Chương 26: Sự tuyệt vọng
"Vừa nói cái gì cơ?" Seven quay người lại trước khi bước ra khỏi phòng.
"Tôi bảo tôi xin lỗi, thế đã hài lòng chưa."
"Đồ... đồ điên! Điên lắm rồi đó!!"
"Tôi xin lỗi cậu và cậu cho là tôi điên?"
Seven đứng im lặng một lúc, sau đó thì cậu ta thở dài. Tiến đến giường tôi và hỏi.
"Thế, cậu cần cái gì."
Tôi đã được một người bạn cũ giúp đỡ, dù là chuyện nhỏ nhặt nhưng nó đối với tôi, cũng đã là tin vui rồi.
"Lật mặt nhanh vậy sao."
"Lật cái đầu mi! Giờ tôi sẽ hỏi lại, tại sao cậu lại ở sa mạc với cái thứ nhớp nháp kia?!"
"Chả biết, nhưng theo tôi thì bị dịch chuyển đến."
Tôi sau đó tường thuật lại tất cả những chuyện tôi đã trải qua và tôi đã thực sự tuyệt vọng đến mức nào.
"Nhưng sao nó lại ở dưới tầng hầm!?"
"Chịu. Chắc ai đó đã để quên ở đấy."
"Dù thế tui cũng giúp cậu vì cậu khó khăn thôi đó nhá!!"
"Ừ."
Kể từ khi đó, những cuộc cãi vã giữa hai chúng tôi ít dần đi. Tôi không hiểu sao nó lại chuyển biến tốt hơn, có lẽ là vì... hai tôi đều cảm nhận được cái gọi là đau khổ.
..
.
Đã 1 tháng trôi qua từ khi tôi không nói gì với mọi người, trừ những lúc cần thiết thì hầu hết tôi đều im lặng.
Ở mãi nơi này cũng chẳng giúp tôi tốt lên được, cứ đứng mãi một chỗ thì tôi không thể mạnh hơn được. Tôi muốn luyện tập, nhưng không phải ở nơi này.
Tôi đã bàn với Seven về việc theo học cậu ta để trau dồi kiến thức về kiếm kỹ của cậu ta. Nó là thứ đặc biệt, chỉ riêng Seven và Eline biết được, cứ như là kiếm phái riêng biệt và hiếm hoi vậy.
Tôi chưa muốn nói với Shin về việc tôi sẽ đi xa, nếu nói với thằng bé thì nó sẽ đòi đi theo cho bằng được. Thế nên tôi đã giấu nó chuyện này.
Buổi tối trước ngày khởi hành, tôi đã tìm đến một người.
Đứng trước cánh cửa gỗ của căn phòng, tôi gõ cửa chờ hồi đáp, sau đó mới bước vào.
"Có chuyện gì thế? Đừng nói là muốn đấm tôi giải sầu... nh-nhưng không sao cả! Tôi chịu được mà."
Cậu trai nói thế như thể tôi đang chuẩn bị đấm cậu ta vậy, nhưng... không phải hôm nay.
"Ta... muốn nói chuyện một chút."
"Ớ n-nay Ely sao thế, không lẽ bị đập đầu chỗ nào sao!?"
"Không! Chỉ là..."
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến bất thường, cậu trai vẫn đang chờ tôi nói.
"Dylan đừng nói với Siegfried việc này, hứa đi."
"Ah ờ... được rồi, nhưng là chuyện gì..." Dylan hoang mang.
"Tôi sẽ rời Labrith... đến làng Heriotee."
"....hả... khoan đã, nghĩa là Ely sẽ bỏ mọi người."
"Không. Không hề. Chỉ là tôi muốn mạnh hơn nữa, dù chỉ là một chút, tôi muốn bảo vệ mọi người, với chính sức của mình."
"Nhưng..." Sự buồn bã của cậu ta đang hiện rõ trên khuôn mặt, cộng với những điều tôi nói càng khiến Dylan bối rối hơn nữa.
"Nè nói tôi nghe, làng Heriotee như thế nào."
"Ừm, nơi đó... đẹp lắm, nhưng lại đối diện với rừng hoang và hang rồng nên là khá nguy hiểm."
"Thế à, Dylan biết nhiều thật đấy."
Một lần nữa lại yên lặng, thật là kì lạ vì cả hai không biết phải nói gì.
"Tại sao Ely lại nói với tôi chuyện này... vì sao lại không để Siegfried biết thế..."
"Bởi vì tôi muốn thế."
Nói xong, tôi lại gần cậu ta, ngồi cạnh Dylan. Tôi ngồi suy nghĩ một chốc và rồi cũng chịu nói tiếp.
"Nghe bảo cậu thích tôi?"
"H-hả, à thì... thì... t-tôi có thích Ely. B-bị từ chối thì tôi cũng buồn nh-nhưng... TÔI SẼ CHẤP NHẬN NÓ!!"
"Vậy... vào ngày này 3 năm sau, ở quán Lumber, tôi sẽ trở về và làm bạn đời của cậu."
"B-b-bạn đời!! Kh-không lẽ!"
"Nhưng! Nếu đã có bạn gái rồi thì đừng hòng mà tôi tha cho!"
"Gì chứ! Tôi sẽ không bao giờ làm thế!!"
"Vậy đi... tạm biệt, hẹn gặp 3 năm sau."
Tôi bất giác ôm cậu ta một cái, một cái ôm thật chặt. Sau đó tôi rời khỏi nhà trọ trong khi Seven đã đứng đợi từ trước.
Những điều tôi thổ lộ, chúng đều là thật, bởi vì chưa ai từng thích tôi cả, kể cả Shin cũng đã từng ghét cay ghét đắng vì hành động của tôi. Vì vậy khi tôi biết người đó thích tôi, tôi đã nghĩ mình phải thay đổi, vứt bỏ cái tôi của quá khứ mà tiến về phía trước.
"Xong chưa xong chưa."
"Rồi."
"Đi hơi lâu đó nhaaaa, khoảng 1-2 tuần gì đó, gáng lên nào!!!"
"Đi lẹ đi."
"Gì mà vội vàng thế fuhahhaa! Ba người kia còn lâu mới về cơ!!"
"Không phải cái đó."
Labrith thật đông đúc khi về đêm, nơi này đúng thật là cơn ác mộng với tôi. Nhưng dù gì cũng phải quay về, tôi sẽ nhớ nó và mọi người lắm đây.
"Đi nè, tui có mua thức ăn dự trữ đồ này kia rồi á, không lo bị đói."
"Nhiều đến thế sao? Cất ở trong Không gian bóng à."
"Chứ ở đâu nữa, tiện nghi đúng không!!"
Không gian bóng, tôi có tìm hiểu thì đây là một phần của ma thuật không gian, có thể cất trữ đồ đạc trong một không gian vô tận rộng lớn.
Đằng khác, ma thuật này cũng khá mạnh nếu như biết sử dụng nó sao cho thích hợp.
"Sao mà... lại đến Heriotee?"
"Chỗ đó á? Đến rồi sẽ biết thôiii."
Răm rắp nghe theo, dù gì cũng không còn đường nào khác.
Tôi đã rời khỏi Labrith tối hôm đó, bắt đầu hành trình tu luyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com