Griffon", luôn là cái gương cho những nữ mạo hiểm giả mà noi theo. Có thể nói là thần tượng trong giới mạo hiểm ở Labrith.

"Đúng đúng, thấy chưa quả nhiên tôi không nhìn lầm người mà!" Cậu nhóc elf tóc đen như muốn nhảy lên vì sắp được làm trò nguy hiểm.

Cậu ta là Dylan, cư dân của Tiên quốc nhưng vì lí do nào đó mà cậu ta lại bỏ trốn sang đây, nhiều người bảo rằng cậu ta không thích hợp với môi trường ở nơi đó nên bây giờ mới ở đây.

Nhúc nhích cái tay nhỏ, Dylan đang muốn sờ soạn bà Ely. "Tuổi trẻ chưa trải sự đời" tôi cũng muốn nói như vậy.

"Ừm." Giọng ầm ừ của một người đàn ông cao to lực lưỡng phát ra.

Người này là Bonte, đội trưởng của tổ đội Griffon.

Những người còn lại đều im lặng, không nói một câu.

Tôi cũng không để ý nhiều đến họ, nhưng ít nhất tôi vẫn biết sơ qua về họ... dù gì cũng sẽ đồng đội sau này mà.

"Được rồi, vào ngày tới chúng ta sẽ bắt đầu, được chứ?" Helen nói, mọi người ai đều cũng tán thành.

Riêng tôi, tôi cảm thấy không ổn tí nào.

Tôi rời khỏi hiệp hội và bắt đầu mua những thứ cần thiết cho chuyến thám hiểm.

Dụng cụ ma pháp luôn cần thiết mỗi khi vào Dungeon, không có chúng thì khó mà đi được.

Một bình, hai bình mana,... những thứ lặt vặt như đuổi ma thú chẳng hạn, rất hữu dụng.

"Mua nhiều thế sao?" Dylan bỗng từ sau lưng tôi xuất hiện.

"Không mua thì sao mà xuống Dungeon."

"Mấy chuyện nhỏ nhặt như hồi phục thì đã có Rikyo rồi mà."

"Không, không chỉ cần mỗi trị liệu sư đâu."

"Haha vậy sao." Cậu ta đứng cười thật to, tôi không biết có chuyện gì mà buồn cười đến thế.

"Vậy tìm tôi có việc gì sao, về phần bên cậu đã xong xuôi rồi à?"

"Chưa, nhưng tôi có hơi chán, nên ra ngoài một chút."

"Sao lại như thế, nghiêm túc lên chứ."

"Xì. Chẳng tập trung nổi với đám kia."

"Đám kia? Họ là đồng đội của cậu mà?"

Dylan im thin thít, dường như tôi đã nói gì đó sai trái với cậu ta.

"Chỉ là tạm bợ thôi."

"Hả..."

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, một tên không có chút tinh thần đồng đội.

"Nè, cái bạn tóc vàng ấy, bạn gái cậu sao?"

Tôi có nghe lầm không nhỉ, tôi và bà Ely á? Không đời nào, chúng tôi trông giống mấy cặp đôi ngoài kia đến thế à.

"Không... cô ấy là bà tôi, là bà cố đấy..."

"Hở. Sao cơ? Ầy đừng nói bậy bạ thế chứ."

"Trông tôi có giống đùa không?"

"Có thể... hoặc là không... th-thật đó à..."

Tôi gật đầu ám chỉ những điều tôi nói ra đều là sự thật.

Tại sao Ely là bà cố ư, nó thật khó để giải thích ngắn gọn sao cho dễ hiểu.

"Shin! Lại đây!" Từ xa tôi nghe thấy bà đang gọi tôi và rồi từ từ bước đến chỗ tôi.

"Nhìn nè, bà vừa mua được thuốc tăng sức mạnh đó." Tay chỉ vào bình thuốc với màu đỏ đen, đó là pháp cụ.

"Bà mua để phòng hờ à? Cơ mà bà mua ở đâu đấy, mấy cái này chẳng phải khá đắt đỏ sao."

"Không. Chỉ 1 đồng vàng thôi."

"V-vâng..."

Đoạn, tôi quay qua quay lại đã không thấy Dylan đâu cả, chắc hẳn cậu ta còn sốc với những gì tôi thốt ra. Coi như rút kinh nghiệm cho tuổi trẻ.

"Thực ra cháu cũng cần vài pháp cụ như thế."

"Nhỉ? Sau lần trước bà thấy ta cần chúng nhiều hơn."

Ra thế, bà ấy đã được một bài học từ lần thám hiểm Dungeon trước.

"Vậy thì cũng cần mua cho bên Griffon nữa, cháu sẽ bảo họ chi trả sau."

"... sao cũng được." Mặt quay sang một bên với một tiếng "hứ".

"À vâng."

Việc chuẩn bị khá thuận lợi, tiền bạc cũng không là vấn đề vì túi của tôi còn vài thứ có giá trị, tôi có thể nhờ Jackie đem đi bán.

Ở Labrith không có ánh sáng, không thể trồng thảo dược nên là những thứ như vậy chỉ có thể nhập khẩu từ bên ngoài. Cho nên lượng hàng thì khan hiếm, giá cả ở trên trời.

"Chừng này đủ không nhỉ?"

Tôi lẩm bẩm một mình.

Nhìn túi tiền sắp cạn trên tay mà xót xa, có lẽ tôi nên kiếm uỷ thác nào đó để kiếm thêm.

Thật bận rộn và phiền não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com